Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 15: Sức chiến đấu quá yếu

Lạc Thanh Liên gật đầu, nói: “Tôi nghi là do hắn làm quá nhiều chuyện xấu nên tinh thần có vấn đề. Nói tôi đẩy hắn nhảy lầu hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Thiết bị giám sát có thể chứng minh tất cả. Hơn nữa, bằng chứng cảnh sát tìm được chính là từ một camera an ninh đối diện cửa sổ nhà họ, vừa khéo đoạn video lúc đó vẫn chưa bị xóa.”

Tạ Hy Ngôn không nhịn được líu lưỡi nói: “Không ngờ hắn lại là loại người đó, đến cả em trai ruột cũng ra tay được. Nếu tôi có em trai, chắc phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sợ vỡ mất.”

Lạc Thanh Liên chân thành hỏi: “Tôi cũng có thể làm em trai của cậu.”

Tạ Hy Ngôn: “…”

Không ngờ cậu là kiểu người như vậy, Lạc Thanh Liên à…

Rất nhanh sau đó đã đến giờ lên lớp.

Tiết học này là đại cương nên cả khối cùng ngành đều học chung một lớp, Lạc Thanh Liên ngồi cạnh Tạ Hy Ngôn.

Vừa thấy Lạc Thanh Liên bước vào, không ít bạn học quay đầu lại nhìn, còn thì thầm bàn tán, chẳng rõ đang nói gì.

Trước những lời đàm tiếu, Lạc Thanh Liên vẫn bình thản như thường.

Tạ Hy Ngôn thì lại cau mày nói: “Bọn họ đang nói xấu cậu đấy.”

Lạc Thanh Liên giữ phong thái như cao nhân, nói: “Mấy lời đàm tiếu ấy mà, không cần bận tâm.”

Tạ Hy Ngôn nhìn cậu: “Đừng có giả vờ nữa. Trước đây, không phải vì áp lực dư luận quá lớn nên cậu mới không chịu nổi mà uống thuốc ngủ tự sát à? Nếu trong lòng thấy khó chịu thì cứ nói ra, anh đây giúp cậu giải sầu.”

“…” Lạc Thanh Liên liếc Tạ Hy Ngôn một cái, nghiêng đầu nói: “Có câu ‘đặt mình vào chỗ chết mới có thể hồi sinh’, bây giờ tôi chính là đang ở giai đoạn hồi sinh. Cao nhân xưa nay sẽ không bận tâm đến lời nói của phàm phu tục tử. Cứ yên tâm, bọn họ cũng chỉ dám nói lén sau lưng chứ không ai dám đến trước mặt tôi mà gây chuyện.”

Tạ Hy Ngôn: “…”

Hôm qua Dung Tinh Lan còn đích thân đến tìm Tạ Hy Ngôn, rất lịch sự mời Tạ Hy Ngôn ăn một bữa. Dung Tinh Lan nói rằng em trai mình - Lạc Thanh Liên - là người hướng nội, nhạy cảm, lại có trái tim mong manh như pha lê, nhờ Tạ Hy Ngôn để ý chăm sóc một chút.

Giờ nhìn lại… có khi nào Dung Tinh Lan đang trêu mình không? Nếu cậu nhóc này mà được gọi là “trái tim pha lê” thì chắc anh đây là… trái tim pha lê vỡ vụn mất rồi.

Tạ Hy Ngôn nhìn Lạc Thanh Liên, giọng điệu đầy cảm khái: “Ngài đúng là cao nhân trong các cao nhân.”

Lạc Thanh Liên hài lòng nói: “Người biết thừa nhận người khác là cao nhân như cậu bây giờ hiếm lắm đấy. Nhãn quan không tệ, phẩm hạnh cũng khá, là nhân tài có thể bồi dưỡng.”

Tạ Hy Ngôn giật giật khóe miệng: “Tôi đúng là nên cảm ơn ngài rồi.”

Buổi học này đúng lúc là tiết tiếng Anh. Với tư cách là một hồn ma sinh ra và lớn lên ở Hoa Quốc, Lạc Thanh Liên tự thấy mình vẫn còn giữ được đạo lý và tình cảm với cố hương - cậu hoàn toàn mù tịt tiếng Anh, cả tiết học nghe cứ như đọc kinh vậy.

