Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 39

Tin tức của Chu An không sai, Đỗ Dĩ Vân quả thật nảy sinh ý nghĩ gả mình ra ngoài, mà thiên thời địa lợi nhân hòa, Hồng nương tử lại tìm tới cửa, lần này nàng ta không phải tới làm thuyết khách của Bình Duệ Bá phủ nữa, mà là người khác.

Hồng nương tử mang theo nụ cười nịnh nọt, nói với Đỗ Dĩ Vân: "Lưu gia ở Thành Đông, đại công tử của nhà trọ Lưu thị muốn kết hôn, Lưu phu nhân sai ta đến hỏi thăm ý tứ của ngươi.”

Đỗ Dĩ Vân trầm tư, không nói gì.

Hồng nương tử sợ nàng không đồng ý nên cố hết sức nói: "Ngươi đừng nhìn người ta là thương hộ, nhà trọ Lưu thị ở vùng đất Kinh Thành chúng ta rất có danh tiếng, tuy rằng không thể so sánh với con nhà quan, nhưng như thế nào, cũng là một nơi tốt đi.”

Đỗ Dĩ Vân lấy lại tinh thần: “Ta biết.”

Lưu gia khởi nghiệp từ kinh doanh, tuy nói sĩ nông công thương, thương nhân ở thế đạo này địa vị thấp nhất, nhưng thương nhân có tiền vẫn có địa vị nhất định.

Hồng nương tử thấy mặt nàng không còn vẻ kiêu ngạo như lần trước, lại nở nụ cười: "Hi, chính là sợ ngươi không nghĩ rõ ràng mà, Lưu phu nhân nhìn thấy ngươi mưu sinh ở bên ngoài, cảm thấy ngươi rất có can đảm, cũng rất ngưỡng mộ ngươi, nên mới muốn thay nhi tử cầu thân, Đỗ cô nương rốt cuộc có được hay không, xin mau chóng cho ta một cái quyết định.”

Hồng nương tử rất sốt ruột, Đỗ Dĩ Vân lại không có, nàng đưa Hồng nương tử ra đến cửa, chỉ nói: "Bà hãy về trước đi, ngày mai ta nhất định sẽ trả lời bà.”

Không nói được Đỗ Dĩ Vân, trên mặt Hồng nương tử buồn bực, chỉ sợ phí bà mai đến tay lại phải chạy, nhiều lần dặn dò Đỗ Dĩ Vân nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.

Trên trời sẽ không tự nhiên rớt miếng bánh ngọt nào cả, Đỗ Dĩ Vân không ngốc, nhà trọ Lưu thị là một phần gia nghiệp lớn như vậy, nhưng đại công tử lại muốn cưới một nữ nhân có xuất thân là nha hoàn như nàng? Hơn nữa còn vô cùng lo lắng, nên mới mời loại người môi giới như Hồng nương tử...

Có vấn đề.

Dĩ Vân lười đi hỏi thăm tình hình, nên trực tiếp hỏi hệ thống: "Ta có chút khổ não.”

Hệ thống: "Ngươi thì có khổ não gì, ngươi phụ lòng nam chủ, người khổ não phải là ta mới đúng.”

Dĩ Vân một tay giữ quai hàm, một tay đùa giỡn hoa trắng nhỏ: "Mị lực của ta quá lớn, ngươi xem, Lưu phu nhân tùy tiện đi ngang qua, cũng phải quỳ xuống dưới gấu quần của ta, nài nỉ ta làm con dâu của bà ấy.”

Hệ thống cảm thấy hít thở không thông: "Câm miệng đi, Lưu gia nói với bên ngoài rằng đại công tử không ở Kinh Thành mà tĩnh dưỡng ở nơi khác, nhưng kỳ thật đại công tử Lưu thị là một tên ngốc nghếch, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải có người khác đi cùng, Lưu phu nhân nào có phải cần con dâu, mà bà ấy muốn một bảo mẫu có thể chăm sóc cho nhi tử của bà ấy cả đời, thuận tiện lại nhẫn nhục chịu khó sinh con nối dõi tông đường, làm hết sức mình để “hiếu thuận với cha mẹ”, nữ hài tử nhà thanh bạch không dễ bẫy, cũng chỉ có thể đến lừa loại người không nơi nương tựa như ngươi mà thôi.”

Dĩ Vân bỗng nhiên tĩnh ngộ: "Thì ra là như vậy.”

Hệ thống: "..."

Hệ thống im lặng, nó vốn không định nói cho Dĩ Vân biết, vì nó tuân theo nguyên tắc là người mới phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, nhưng không nghĩ tới cuối cùng, ai da, vẫn là tự mình nói ra mất rồi.

