Cục xuyên không sẽ thường xuyên xem xét lại thế giới mà nhân viên và hệ thống đã từng hợp tác qua, xem xét nhiệm vụ hoàn thành tiếp theo, nếu muốn không bị kiểm điểm, chỉ có thể không ngừng không nghỉ đi đến thế giới tiếp theo. Miễn là không bị kiểm điểm thì trách nhiệm sẽ không được đặt lên bọn họ.
Cũng chính là từ đây nó không được nghỉ ngơi nữa rồi.
Hệ thống miễn cưỡng sửa lại chương trình gần như mất trật tự của nó, tức giận nói: "Chúng ta hãy nhanh chóng đi đến thế giới tiếp theo thôi.”
Chỉ cần họ đi đến nhiều thế giới hơn, cục xuyên không sẽ không thể đuổi kịp với họ.
Dĩ Vân miễn cưỡng đặt chiếc bánh bao trong tay xuống, rồi nói: "Được rồi.” Tuy rằng cuộc sống ở Đại Sơn Cổ thoải mái dễ chịu, nhưng thế giới tiếp theo sẽ là một đại mỹ nhân, cô không khỏi thầm chờ mong.
Cô suy nghĩ một chút, rồi để lại lời nhắn cho Lục Liễu và bạn bè hàng xóm, không chút tiếc nuối rời khỏi thế giới này.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đang ngồi trước bàn với một chồng giấy xếp trước mặt, trên tay cô đang cầm một chiếc bút lông cũ kỹ, bởi vì dùng lâu, nên cho dù bút lông chấm mực, đầu bút lông vẫn còn hơi chẻ đôi.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, một bộ quần áo màu trắng, cũng may trước ngực cuối cùng cũng không phải là một vùng đất bằng phẳng nữa, chỉ có điều...
Dĩ Vân tò mò hỏi hệ thống: "Bảo bối, ngươi là cho ta làm đại văn hào à?”
Hệ thống hơi lo lắng: "Điều gì khiến ngươi có ảo tưởng rằng ngươi có thể ăn mặc như một đại văn hào chứ? Ngươi chỉ là một tiên sinh nhuận bút mà thôi.”
Thời đại hiện nay là thời đại phong lưu, chuyện phòng the giữa nam và nữ không khác gì hậu thế, nữ tử trở thành tiên sinh nhuận bút cũng không hiếm lạ.
Bạch Nguyệt Quang trên thế giới này gọi là Bạch Dĩ Vân, Bạch Dĩ Vân từ khi sinh ra đã khiến hoa nhường nguyệt thẹn, mười bảy tuổi, vừa mới gả đến Lục gia Uyển Thành, còn đang chờ trượng phu vén khăn trùm đầu đỏ, nhưng trượng phu lại uống quá nhiều rượu "say" chết, nhất thời hỉ sự biến thành tang sự, nàng thậm chí còn chưa kịp gặp trượng phu của mình một lần, nên không thể đến mặc áo tang và thủ tiết vì người ta.
Tuy nhiên, cũng không ai đồng cảm cho cảnh ngộ của nàng, chỉ nói nàng khắc chết chồng, chị dâu mẹ chồng đối xử khắc nghiệt với nàng, đuổi nàng ra khỏi Lục gia, thậm chí ngay cả tiền bạc có thể miễn cưỡng sống qua ngày cũng không cho nàng.
Cuộc sống của Bạch Dĩ Vân không dễ chịu, nàng không phải chỉ biết kiên nhẫn, phụ thân từng đưa nàng đi học đường, nàng từng đọc sách, vì vậy nàng chỉ đơn giản là mở một quầy hàng nhỏ với tư cách là "tiên sinh nhuận bút", chuyên viết thư cho người thân và bạn bè cho những người không biết chữ, nếu có người cần, nàng còn có thể trau chuốt văn chương, hoặc là vẽ tranh.
Bạch Dĩ Vân lắm mưu nhiều kế, nàng rất biết lợi dụng ưu thế của mình, chọn cách thể hiện trước mặt mọi người, vẻ ngoài quá ưa nhìn của nàng đã gây ra nhiều lời bàn tán ở Uyển Thành, bởi vậy được danh hiệu "Tây Thi nhuận bút", làm ăn cũng càng ngày càng tốt, chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng, số tiền nàng kiếm đủ để nàng biến từ quầy hàng nhỏ chuyển thành cửa hàng.
Chỉ là nàng thường xuyên bị quấy rối, đến nỗi cuối cùng, nàng phải để một tấm rèm che trước bàn làm việc.
Dĩ Vân: "Wow, đây là lợi ích của vẻ đẹp sao, hơn nữa còn là một mỹ nhân tâm cơ, ta thích!”
Cô tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao, ta là tiên sinh nhuận bút, còn nam chủ là đại văn hào à?”
Hệ thống: "Ngươi cùng đại văn hào bám đuôi không được đúng không?”
Bây giờ là triều đại Ngụy, thiên hạ phân chia, thống nhất, cuối cùng gọi Tư gia thống nhất đi, Tư gia nhiều đời, mỗi người đều có dã tâm làm Hoàng đế, cho nên trong hai mươi năm thay đổi bảy tám Hoàng đế.
Loạn thế như vậy, như thế nào cũng sẽ làm tổn thương nguyên khí vương triều, nhưng mà Ngụy triều chẳng những không sụp đổ, dân chúng không có lang bạt lưu lạc mà còn sống yên vui, toàn bộ đều dựa vào thế gia thâm căn cố đế của Ngụy triều, bởi vậy dân gian nói đùa rằng "Hoàng đế lưu thủy, thế gia bằng sắt thép".
Trong đó, thế lực Thôi gia thịnh nhất, nói là thủ đô quần long cũng không quá đáng, mà nam chủ Thôi Giác chính là con trai trưởng của Thôi gia.
Thôi Giác ba tuổi đã có thể xuất khẩu thành chương, năm tuổi có thể làm thơ từ ca phú, bảy tuổi trở thành đệ tử cuối cùng của Vương Hữu Bình, đến mười tuổi, bài "Luận Đông Dương" làm kinh diễm học tử thiên hạ, thực sự là xứng đáng với danh xưng đại tài tử và rất được kính ngưỡng.