Ngày hôm sau, khi Hồng nương tử lại tìm tới cửa, Đỗ Dĩ Vân đồng ý.
Lưu gia ra tay hào phóng không tưởng tượng nổi.
Mười hai rương sính lễ đặt ở trong phòng, Dĩ Vân dùng sức xốc lên một cái nắp dày, bên trong là đầy đủ trang sức, cho dù là Dĩ Vân, cũng chưa từng thấy qua trang sức hào hoa phú quý như vậy. Trước kia ở Đỗ phủ, trang sức đắt nhất của Đỗ Như Nguyệt là một đôi bông tai hồng bảo ngọc, Đỗ Dĩ Vân từng cho rằng đó là vật đắt nhất mà nàng từng thấy qua, lúc này mới biết ngoài núi còn có núi khác to hơn.
Lẽ ra đạt được nhiều bảo vật như vậy, nàng hẳn là nên vui mừng từ tận đáy lòng mới đúng, nhưng trên thực tế, còn lại mười một rương nàng hoàn toàn không có hứng thú mở ra.
Nàng có thể dùng số tiền bạc này để mua cho mẹ Mỗ một căn nhà, nhưng nàng đã sớm nói xong với Lưu gia, sau khi thành thân, nàng phải đưa mẹ Mỗ đến Lưu gia nuôi dưỡng.
Lúc này, mẹ Mỗ còn không biết người mà Đỗ Dĩ Vân sắp gả là một đứa ngốc nghếch, khi biết tin Lưu thị tới cửa cầu thân, mẹ Mỗ cũng rất tích cực đi hỏi thăm tin tức.
Chỉ là tin tức bà ấy nghe được đều là do Lưu thị đã xử lý, ví dụ như đến bây giờ bà ấy còn cho rằng Lưu công tử anh tuấn tiêu sái, nhưng có lẽ hơi thiếu tự tin và rất ít khi xuất hiện trước đám đông, cho nên mới lựa chọn cưới Dĩ Vân.
Nhưng mẹ Mỗ thật lòng suy nghĩ cho Dĩ Vân.
Bà ấy cho rằng Đỗ Dĩ Vân không rành về chuyện đời, nên đã khuyên Dĩ Vân mấy ngày liền, cho đến ngày xuất giá, còn đang lẩm bẩm: "Nhà thương hộ có thể có nhiều quy tắc cần chú ý, con đã thật sự nghĩ kỹ chưa?”
Đỗ Dĩ Vân nắm tay mẹ Mỗ, vỗ nhẹ, nói: "Mẹ yên tâm, Dĩ Vân có cân nhắc của mình.”
"Vào Lưu phủ, con đường đường là thiếu phu nhân, mẹ là vυ' nuôi của thiếu phu nhân, sẽ không có người nào xem thường chúng ta nữa..."
Mẹ Mỗ nghe nàng nói như vậy, hốc mắt cũng đỏ lên: "Đứa bé ngốc.”
Bà ấy ôm lấy Đỗ Dĩ Vân, Đỗ Dĩ Vân giống như khi còn bé sợ sấm sét trốn trong lòng bà ấy, cũng lặng lẽ đỏ hốc mắt.
Đó là sự lựa chọn của nàng và nàng sẽ không hối hận.
Đỗ Dĩ Vân cẩn thận thoa phấn lên mặt, vẽ trâm hoa trên trán, hai má phấn như cánh đào, mắt hạnh dưới lông mày lá liễu chuyển động, uyển chuyển lưu luyến, dễ dàng gợi lên suy nghĩ trong lòng người khác. Nàng cầm lấy son môi, nhẹ nhàng mím một cái, duỗi ngón tay út chạm vào đường vân trên môi phẳng, khi buông tay xuống, đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ.
Đỗ Dĩ Vân mỉm cười trong gương, chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rơi xuống, che đi chút do dự cuối cùng của nàng.
Được bà mai và mẹ Mỗ dìu, Dĩ Vân ngồi lên kiệu.
Kiệu lắc lư, tiếng hò hét không dứt, xung quanh càng tụ tập vô số dân chúng, nhao nhao xì xào bàn tán.
Đỗ Dĩ Vân vốn không để ý đến bọn họ đang nói cái gì, cho đến khi hai chữ chui vào trong tai của nàng.
Hầu gia, Hầu gia.
Hầu gia? Đỗ Dĩ Vân lắc đầu, nàng nghĩ, Kinh Thành nhiều hầu tước như vậy, mới không chỉ có một Vũ An Hầu.
Khi nàng bước xuống kiệu, một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy nàng.
Đỗ Dĩ Vân từ ánh sáng phía dưới khăn trùm đầu nhìn ra, thầm nghĩ kỳ quái, Lưu đại công tử không phải là một đứa ngốc nghếch sao? Sao lại cường tráng như vậy, bước chân không những vững vàng, mà trên người như thế nào còn có một mùi huơng tùng mộc nhàn nhạt...
Đỗ Dĩ Vân dừng bước.
Cả người nàng ngạc nhiên, giống như đột nhiên mở ra năm giác quan, xung quanh rõ ràng vô cùng ồn ào, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên, nhưng lại từ trong những âm thanh này, nàng cẩn thận phân biệt ra một câu:
"Chúc mừng Hầu gia."
Đỗ Dĩ Vân đột nhiên vén khăn trùm đầu lên, nhìn về phía người bên cạnh chuẩn bị dẫn nàng bước vào cửa và bái đường với nàng ——
Chỉ nhìn thấy người này hai mắt sáng láng, hàng lông mày cực kỳ tuấn lãng, sắc đỏ trên người cũng không thể kìm nén được chút khí phách của hắn, hắn lưu ý tới động tác của nàng, hơi rũ mắt xuống, đáy mắt đen kịt kia giống như mang theo dịu dàng vô hạn.
Sở Thừa An, lại là Sở Thừa An.
Đỗ Dĩ Vân lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên tấm biển có ghi ba chữ "Vũ An Hầu".
***
Ngày đó trời trong lành, ánh mặt trời chiếu rọi, đại hôn Vũ An Hầu ở Kinh Thành to lớn mạnh mẽ, văn võ cả triều cơ bản đều tới, ngay cả trong cung cũng đưa tới đại lễ.
Mà bọn họ nghe nói, phu nhân của Vũ An Hầu chỉ là một nha hoàn không có danh tiếng, mỗi người đều nói Hầu phu nhân có phúc lớn, một chiêu bay lên cành cây biến thành phượng hoàng.
Nhưng mà, lại một ngày như vậy, Hầu phu nhân vén khăn trùm đầu lên, bất ngờ cướp một con ngựa xoay người nghênh ngang rời đi, mà phản ứng của Vũ An Hầu không chậm, hắn cũng cướp một con ngựa đuổi theo.
Khách mời của cả sảnh đường kinh ngạc trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau.
Cái này trong vở kịch nào?