Lạc Thanh Liên thật sự không nghe nổi nữa, liền lén lút mở điện thoại lên lướt diễn đàn trong trường.

Vài ngày không xem, không ngờ các bài viết liên quan đến cậu vẫn đang "nổi bần bật", giữ vững vị trí top hot.

Chỉ là, những bài chửi cậu là "nam tiểu tam", "tiểu yêu tinh Lạc Bạch Liên", bảo cậu cút khỏi Đại học Yến Hoa, sớm rút khỏi giới giải trí… đã không còn được ghim lên đầu nữa. Thay vào đó là một bài mới, nói về việc hôm qua sau khi Vương Béo nhảy lầu, hai vị nam thần hàng đầu của Đại học Yến Hoa - Dung Tinh Lan và Dung Cửu Tiêu - đều xuất hiện tại khu ký túc xá của Lạc Thanh Liên.

“Lạc Bạch Liên có quan hệ gì với nam thần nhà tui vậy? Có người nói cậu ta được bao nuôi, chẳng lẽ là được hai vị đại thần kia bao nuôi sao?”

“Không thể nào, Dung thiếu gia mà có gu thẩm mỹ tệ vậy sao?”

“Phải nói thật, Lạc Thanh Liên đúng là rất đẹp trai, dù gì cũng là hoa khôi của khoa Diễn xuất, gương mặt nhỏ xinh đáng thương khiến người ta xót xa, đúng là khắc tinh của đàn ông mà.”

“Phì phì phì, ai công nhận cái bạch liên tâm pha lê kia là hoa khôi khoa Diễn xuất vậy? Rõ ràng hoa khôi phải là chị gái Khổng Nhạc chứ, lầu trên chắc mù mắt lẫn mù tim rồi.”

“Nói mới nhớ, hôm qua Khổng Nhạc cũng đến khu ký túc xá đó. Có ảnh chụp làm bằng chứng nhé, cô ấy còn nói chuyện vài câu với Dung nhị thiếu nữa. Tôi đoán Nhị thiếu đến là vì cô ấy. Trước kia không phải có người nói Khổng Nhạc đang theo đuổi Nhị thiếu sao?”

Lạc Thanh Liên liếc qua bức ảnh đính kèm, đúng là một cô gái tóc dài xinh đẹp chụp chung khung hình với Dung Cửu Tiêu. Từ góc chụp này, Khổng Nhạc ngẩng đầu lên, nở nụ cười thẹn thùng nhìn Dung Cửu Tiêu, thoạt nhìn đúng là giống như hai người đang yêu nhau thật.

Kết quả, bên dưới lập tức có cả loạt bình luận kiểu “hai người họ hợp đôi quá”, “ở bên nhau đi”,...

Lạc Thanh Liên tức không chịu được, lập tức đăng nhập tài khoản, xắn tay áo chuẩn bị chiến, lách cách gõ phím đáp lại:

“Hai người họ không thân nhau gì hết, Cửu ca ca là đến tìm tôi! Không phục thì chịu đi, đừng có gán ghép lung tung!”

Xét thấy Lạc Thanh Liên vẫn chỉ là một "hộ khẩu cố định" của địa phủ vừa mới chuyển sang làm người không bao lâu, cậu vẫn chưa hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc "lên trận bằng thân phận thật" và tầm quan trọng của việc dùng tài khoản ẩn danh. Vì vậy, rất nhanh sau khi Lạc Thanh Liên đăng bài kia, bên dưới đã có hơn trăm lượt bình luận phản hồi.

Ngay lập tức, nhiều sinh viên đang trong giờ học cũng lướt thấy bài đăng đó trên diễn đàn, không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Liên – chính chủ – xem cậu ta nổi điên gì vậy.

Tạ Hy Ngôn vừa chơi xong một ván "Vương giả vinh diệu", liền thấy trong nhóm có người gửi ảnh chụp màn hình đoạn trả lời của Lạc Thanh Liên, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.

Tạ Hy Ngôn suýt nữa thì sợ tè ra quần, liền chọt chọt người bên cạnh – Lạc Thanh Liên lúc này vẫn đang giận dữ gõ điện thoại – nói: “Cậu thật sự dùng thân phận thật để lên bài cãi nhau hả?”

