Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 31

Bảy năm trước, Sở Thừa An mang theo chiếc vòng ngọc trên tay, dứt khoát đi Tây Bắc, bao nhiêu lần cát bụi bay lượn mê man, gϊếŧ địch xông vào trận không tìm được phương hướng, hắn sờ sờ vòng ngọc trong ngực, liền giống như nhớ tới ánh mắt có chút ngạo khí của nàng, trong nháy mắt hắn lại tìm được phương hướng.

Cho nên sau khi trở về Kinh Thành, người hắn muốn tìm nhất là Đỗ Như Nguyệt, vừa muốn đưa tin, lại nhờ người tìm hiểu, nhưng không biết vì sao, hiện giờ chuyện này lại bị hắn đặt ở sau đầu, ngay cả không hề có kế hoạch tiến lên hỏi, cũng không chút do dự, không bằng trang trọng như lúc đầu.

Hắn nghĩ, ân này hắn vẫn muốn báo, chỉ là tâm tính đã xảy ra biến hóa thật lớn.

Suy cho cùng, vẫn là bởi vì Đỗ Dĩ Vân.

Nha hoàn Đỗ Như Nguyệt truyền lời xong, hắn thấy bàn tay nhỏ bé của Đỗ Như Nguyệt vén rèm xe lên, mang theo ánh mắt nghi ngờ đánh giá hắn, lại sợ hãi, nói: "Ta không nhận ra ngươi.”

Sở Thừa An bất đắc dĩ cười cười.

Cũng đúng, ước chừng bảy năm trôi qua, diện mạo của ai cũng đều xảy ra thay đổi thật lớn, hắn bổ sung thêm một câu: "Đỗ cô nương còn nhớ vòng ngọc của mình không? Ta đã sai người mang trả lại cho cô.”

"Vòng ngọc?" Đỗ Như Nguyệt giơ tay lên, trên tay có một cái vòng tay màu xanh biếc: “Ngươi nói cái vòng ngọc này sao?”

Sở Thừa An liếc mắt một cái nhận ra vòng ngọc giống nhau, tuy rằng màu sắc nhạt hơn so với cái hắn đã đeo bảy năm, nhưng có lẽ là bởi vì ánh sáng, nên khẳng định: "Đúng vậy.”

Đỗ Như Nguyệt càng hoang mang: "Cho tới bây giờ vòng ngọc của ta chưa từng rời khỏi người, công tử nhận lầm người rồi.”

Sở Thừa An hơi nhướng mày, hắn có chút buồn cười, hắn nhận nhầm người sao?

Đỗ Như Nguyệt chợt nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh: "Đúng rồi, trước kia nha hoàn thϊếp thân Dĩ Vân của ta có một cái vòng tay giống y như đúc, nhưng có một ngày bị mất..."

Nàng ấy càng suy nghĩ, càng lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Núi Bạch Nguyệt, không sai, lúc ấy ta từ nhà ngoại tổ trở về đi qua núi Bạch Nguyệt, vẫn luôn ngủ, Dĩ Vân đi ra ngoài hái hoa cho ta, vòng tay của nàng cũng bị mất khi đó, người công tử muốn tìm chắc là Dĩ Vân.”

Đỗ Như Nguyệt thấy có người tìm Dĩ Vân, cũng phát ra từ tận đáy lòng nói: "Dĩ Vân rời khỏi Đỗ phủ một thời gian rồi, nếu công tử tìm được, nhất định phải nói cho ta biết.... Công tử, công tử?”

Đỗ Như Nguyệt mở to đôi mắt tròn nhìn Sở Thừa An.

Sở Thừa An bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, không để ý phong độ ngày thường, vội vàng giật mình, giậm chân bỏ chạy.

Là Đỗ Dĩ Vân, lại là Đỗ Dĩ Vân! Tiểu cô nương bảy năm trước kia, không phải Đỗ Như Nguyệt thoạt nhìn ôn hòa, mà là Dĩ Vân mấy lần chọc giận hắn, còn vì hắn mà bị đuổi ra khỏi Đỗ phủ!

Sở Thừa An không tin, nhưng tin tức này tựa như một điểm mấu chốt, thoáng cái liên kết hai người trong đầu hắn cùng một chỗ, cho dù khuôn mặt không giống nhau, nhưng dần dần, ngữ khí, vẻ mặt hai người nói chuyện, ngay cả sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong mắt cũng giống nhau!

