Một thiếu niên thấp người, khuôn mặt thanh tú dễ thương, hào hứng bước vào phòng. Phía sau còn có Lý Gia Niên vừa đi vừa ngáp không ngừng.
Vừa nhìn thấy Lạc Thanh Liên, Lý Gia Niên liền gắng gượng tinh thần, nói: “Tiểu Liên Tử, cậu về rồi à. Hai người này là bạn cùng phòng mới, Ngụy Tuyên và Tạ Hy Ngôn.”
Lạc Thanh Liên quan sát Lý Gia Niên, liếc thấy quầng thâm dưới mắt cậu ta, liền hỏi: “Tối qua cậu không phải đi hẹn hò với nữ quỷ đấy chứ? Nhìn kiểu này cứ như là thận hư ấy.”
Tên này, âm khí trên người nặng quá — nhìn là biết mới đi đâu đó không sạch sẽ, thậm chí còn mang theo vài thứ dơ bẩn về nữa.
Nhưng Lạc Thanh Liên chẳng thèm để tâm đến chút âm sát cỏn con này. Cậu nhanh tay bấm mấy ngón, niệm một cái pháp chú, lập tức đem toàn bộ âm khí và sát khí trên người Lý Gia Niên hút vào bụng mình.
Chớp mắt, bụng nhỏ mát lạnh, dễ chịu vô cùng.
“Đừng nhắc nữa, tên này nhát cáy quá trời luôn.” Ngụy Tuyên liếc Lý Gia Niên một cái đầy khinh bỉ, nói: “Tôi nhất quyết lôi cậu ta ra ngoài mở mang tầm mắt, ai ngờ vừa tới nhà ma thì thằng này đã khóc lóc gào thét, sống chết không chịu vào. Mà cái nhà ma đó thì lại nằm ở vùng ngoại ô hoang vu, cậu ta lại không dám quay về một mình, thế là ngủ nguyên một đêm trên xe. Lần sau tôi thà đi một mình chứ không mang cậu ta theo mất mặt như thế nữa.”
Hôm qua, Câu lạc bộ Nghiên cứu Linh dị có hoạt động, Ngụy Tuyên bị Lý Gia Niên năn nỉ mãi nên mới dắt theo. Ban đầu cứ tưởng Lý Gia Niên cao to 1m85, trông cũng ra dáng trai đẹp khỏe khoắn, ai dè gan lại bé hơn hạt vừng. Với tư cách là người giới thiệu, Ngụy Tuyên bị mấy anh chị trong hội trêu chọc không ít.
Trớ trêu nhất là, người gần như cả đêm không ngủ là Ngụy Tuyên, nhưng cái mặt trông như vừa bị hút cạn sinh lực lại là Lý Gia Niên.
Lý Gia Niên mặt trắng bệch, nói: “Tôi cứ tưởng mấy người chỉ làm màu cho vui thôi, ai ngờ mấy người dám chơi bút tiên trong nhà ma thật đấy!”
Ngụy Tuyên trợn mắt: “Chơi bút tiên thì sao? Có phải lần đầu đâu. Mời tới rồi tiễn đi là xong, chẳng lẽ cậu không có chuyện gì thắc mắc muốn hỏi à?”
Lý Gia Niên lắc đầu như trống bỏi: “Không muốn hỏi, không dám hỏi, cũng không thể hỏi.”
Ngụy Tuyên: “…”
Lạc Thanh Liên âm thầm nghĩ trong lòng, đám sinh viên này gan cũng lớn thật. Ở Minh giới bao năm, cậu cũng đã từng đọc Vạn Tiên Phổ, vậy mà chưa từng nghe nói đến vị “bút tiên” nào cả. Huống chi, giữa đêm hôm, không vào miếu bái thần mà lại mò vào nhà ma. Trong tình huống như vậy, thứ được “mời” tới, sao có thể là tiên?
Chín phần mười là mấy thứ âm giới vớ vẩn.
Lạc Thanh Liên cũng không vạch trần, chỉ hỏi: “Cuối cùng thì các cậu có mời được bút tiên lên không?”