Lạc Thanh Liên phẫn nộ nói:

“Tức chết tôi rồi! Bọn họ dám nói tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn bảo tôi soi gương lại mặt mình đi! Tôi làm sao chứ? Tôi đẹp như vậy mà bọn họ còn bảo tôi xấu? Mắt mù hết rồi chắc!”

Tạ Hy Ngôn: “…”

Lạc Thanh Liên với tư cách là một “phi nhân loại” chưa từng tiếp xúc công nghệ hiện đại, chỉ để gửi một tin nhắn thôi cũng mất năm sáu bảy phút. Cậu còn chưa kịp gõ xong một phản hồi mắng lại người nói mình xấu, thì đám bình luận nhắm vào cậu đã trôi hẳn sang trang kế tiếp.

Trong đầu Lạc Thanh Liên đầy ắp những câu chửi tục kinh điển bẩn thỉu hạ lưu, nhưng tay lại gõ không kịp, khiến cậu tức đến vã mồ hôi trán, tâm trạng bực bội đến cực độ. Cảm giác bức bối y như khi nghi ngờ Mạnh Bà đã bán cho mình một bát canh Mạnh Bà pha nước Hoàng Tuyền giả mạo, mà không có bằng chứng để vạch mặt vậy - giờ thì nó bùng lên gấp trăm lần.

Cuối cùng, Lạc Thanh Liên thua ở tốc độ gõ phím.

Cậu dứt khoát nhét điện thoại vào tay Tạ Hy Ngôn: “Này, cậu gõ giúp tôi đi.”

Tạ Hy Ngôn xắn tay áo, hào sảng đáp: “Nói đi, người anh em.”

“Lạc Thanh Liên là người đẹp nhất thiên hạ, ai nói cậu ấy xấu đều là mù hết!”

“Nói Lạc Thanh Liên là kẻ không có hộ khẩu, chúc các người mua mì gói không có gói gia vị, uống nước mắc vào kẽ răng, ăn cơm căn-tin chỉ được đúng một lát thịt, đi máy bay thì mãi mãi bị delay!”

“Lạc Thanh Liên đẹp trai nhất! Lạc Thanh Liên đẹp trai nhất! Lạc Thanh Liên đẹp trai nhất! Chuyện quan trọng nói ba lần, miễn tranh cãi!”

“…”

Tạ Hy Ngôn im lặng lau mặt, hỏi: “Cậu chắc chắn là muốn đăng thế này?”

Lạc Thanh Liên phất tay mạnh mẽ, dứt khoát nói: “Đăng!”

Tạ Hy Ngôn giật giật khóe miệng nhưng vẫn gửi đi, và đúng như dự đoán, ngay lập tức nhận về một trận chế giễu còn điên cuồng hơn trước.

“Tên Bạch Liên Hoa này chắc là bị thần kinh rồi, không thì cũng là kẻ mắc chứng tự luyến. Hắn đúng là có vấn đề trong nhận thức về bản thân, lại dám nói mình đẹp trai nhất. Cái gọi là ‘tướng tùy tâm sinh’, một kẻ mặt dày quấn lấy đàn ông đã có vợ, làm tiểu tam trắng trợn, rõ ràng là xấu phát sợ mà còn tự xưng đẹp trai, buồn cười muốn chết.”

“Lời nguyền của hắn cũng hài thật, lại còn trẻ con, tôi cứ nói cậu là kẻ không có hộ khẩu đấy, cậu làm gì được tôi?”

“Bình luận trên hơi quá rồi, đừng lôi cha mẹ và gia đình người ta vào, có cần tuyệt tình đến mức đó không?”

“Các người cũng quá đáng vừa thôi, Lạc Thanh Liên vốn không phải tiểu tam gì hết! Trước đây cậu ta bị tên cặn bã Triệu Ngọc Thư lừa gạt, còn bị con điên Văn Na cố tình hãm hại. Làm ơn buông tha cho cậu ta đi, muốn dồn người ta đến đường chết mới vừa lòng sao?”

“Đạo đức giả quá đấy, đi thông cảm cho một tiểu tam? Tất cả tiểu tam đều đáng chết, đừng có tẩy trắng nữa, chỉ là một thằng đồng tính chết tiệt thôi!”

