Dĩ Vân suy nghĩ một chút, nói: "Đây không phải là đại văn hào sao?”
Hệ thống: "Ừm, đại khái là như vậy.”
Mà Thôi Giác năm nay vừa tròn mười tám tuổi, tuy rằng chưa chính thức nhập thế, nhưng mà quần thần đều biết một khi hắn vào triều đình, chính là chạy tới vị trí tể tướng trên vạn người dưới một người, từ việc Vương gia thường xuyên đến thăm Thôi gia, muốn được Thôi Giác hỗ trợ tự mình xưng đế là có thể thấy được.
Dĩ Vân một tay vuốt cằm, một tay xoay bút lông, hỏi: "Người như vậy nhất định là ở Lạc Dương đi, ta nhớ ta ở Uyển Thành mà.”
Hệ thống: "Thôi Giác tay chân khỏe mạnh, hắn có chân, đương nhiên có thể đến Uyển Thành.”
Uyển Thành phong cảnh tú lệ, thích hợp du ngoạn, Thôi Giác vừa vặn bởi vì một ít chuyện nên đến Uyển Thành để giải sầu, hắn sẽ sống tại Thôi gia ở Uyển Thành, trong thời gian này hắn bị một ít cái gọi là biểu đường vây quanh.
Huynh đệ biểu đường đều muốn thể hiện nổi bật ở trước mặt hắn, để Thôi Giác mang mình đến Lạc Dương, trong đó có một vị công tử bột mở ra lối nghĩ riêng, hắn ta nghĩ thầm nếu Thôi Giác khó có được một lần đến Uyển Thành, đương nhiên phải xem chút đặc sắc, ví dụ như Tây Thi nhuận bút ở Uyển Thành.
Thôi Giác là một quân tử không hơn không kém.
Hắn nghe nói qua nơi này nổi danh về nhuận bút, nhưng không ngờ rằng những người khác sẽ đến đây vì diện mạo của tiên sinh, hắn tới nơi này, là vì tò mò về tài năng và học thức của Bạch Dĩ Vân mà không phải mỹ mạo của nàng.
Hệ thống nói: "Trong cốt truyện ban đầu, đây là lần duy nhất Thôi Giác tiếp xúc với Bạch Dĩ Vân, chờ Thôi Giác trở lại Lạc Dương, thế lực đối địch công kích hắn, mới kéo ra chuyện này.”
"Thế lực đối địch vốn định làm hỏng thanh danh của hắn, không nghĩ tới dân chúng đối với "hào quang thần tượng" của hắn rất nặng, coi đây là chuyện tình yêu của tài tử giai nhân mà truyền tụng, đợi đến khi cục xuyên không chọn ra chân nữ chủ, chân nữ chủ không rõ chân tướng đương nhiên sẽ ghen tuông, cho nên, thuật toán giải pháp tối ưu chính là, ngươi chỉ cần chờ Thôi Giác tan tâm hoàn toàn, sau khi trở lại Lạc Dương bị người ta công kích, đến lúc đó chúng ta có thể đi thế giới tiếp theo."
Hệ thống có chút sốt sắng: "Thế nào, nhớ kỹ chưa? Nó rất đơn giản, phải không? Lần này hẳn là sẽ không sai lầm chứ?”
Dĩ Vân vừa nghe vừa ngáp một cái, lông mi dài hơi rũ xuống, lộ ra ý cười bất đắc dĩ: "Ôi, nếu như hắn nhất định phải thích ta, ta cũng không có biện pháp.”
Hệ thống: "Xì hơi, ngươi đừng quên thân phận quả phụ của mình, làm sao nam chủ có thể thích một quả phụ được chứ?”
Lúc đó, Thôi Giác bị một đám nam tử vây quanh, đến một cái cửa hàng nhỏ.
Mà trong cửa hàng, Dĩ Vân đang chuyển bút, tiểu đồng nàng thuê chạy vào, nói: "Lục Bạch tiên sinh, bên ngoài có rất nhiều người!”
Tiểu đồng nói, có rất nhiều người bên ngoài cửa.
Bạch Dĩ Vân cũng không kinh ngạc cho lắm, nàng đã quen với chuyện này rồi.
Trong thư phòng nhỏ của nàng, mỗi ngày người đến đây cũng không nhất định là vì nhuận bút, đây là điều nàng đã dự liệu từ trước, thậm chí từng có đăng đồ tử vừa vào đã sờ mu bàn tay nàng, lần đó tuy rằng nàng dùng lời lạnh lùng châm biếm đuổi người đi, sau đó lại báo quan phủ, bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nhưng nàng biết không thể cứ như vậy mãi được.
Nghỉ ngơi cả ngày, nàng nghĩ, nếu "danh tiếng" của nàng đã được truyền ra ngoài, vậy ở trước bàn làm việc cần có thêm một tấm rèm, thứ nhất là ngăn cản đăng đồ tử trực tiếp mạo phạm, thứ hai cũng có thể tăng thêm một chút thần bí cho bản thân, đối với nam nhân tới mà nói, nửa kín nửa hở bao giờ cũng dễ thu hút sự chú ý của mọi người hơn.
Sau đó sự thực chứng minh, hóa ra hiệu quả thực sự tốt.
Nghĩ đến đây, Bạch Dĩ Vân cầm bút lông chấm vào trong mực đen, nói với tiểu thư đồng: "Mời các vị khách vào đi.”
Chỉ chốc lát sau, tiếng cười nói bên ngoài truyền vào trong phòng, Bạch Dĩ Vân ngước mắt lên, bên ngoài xuyên qua một tầng màn trúc có bóng người, ước chừng có sáu bảy người, nhìn không rõ chi tiết, nhưng ánh mắt của nàng vẫn rơi vào một người đàn ông thân hình cao gầy, không khó để tưởng tượng, người này nhất định nổi bật nhất giữa đám đông.
Dĩ Vân nói với hệ thống: "Người này nhất định là nam chủ.”
Hệ thống: "Đây không phải là nói nhảm sao.”
Như Dĩ Vân dự đoán, Thôi Giác đứng trong số sáu bảy người như hạc đứng giữa bầy gà. Sáu bảy người này quần áo đều là áo rộng ống tay to, bọn họ mặc vào không có khí chất, thậm chí có người khí độ còn không bằng người bán hàng rong bên ngoài, nhưng chỉ có Thôi Giác cân xứng, dáng người cao lớn của hắn mới hợp với loại tay áo này, hắn đi tới đâu, vạt áo tung bay tới đó, hào hoa phong nhã, có một loại phong thái của tiên nhân, khí chất hào hoa phú quý tự nhiên hiện lên.