Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Dĩ Vân trượt xuống, nàng thật cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, thiếu chút nữa, nàng sẽ cảm nhận được cảm giác chia lìa khỏi cơ thể.
Chu Diễm thu tay lại, hắn âm trầm nhìn Tạ Dĩ Vân, cung nữ phía sau hắn còn đang thúc giục: "Điện hạ, Quý phi nương nương cùng Bệ hạ còn đang chờ, không thể kéo dài thời gian nữa..."
"Chậc." Chu Diễm thu hồi chủy thủ.
Hắn không thể động thủ gϊếŧ Tạ Dĩ Vân, ít nhất hiện tại không được, nếu không máu bắn tung tóe lên quần áo, còn phải tốn thời gian đi rửa mặt, nhưng nếu giao cho cung nữ này gϊếŧ, hắn lại không yên lòng, hắn không thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ nhân tố nào có thể dẫn đến việc thân phận của hắn bị tiết lộ ra ngoài tầm kiểm soát của mình.
Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là mang theo Tạ Dĩ Vân bên người.
Hắn xoay người, rồi nói với Tạ Dĩ Vân: "Ngươi theo ta lại đây.”
Trong lòng Dĩ Vân thầm mắng một tiếng, không hổ là nam chủ, quá thông minh, biết không thể đem uy hϊếp giao cho người khác, nếu như không phải nhằm vào nàng thì càng tốt.
Cũng may nàng xem như bảo vệ được mạng nhỏ trước, tiếp theo nên làm cái gì phải đi xem sao đã.
Vừa suy nghĩ, nàng vừa từ từ đứng dậy, Chu Diễm đe dọa: "Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ.”
Tạ Dĩ Vân cúi đầu thật sâu, nói: "Vâng.”
Chu Diễm cao hơn Tạ Dĩ Vân cả một cái đầu, chân dài miên man, bước đi như gió thoảng, tay áo rộng rãi đong đưa có hương thơm, nếu người không biết, chỉ cảm thấy đây là một công chúa mạnh mẽ và kiên quyết.
Chẳng bao lâu họ đã đi đến chính điện.
Trong điện vang lên tiếng cười, Hoàng đế và Quý phi ngồi ở trên đầu, nữ chủ nhân Tử Yên Cung, cũng chính là mẫu thân của Chu Diễm Thục phi ngồi ở dưới Quý phi, trên mặt lộ ra ý cười dung hòa.
Thục phi nhìn thấy Chu Diễm, âm thầm thở ra một hơi: "Nghiên nhi đến rồi, phụ hoàng cùng Quý phi nương nương đang tìm con đấy.”
Chu Diễm không ngốc, cái gọi là vô sự không nên tiến vào Tam Bảo điện, Hoàng đế cùng Quý phi chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó, hắn khom người vái chào: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng, Quý phi nương nương.”
Hoàng đế đã gần năm mươi tuổi, nhưng bởi vì chưa từng lo lắng đến triều chính cùng dân chúng thiên hạ, nên trắng trẻo mập mạp, ông ta chỉ vào vị trí cách đó không xa để Chu Diễm ngồi xuống, nói: "Thật sự là không để ý, Nghiên Nhi cũng lớn như vậy rồi, mười sáu đi?”
Chu Diễm nhịn xuống chán ghét, nói: "Phụ hoàng, nhi thần năm nay mười lăm.”
Nhớ thiếu tuổi tác của hài tử, Hoàng đế cũng không xấu hổ, ngược lại vui vẻ ha hả, nói: "Vừa vặn đến tuổi lập gia đình, ngươi biết Đại Lang nhà Lỗ ái khanh chứ, đánh mã cầu rất giỏi phải không? Trẫm cảm thấy rất tốt, gả cho hắn sẽ hạnh phúc.”
Chu Diễm mặt không biến sắc uống một ngụm trà.
Người trong lời Hoàng đế nói là một tên công tử bột thực sự, bàn đến hắn ta cả Kinh Thành đều lắc đầu, nhà ai thật sự gả nữ nhi qua, đó là tha mài nàng, huống chi hắn còn là công chúa, làm sao có thể tự hạ thấp thân phận của mình như thế được.
Không nói Chu Diễm căn bản không có khả năng gả ra ngoài, chỉ là Hoàng đế mở miệng liền nhắc tới người này, cũng không để nhi tử ở trong lòng.
Thục phi sốt ruột, nhưng trên mặt không lộ ra: "Bệ hạ, năm nay Nghiên Nhi mới mười lăm, không vội xuất giá, thần thϊếp còn muốn để nó ở bên cạnh thần thϊếp bồi thêm vài năm.”
Quý phi liếc Thục phi một cái: "Mân Nhi mới mười bốn đã đi Đông cung, bổn cung cũng chưa từng nói cái gì, muội muội ngươi luyến tiếc hài tử như vậy, cũng không phải là thói quen tốt.”
Mân Nhi trong miệng Quý phi chính là con trai của bà ta Chu Mân, nhưng đây căn bản là chuyện khác nhau, Thục phi thầm nghĩ nếu để cho nhi tử của bà ấy xuất cung xây phủ, bọn họ cầu còn không được.
Đáng hận chính là Quý phi tham quyền, cho dù Chu Diễm giả trang thành "công chúa", Quý phi cũng coi hắn là chướng ngại, giống như lời Hoàng đế nói lần này, cũng chính là do Quý phi xúi giục ông ta.
Thục phi tức giận đến đầu óc đau nhức, ngược lại Chu Diễm thản nhiên mở miệng: "Biểu ca không thích Lỗ gia, nếu để biểu ca biết nhi thần phải gả cho Lỗ gia, hẳn là cũng không chịu đồng ý.”
Một câu nói trực tiếp chỉ ra chỗ hiểm.
Người nhà mẹ đẻ Thục phi bán mạng ở tiền tuyến, hiện giờ triều chính hỗn loạn, nhưng sự tình liên quan đến biên cương tiền tuyến, ít nhất còn có một ít minh bạch, Thục phi chính là lấy đó làm chỗ đứng trong cung, biểu ca của Chu Diễm và bọn họ cùng lập trường, không thể để cho hắn bị "gả đi".
Thẳng đến lúc này, Hoàng đế mới ý thức được không ổn, ông ta khoát tay áo, nói: "Ngươi không thích thì thôi, nhắc đến biểu ca ngươi làm cái gì, vậy quên đi."