“…”

Lạc Thanh Liên nhanh chóng nhận ra sức chiến đấu của đám "anh hùng bàn phím" quả thực không thể xem thường, cho dù cậu có nói gì - Tạ Hy Ngôn cũng đang điên cuồng gõ chữ giúp cậu - thì cũng không mắng lại nổi bọn họ.

Lạc Thanh Liên càng thua càng đánh, càng đánh càng hăng. Cậu lập tức rút ra mười vạn tiền mặt mà mẹ Nhan vừa cho, đặt mua ngay mười tám chiếc điện thoại trên mạng, yêu cầu giao trong ngày, phải đưa tận tay cho cậu ngay hôm nay.

“Cậu đánh không lại bọn họ, sức chiến đấu quá yếu.” Lạc Thanh Liên thở dài nói: “Chúng ta người ít thế cô, bọn họ đông như quân Nguyên, không thể đánh kiểu này được.”

Tạ Hy Ngôn đã mỏi đến mức tê rần các ngón tay, mệt rũ người nằm nhoài trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào đống slide tiếng Anh chi chít trên bảng, nói: “Chẳng phải cậu từng nói, cậu đã đặt mình vào chỗ chết để tái sinh, đã trở thành cao nhân, mà đã là cao nhân thì cần gì bận tâm đến lời ong tiếng ve của phàm phu tục tử?”

Rõ ràng vừa nãy còn nổi lửa đùng đùng, chiến đấu chẳng kém ai.

Lạc Thanh Liên nghiêm trang, chính nghĩa đầy mình, đáp: “Là cao nhân thì phải lấy việc phổ độ chúng sinh làm sứ mệnh, lấy việc cứu vớt những thiếu niên lầm đường lạc lối làm lý tưởng. Tôi vừa phát hiện, đám học sinh này bị tẩy não nghiêm trọng quá rồi, nếu cứ để mặc không quản, chẳng mấy chốc mà thành mầm họa cho xã hội, mất cả tương lai. Tôi đây là đang hành thiện tích đức, dẫn họ trở về chính đạo.”

Tạ Hy Ngôn: “…” Đây đúng là nghiêm túc mà nói bậy hết chỗ chê. Tôi tin cái quỷ nhà cậu chắc!

Tan học xong, Lạc Thanh Liên vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã bị người ta chặn lại trong hành lang.

“Thanh Liên.” Triệu Ngọc Thư bước tới, cau mày nhìn cậu, nói: “Tôi vừa nghe nói cậu uống thuốc ngủ tự tử nên đến xem cậu thế nào.”

Lạc Thanh Liên hơi nhướng mày, liếc hắn một cái, nói: “Anh là ai?”

Sắc mặt Triệu Ngọc Thư cứng lại, liếc nhìn mấy sinh viên đang lén lút hóng chuyện xung quanh, nói: “Thanh Liên, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Lạc Thanh Liên nhìn hắn một lượt, đáp: “Lời hay không nói hai lần, tôi hỏi lại: anh là ai?”

Sắc mặt Triệu Ngọc Thư trầm xuống: “Thanh Liên, đừng làm loạn nữa.”

“Cái anh này, sao cứ trả lời không ăn nhập vậy? Tự giới thiệu bản thân có gì khó khăn đâu?” Lạc Thanh Liên thở dài, nói: “Tôi thật sự không nhớ nổi anh là ai. Hồi ở bệnh viện, tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì chỉ còn nhớ vài người để lại ấn tượng sâu sắc. Mà nhìn mặt anh thì bình thường, tư duy cũng chẳng rõ ràng, chắc từ trước đến nay... tôi vốn không có ấn tượng gì mấy về anh.”

Triệu Ngọc Thư: “…”

Lạc Thanh Liên dường như đã thay đổi rất nhiều — trước kia cứ nhìn thấy mặt hắn là lại mê mẩn, vậy mà giờ lại có thể trơ mắt nói dối không chớp mắt, chắc chắn là cố tình.

Tạ Hy Ngôn liếc Triệu Ngọc Thư một cái, không hiểu sao lại có cảm giác Lạc Thanh Liên thực sự không nhớ người này là ai, bèn lên tiếng: “Anh Triệu, anh tìm Thanh Liên có chuyện gì vậy?”