Không cần đi tìm chứng cứ khác, hắn đã biết, hắn nhận nhầm người rồi, người cứu hắn bảy năm trước là Đỗ Dĩ Vân.

Kỳ thật Đỗ Dĩ Vân vừa yêu kiều vừa thích nắm bắt, tính tình còn ngạo nghễ, bảy năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Vì sao hắn chưa từng phát hiện Đỗ Dĩ Vân mới là tiểu cô nương năm đó? Là hắn một bên tình nguyện nghĩ là Đỗ Như Nguyệt, không để ý đến người khác, cũng khó trách lần đầu gặp mặt hắn nói muốn tìm Đỗ Như Nguyệt, nàng lại tức giận như vậy.

Với tính tình của nàng, nào có đạo lý nhận ân với hắn, cho nên khi hắn hết lần này đến lần khác ủy thác cho nàng, lại không biết trong lòng nàng nên tích lũy bao nhiêu không vui cùng ủy khuất...

Từng cảnh từng chuyện trước đây đều hiện lên trong đầu Sở Thừa An, hình ảnh dừng ở quán trà, là nàng đang thêu cẩm điểu ngũ sắc, khi hắn kinh ngạc trước tài thêu của Đỗ Dĩ Vân, nàng nhấc mắt lên, trong giọng nói mang theo cười nhạo: "Không ngờ cũng có lúc Hầu gia có ánh mắt tốt.”

Nàng nói rằng đôi mắt của hắn không tốt, là ám chỉ nàng biết hắn nhận nhầm người, hơn nữa còn cố chấp.

Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không phát hiện ra.

Vả lại bởi vì tư tâm của hắn, nàng vô cớ bị đánh một trận, rơi vào bước đường cùng này... Trong lòng Sở Thừa An không chỉ có cảm giác áy náy, còn có lý do rõ ràng hơn, thừa dịp còn kịp, hắn muốn đi tìm nàng.

Sở Thừa An càng đi càng nhanh, hai tay áo gió thổi, như hồng nhạn nhẹ nhàng lướt qua mái hiên trùng trùng điệp điệp, hắn đang dùng hết sức chạy về phía Thành Tây.

Lúc đó, Đỗ Dĩ Vân đưa nữ y sư đến cửa.

Nàng lo lắng, hỏi: "Bệnh của mẹ ta, là cần một loại thuốc giải độc?”

Nữ y sư gật đầu: "Bà ấy thoạt nhìn là bị bệnh, nhưng kỳ thật là trúng độc, nhiều năm như vậy bị loại độc này mài giũa, sớm đã trầm ngâm trong người, không thể kéo dài thêm một ngày, sẽ nguy hiểm một ngày.”

Sau khi nữ y sư rời đi, Đỗ Dĩ Vân vịn vào khung cửa, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Hôm nay nàng mới biết được, thì ra bệnh của mẹ Mỗ không phải là bệnh bình thường, mà là một loại thuốc độc chuyên môn ăn đi sinh mạng của con người, về phần trúng độc như thế nào, ước chừng là năm đó phụ thân ham cờ bạc, ham muốn đồ cưới của mẫu thân, chuyên môn hạ độc mẫu thân, mà mẹ Mỗ lại gặp nạn.

Nữ y sư nói, loại độc này cũng không phải là không thể giải, chỉ là cần rất nhiều tiền bạc, nếu muốn mua loại thuốc giải này, phải cần năm mươi lượng.

Quan trọng nhất là, loại độc này một ngày khó hiểu, có thể lập tức muốn mạng của mẹ Mỗ, hơn nữa hiện giờ thiếu đi hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái của Đỗ phủ, càng nguy hiểm hơn.

Nhiều lần mẹ Mỗ nhặt được cái mạng từ Quỷ Môn Quan trở về, tất cả đều dựa vào ông trời thiên vị, nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy.

Đỗ Dĩ Vân muốn mang theo mẹ Mỗ từ từ chữa bệnh, nhưng mẹ Mỗ sẽ không đợi được nàng, mẹ Mỗ có thể sẽ qua đời ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, để nàng lẻ loi một mình trên đời này.

Nàng không muốn ở lại một mình nữa.