Quý phi thấy kế không thành, ánh mắt vừa chuyển, chợt dừng lại trên người Dĩ Vân đứng ở phía sau Chu Diễm: "Không phải Nghiên nhi chưa bao giờ dẫn thái giám ở bên người sao?”
Dĩ Vân vốn đang xem kịch, đột nhiên bị gọi đến, ánh mắt nàng lặng lẽ từ trái sang phải, phát hiện trong điện này, chỉ có một mình nàng là thái giám.
Hệ thống: "Chu Diễm rất chán ghét thái giám, cho nên cũng không mang theo bên người..."
Dĩ Vân nói với hệ thống: "Ồ, sắp xảy ra chuyện rồi.”
Quả nhiên, Chu Diễm ung dung phất lá trà lên trên nước trà, hắn nhướng mắt, trêu tức nhìn Dĩ Vân: "Hắn, hắn không phải thái giám.”
Trong lòng Dĩ Vân "ồ" một tiếng, không phải Chu Diễm biết tất cả mọi người đều là tỷ muội chứ?
Chu Diễm nói thêm: "Hắn là một con chó ta nuôi chơi.” Ngay sau đó ý bảo Tạ Dĩ Vân: "Kêu hai tiếng.”
Dĩ Vân: "..."
Tên cẩu nam nhân này.
Dĩ Vân ngẩng đầu, bốn phía đều có ánh mắt dò xét, nhất là trong mắt Chu Diễm vô cùng ác ý, nàng dừng một chút, mở miệng: "Gâu, Gâu Gừ Gâu Gâu..."
Học được khá giống.
Hơi thở Tạ Dĩ Vân có chút không đủ, tiếng kêu giống như chó con mới đủ tháng, hơn nữa đôi mắt tròn xoe của nàng, cả người thấm đẫm sự đáng thương, không hiểu sao lại chọc người ta muốn cười.
Cho dù là Chu Diễm, trong mắt cũng hiện lên đáng tiếc nhàn nhạt, nếu không phải nàng nhận ra hắn, bằng không hắn cũng có thể để lại làm đồ chơi giải sầu.
Quý phi che miệng cười: "Đúng là chó con kỳ lạ, thú vị, có muốn đến Dực Khôn cung không?”
Ý cười trên mặt Chu Diễm phai nhạt, hắn nâng tay gọi Dĩ Vân tới, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: "Hồi Quý phi nương nương, nhi thần không phải luyến tiếc cho nương nương, chỉ là vừa mới thu nhận được con chó này, sợ hắn chưa được dạy dỗ, đυ.ng phải nương nương.”
Lời nói rất dễ nghe, nhưng dù sao cũng không cho.
Quý phi bị làm mất mặt, có chút không vui.
Hàn huyên thêm vài câu, Hoàng đế cùng Quý phi không đạt được mục đích để Chu Diễm gả ra ngoài, cũng không có ý định ở lại Tử Yên Cung lâu, lúc bọn họ vừa rời đi, Thục phi tức giận, chống thắt lưng ở trong chính điện vừa đi vừa mắng Quý phi là lão yêu bà, thề muốn bọn họ phải trả giá đắt.
Chu Diễm ngược lại ôn hòa nhã nhặn, chỉ vào Tạ Dĩ Vân và nói với Thục phi: "Tên thái giám này biết rõ thân phận của ta, hắn phải chết.”
Tạ Dĩ Vân vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ tha mạng!”
Nếu như nàng muốn nói ra, vừa rồi có thể ở trước mặt Quý phi trực tiếp lớn tiếng la hét, nhưng Tạ Dĩ Vân là người nhát gan, từ đáy lòng không dám.
Thậm chí để cho nàng học chó sủa, nàng cũng hăng hái học tập, sợ chọc cho chủ tử mất hứng.
Nhưng chung quy, hắn vẫn muốn lấy mạng của nàng.
Tạ Dĩ Vân răng hàm run rẩy, nàng mơ hồ lại nghe được âm thanh rút đao ra khỏi vỏ, nàng vội vàng nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ nước mắt của mình rơi xuống.
Đột nhiên, Thục phi ngăn cản Chu Diễm: "Diễm nhi, không thể!”
Chu Diễm đùa với con dao găm và hỏi: "Tại sao?”
Rốt cuộc Thục phi so với Chu Diễm lăn lộn trong cung này hơn hai mươi năm, bà ấy suy nghĩ càng sâu xa hơn, nói: "Bình thường gϊếŧ mấy tên thái giám cũng không sao, nhưng hiện tại, lão yêu bà đang nhìn chằm chằm con, con cũng có thể nhận thấy nàng ta đang muốn tìm chỗ sai của con, để buộc con rời khỏi hoàng cung.”
"Mà tên thái giám này, vừa mới lộ mặt trước mặt lão yêu bà, nàng ta muốn tên thái giám này, con lại không chịu cho, nhưng nàng ta vừa đi, tên thái giám này lại chết, làm sao có thể khiến cho người ta không hoài nghi được chứ? Thậm chí có thể trở thành nhược điểm để nàng ta đối phó với con.”
Chu Diễm thông minh như thế nào, hắn híp mắt suy nghĩ.
Thục phi nói: "Sao con không cẩn thận như vậy, ở Tử Yên Cung cũng không thể buông lỏng cảnh giác, đã nhịn mười mấy năm rồi, còn thiếu một thời gian ngắn nữa thôi?”
Dạy bảo nhi tử xong, Thục phi còn phải khắc phục hậu quả cho hắn: "Sau này, tên thái giám này giao cho ta, người của ta sẽ đến theo dõi hắn, tuyệt đối sẽ không có sai lầm.”
Chỉ cần có thể rời khỏi phần tử nguy hiểm như nam chủ, Dĩ Vân lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng nhiệm vụ thành công, trong lòng hoan hô một tiếng: "Ta còn có thể sống rồi!”
Nhưng lại nghe Chu Diễm nói: “Không, con sẽ theo dõi hắn.”
Hiểu con không ai bằng mẹ, Thục phi biết tính tình Chu Diễm, liền nói: "Vậy được rồi, con làm việc, mẫu thân cũng yên tâm.”
Dĩ Vân: "...” Ôi, sắp chết rồi.
Chu Diễm là người có ham muốn khống chế rất mạnh, hắn có thể tạm thời tha cho Tạ Dĩ Vân con đường sống, nhưng quyết không cho phép nàng sống mãi mãi.
Nói cách khác, trong lòng hắn vẫn muốn Tạ Dĩ Vân chết, mà Tạ Dĩ Vân hiểu rất rõ, tựa như một thanh đao sắc bén đang đặt trên cổ, nàng chỉ có thể lo lắng cầu nguyện con dao không rơi quá nhanh.