Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 30

Cuối cùng Đỗ Dĩ Vân cũng lấy lại tinh thần, nàng quay đầu sang một bên hỏi ngay câu đầu tiên: "Đại phu, ngài có thể khám bệnh cho mẹ ta không?”

Ngay sau đó lại nói: "Mặc kệ hết bao nhiêu tiền bạc cũng được."

Nữ y sư thấy lòng hiếu thảo của nàng như thế, nên hỏi rõ bệnh tình của mẹ Đỗ Dĩ Vân, rồi nàng ta nói: "Là bệnh mà ta ít gặp qua, có lẽ không chắc chắn, ta phải đi thăm khám trực tiếp.”

Đỗ Dĩ Vân không giấu được niềm vui, nói: "Ngài ra ngoài rẽ trái vào phòng trong, ta dẫn ngài đi.”

Nữ y sư: "Không, Đỗ cô nương nằm sấp trước đi.”

Vì vậy, nữ y sư che quần áo lại, xoay người đi ra ngoài. Căn nhà nhỏ này rất hoang vắng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đã sụp đổ đi mấy gian phòng ốc, còn phải đi ra ngoài qua một hành lang, đi vào sâu hơn, mới là phòng trong.

Nữ y sư vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Sở Thừa An, Sở Thừa An hỏi: "Thế nào rồi?”

Nữ y sư cho rằng hai người là bạn tốt của nhau: "Khi ta đẩy vết bầm tím, Đỗ cô nương quá sốt sắng, phía sau lưng vô cùng căng thẳng, Hầu gia có thể đi vào xem, nói chuyện cùng nàng, để cho nàng thả lỏng.”

Dặn dò xong câu này, nàng ta liền vội vàng đi vào phòng trong.

Mà Sở Thừa An cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng chậc một tiếng, Đỗ Dĩ Vân thật sự là yếu đuối.

Khi hắn vừa đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt lên, Đỗ Dĩ Vân đưa lưng về phía hắn, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy là khuôn mặt Đỗ Dĩ Vân hơi quay sang một bên, lông mi dài rũ xuống, sau đó là một bờ vai óng ánh, xiêm y nửa khép nửa mở, đường cong duyên dáng uốn lượn dưới áo.

Ngay sau đó, chỉ thấy nàng nắm vạt áo trước lột xuống, lộ ra hơn phân nửa bả vai trắng nuột, bả vai hơi cong lên, giống như bươm bướm vỗ cánh muốn bay, đẹp như ngọc mài.

Nhưng da thịt trơn mềm như vậy lại xuất hiện một mảng lớn vết bầm tím đen, đâm thẳng vào hai mắt Sở Thừa An.

Hắn bỗng dưng phục hồi lại tinh thần, chớp chớp mắt, thầm nghĩ phi lễ chớ nhìn mới gạt ánh mắt sang một bên, tim đập mạnh.

Nhưng Đỗ Dĩ Vân đã lộ toàn bộ lưng mình ra, nàng không quay đầu lại, mà nằm sấp về phía trước, giọng nói vừa thấp vừa ôn hòa: "Xoa thôi, ta không sao rồi.”

Sở Thừa An bất ngờ nhìn về phía nàng, tuy rằng nàng đưa lưng về phía hắn, nhưng hắn không khó tưởng tượng được nàng nằm sấp hơi khép mắt lại, lông mi khẽ nhếch lên, môi khẽ nhếch...

Hô hấp của hắn vừa trầm vừa nặng, huyệt thái dương phình to, trong đầu hỗn loạn, nhưng ngón tay lại không hiểu sao nóng lên, tựa như đang hồi tưởng lại vòng eo mảnh khảnh mềm mại mà hắn chạm qua lớp quần áo.

Mà lần này, là không có quần áo.

Đỗ Dĩ Vân không cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng người sau lưng dùng dầu thuốc bôi vào tay mình, chỉ hỏi: "Đại phu, bệnh tình của mẹ ta như thế nào?”

Thì ra nàng coi Sở Thừa An là nữ y sư đã trở về.

Trong nháy mắt này, Sở Thừa An như rơi xuống hầm băng, sắc mặt cứng ngắc, hắn nín thở, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, khép cửa lại.

Vừa rồi hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy, lại muốn làm cái gì?

Điều này không phải đúng với câu của Đỗ Dĩ Vân nói "Thích chiếm tiện nghi", thậm chí là một câu trước đó, đăng đồ tử.

Hắn không phải, hắn chưa từng có ý nghĩ tùy tiện với nữ tử khác như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác... Sở Thừa An giơ tay ấn trán.

Và tại thời điểm này, hệ thống nhắc nhở Dĩ Vân: "Người đi rồi, ngươi không cần diễn nữa.”

Dĩ Vân cười hì hì: "Đỗ Dĩ Vân không biết là hắn mà.”

Hệ thống buồn bực, bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt: "Hình như nam chủ thật sự không chán ghét ngươi như vậy..."

Cùng để tâm vào chuyện vụn vặt còn có Sở Thừa An.

Hắn đi dạo trên đường phố Kinh Thành, tuy rằng dáng người hắn tuyệt vời, nhưng hơi thở quanh người rất thấp, người nhàn rỗi thấy hắn đều đi vòng quanh.

Hắn nghĩ, hắn cần làm một chuyện khác để dời đi ý niệm trong đầu mới đúng.

Cho đến khi hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc.

Lúc trước Sở Thừa An thường xuyên để ý đến Đỗ phủ, biết đó là xe ngựa của Đỗ phủ, mà rèm xe ngựa được vén lên, tiểu thư Đỗ gia Đỗ Như Nguyệt đang dựa vào cửa sổ ngắm cảnh sắc.

Hắn nhất thời biết mình nên làm cái gì rồi.

Tất cả bắt đầu từ "ân", cũng nên kết thúc bởi "ân".

Vứt bỏ tất cả khúc mắc, hắn trực tiếp đi lên, lên tiếng nói: "Bên trong xe chính là thiên kim Đỗ gia?”

Một nha hoàn vén rèm xe lên, thấy Sở Thừa An cao quý, liền hỏi: "Vâng, xin hỏi vị công tử này có chuyện gì?”

Sở Thừa An nói ngắn gọn: "Muốn hỏi Đỗ cô nương một chút, còn nhớ rõ chuyện bảy năm trước ra tay cứu một thiếu niên ở núi Bạch Nguyệt không?”