Nó "a" cười lạnh: "Được rồi, cho ngươi biết, vậy ngươi không cần lo lắng gả cho hắn nữa.”

Dĩ Vân hái cuống hoa, chơi với những bông hoa nhỏ màu trắng: "Gả cho hắn!”

Hệ thống: "???”

Trong mắt Dĩ Vân lộ ra ý cười giảo hoạt: "Ngươi có biết bạch nguyệt quang là cái gì không?”

Hệ thống: "Không biết, không muốn biết.”

Dĩ Vân đã lên tiếng: "Không chiếm được vĩnh viễn lại gây rối~"

Hệ thống: "Câm miệng lại.”

***

Đỗ Dĩ Vân mệt mỏi.

Nàng đã đến tuổi kết hôn, cho dù biết Lưu thị cầu hôn là một cái hố trời, nhưng nàng nghĩ, dù thế nào cũng tốt hơn Bình Duệ Bá phủ.

Quả nhiên, một khi buông cái gọi là kiêu ngạo và nhìn vào loại hôn nhân này với một trái tim bình thường, các phương diện thêm thêm giảm giảm, lại là môn đăng hộ đối.

Nàng không phải là trèo cao, nàng muốn gia tài Lưu thị, Lưu thị đối với nàng cũng có mưu đồ, đây là một đoạn giao dịch không có tình cảm, một chút cũng không phức tạp.

Nàng sẽ không bởi vì bất kỳ một người nào hay một câu nói nào của Lưu gia mà lăn lộn khó ngủ, nàng ở trên người Sở Thừa An chịu khổ sở, cũng sẽ không ở trên người Lưu gia ăn lại lần thứ hai.

Nghĩ đến Sở Thừa An, Đỗ Dĩ Vân nắm tay thành nắm đấm, đặt ở trong ngực, cả người chậm rãi cúi đầu thành tôm, cuộn chăn bông lên.

Nàng bừng tỉnh trở lại chiều hôm qua.

"Nàng có nguyện ý trở thành chính phu nhân Hầu phủ không?"

“...... Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ ai khác.”

"Cuối cùng cả đời này của ta, chỉ cưới một mình nàng và cũng chỉ yêu một mình nàng mà thôi."

Giọng nói Sở Thừa An có chút trầm thấp, tiết tấu kéo dài vô tận, cho đến bây giờ Đỗ Dĩ Vân đều cảm thấy ngực có chút khó chịu.

Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng lại không biết điều này có ý nghĩa gì với nàng, nàng chán ghét loại cảm giác này, giống như ý chí trước sau như một kiên định, nhưng trái tim lại muốn phản bội trước.

Nhưng đây là sự bố thí của Sở Thừa An cao cao tại thượng đối với nàng.

Nàng đã sớm buông bỏ tình cảm với hắn, nếu không chiếm được, nàng chưa bao giờ đi đòi hỏi, nếu đã bị hắn tự tay phá hủy, vậy nàng tình nguyện không cần loại tình cảm này, cũng không cần cúi đầu.

"Cứ như vậy, dù sao cũng sẽ qua." Đỗ Dĩ Vân dùng ngón tay chà xát khóe mắt mình, dù sao cũng tức không nhịn nổi, nàng ngồi dậy đốt một ngọn đèn, lại nhìn thấy trên bàn đặt hai ba chậu hoa nhỏ màu trắng.

Loại hoa trắng nhỏ này mọc ở Tây Bắc, khó có thể thích ứng với khí hậu Trung Nguyên, nếu như đặt ở bên ngoài cả đêm, ngày hôm sau thức dậy sẽ tàn, cho nên mỗi đêm trước khi đi ngủ Đỗ Dĩ Vân đều đem hoa trắng nhỏ chuyển vào trong phòng.

Bây giờ nhìn hoa trắng nhỏ được nàng chăm sóc tỉ mỉ, chợt xúc động —— nàng muốn hủy diệt tất cả những thứ này.

Giơ chậu hoa lên cao, ánh mắt quyết tuyệt, nàng muốn phá vỡ chúng nó, coi như chúng nó chưa từng nở ra đi, nhưng trong nháy mắt lại buông tay, vì nàng do dự.

Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi đưa tay về, giống như là quyết định cái gì đó, nàng cầm những bông hoa này đến trong sân rách nát, lấy những bông hoa trong lọ hoa ra rồi chôn thân rễ xuống đất.

Nàng vỗ vỗ bùn đất trên tay, nghĩ thầm, để cho chúng nó tự mình thích ứng với thổ nhưỡng Trung Nguyên đi, nếu được, sẽ sống lại, còn nếu không được, toàn bộ chết hết thì thôi.