Ngụy Tuyên mắt sáng rực lên vì hưng phấn: “Mời được rồi! Tôi hỏi ‘năm nay tôi có thoát ế không?’, nó nói ‘có’. Tôi thấy vậy cũng khá đáng tin. Nhưng mà hơi lạ một chút, khi tôi hỏi ‘tôi có thể tìm được cô gái mình thích không?’, nó do dự một lúc… rồi chỉ vào chữ ‘không’.”
Lạc Thanh Liên nhìn Ngụy Tuyên với ánh mắt vừa phức tạp vừa khó tả: “Ý của nó là… rất có thể cậu sẽ… tìm bạn trai.”
Ngụy Tuyên giật nảy mình, mắt trợn tròn như chuông đồng, giống như bị sét đánh ngang tai: “Bạn… bạn trai? Nhưng mà tôi đâu có thích đàn ông đâu!”
Lạc Thanh Liên vỗ vai an ủi: “Nghĩ tích cực lên nào. Dù là nam hay nữ thì ít nhất cũng gọi là thoát ế rồi. Chẳng lẽ cậu muốn sống hai mươi năm mà vẫn còn là trai tân à?”
Ngụy Tuyên: “…” Cậu ta hoàn toàn không cảm thấy được an ủi chút nào.
Ngụy Tuyên rơi vào trạng thái rối rắm không thoát ra được, Lạc Thanh Liên lại hỏi: “Lúc mời bút tiên, ai là người điều khiển?”
“Là phó hội trưởng của bọn tớ, Mục Hạ Vũ.” Ngụy Tuyên nói đầy tự hào: “Không giấu gì cậu, phó hội trưởng bọn tớ lợi hại lắm nha! Vừa xinh đẹp, quen biết rộng, lại hiểu biết nhiều. Hầu như tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ Nghiên cứu Linh dị đều do chị Mục tổ chức, còn từng được lên tạp chí trường cơ đấy!”
Lạc Thanh Liên gật đầu: “Lại thêm một người không sợ chết… Không ngờ bây giờ con gái cũng gan to thế.”
Ngụy Tuyên liền quay sang mời mọc: “Lạc Lạc, tôi thấy cậu cũng có vẻ rất hứng thú với mấy chuyện tâm linh đó nha, có muốn gia nhập Câu lạc bộ Nghiên cứu Linh dị bọn tôi không? Dù thời gian chiêu sinh đã qua rồi, nhưng tôi có suất giới thiệu nội bộ đó, cậu chỉ cần ký một bản cam kết là được.”
Lạc Thanh Liên hỏi: “Cam kết gì?”
Ngụy Tuyên nói: “Cam kết là… hễ đã tham gia hoạt động của Câu lạc bộ Nghiên cứu Linh dị thì mọi hậu quả sống chết đều phải tự chịu trách nhiệm. Là người lớn rồi, ai cũng phải tự lo cho mạng sống của mình, không có gan thì đừng có tham gia.”
Lạc Thanh Liên cảm thấy với phong cách “tự tìm đường chết” của cái hội này, đúng là cần ký cam kết như vậy thật.
Ban đầu cậu cũng chẳng hứng thú gì với hội này, nhưng lại nhớ đến lời Dung Cửu Tiêu vừa nói hôm qua, bảo cậu nên rèn luyện khả năng giao tiếp xã hội. Thế là Lạc Thanh Liên gật đầu: “Được thôi, cậu đã mời nhiệt tình như vậy, thì tôi đành… miễn cưỡng nhận lời vậy.”
Ngụy Tuyên: “…”
Đúng là khó cho cậu thật đấy.
Ngụy Tuyên đột nhiên liếc mắt làm bộ thần bí, nháy nháy mắt với Lạc Thanh Liên: “Tôi nghe nói hôm qua sau khi Vương Béo nhảy lầu, cứ khăng khăng với cảnh sát là cậu đã đẩy cậu ta xuống. Sau đó lúc đang nằm viện lại đột nhiên lảm nhảm nói mình đã gϊếŧ chết em trai ruột. Chuyện này cậu có nghe nói chưa?”
Trên diễn đàn trong trường đã dậy sóng, nhưng bài viết bị xóa rất nhanh. Tuy nhiên, mấy đứa sinh viên tay nhanh hơn não đã chụp lại màn hình, giờ trong các group nhỏ đang bàn tán sôi nổi.