Huyền Môn Tiểu Tổ Tông

Chương 59: Uông Triệu Minh tự thú

Lạc Thanh Liên nghe xong, lập tức vui vẻ nói: "Đúng là che che giấu giấu, quá không đàn ông.”

Dung Cửu Tiêu lành lạnh nói: “Không phải bảo cậu câm miệng sao?”

Lạc Thanh Liên nói: “Đã đến giờ gỡ bỏ lệnh cấm.”

Dung Cửu Tiêu: “……”

Sau khi Dung Cửu Tiêu mang Lạc Thanh Liên rời khỏi, vài sinh viên lập tức tụ tập lại thảo luận sôi nổi.

“Không ngờ Cửu Tiêu lại có bạn trai, ngay cả một chút tiếng gió cũng không có.”

“Chắc là không muốn cho truyền thông phát hiện, dù sao bây giờ cậu ấy cũng là người nổi tiếng được giới truyền thông đặc biệt chú ý, đi ra cửa cũng có người chụp lén.”

“Nhưng không phải Dung nhị cũng không thừa nhận chuyện này sao?”

"Tôi thấy cậu ấy cũng không quá phản đối.” Một bạn học trong ánh mắt lập lòe ánh sáng bát quái, nói: “Vừa rồi khi Dung nhị phủ nhận, giọng điệu cũng chỉ nhàn nhạt bất đắc dĩ, giống như bị vạch trần rồi lại không muốn thừa nhận. Nếu không phải sự thật, lấy tính cách của Dung nhị khẳng định cậu ấy sẽ phản đối kịch liệt, chậc chậc, hấp dẫn, tuyệt đối là hấp dẫn.”

Trong mắt các bạn học, Dung Cửu Tiêu là người nói một không nói hai, hơn nữa không thích lan truyền scandal, lúc trước có người loan tin hắn và hoa khôi của học viện truyền thông yêu đương, truyền tới tai Dung Cửu Tiêu, hắn chỉ khinh thường nói một câu “Nhàm chán đến cực điểm”, sau đó cũng không hề để ý tới.

Thái độ lần này vẫn không giống nhau.

“Nếu nói như vậy, tám chín phần mười là sự thật rồi.”

“Còn không phải sao, tôi thật sự thấy lạ, cây vạn tuế cũng có thể nở hoa, đúng là khó tin.”

“Không ngờ Dung Cửu Tiêu lại là gay, thật sự nhìn không ra.”

“Chỗ nào nhìn không ra? Năm đó, tứ đại mỹ nữ của Yến Đại thay nhau ra trận, tất cả cũng phải thất bại trở về, nếu Dung nhị không phải là gay, làm sao cậu ấy lại có định lực lớn như vậy?”

“…… Có lý, trừ phi phương diện kia không được, nếu không tại sao không có ai chinh phục được cậu ấy!”

“Dù sao tôi cũng không chinh phục được.”

“Tôi cũng không được.”

“……”

………………

Hai người đi thẳng đến bệnh viện.

“Đêm qua tôi đã hỏi anh em dưới kia, bọn họ nói ông ta chỉ còn sống được ba ngày.” Lạc Thanh Liên bấm ngón tay tính toán, nói: “Tôi phải nói hết lời, mới kéo dài cho ông ta thêm ba tháng.”

Dung Cửu Tiêu quét mắt liếc nhìn Lạc Thanh Liên, nói: “Anh em của cậu ở dưới không phải là Diêm Vương đó chứ?”

Lạc Thanh Liên chớp chớp mắt, nói: “Vốn dĩ tôi muốn tìm A Minh nhưng mà cuộc sống về đêm của A Minh quá phong phú, gần đây thận tương đối yếu nên để Phán Phán thay hắn tới.”

Dung Cửu Tiêu nói: “Phán Phán?”

Lạc Thanh Liên nói: “Chính là Lục Phán, địa vị của hắn ở địa phủ có thể nói là ngang ngửa với A Minh, dù sao đều là phu phu bắt quỷ, tuy hai mà một.”

Dung Cửu Tiêu: “……”

Tiểu quỷ này lại có thể sai khiến lão đại của Quỷ giới thay cậu ta làm việc, xem ra cậu ta có quan hệ rất mật thiết với Minh Phủ.

Hơn nữa, quan hệ này nói không chừng còn rất cứng.

Ít nhất dưới sự hiểu biết của Dung Cửu Tiêu, tất cả đại sư thuộc giới Huyền môn, hễ là người có thể thông linh âm dương, khi nhắc tới Minh Vương và Lục Phán đều rất lễ độ cung kính, không dám có chút chậm trễ.

Nhưng Lạc Thanh Liên này còn dám đặt nhũ danh cho bọn họ, còn cả gan nói Minh Vương thận yếu, loại lá gan này không phải ai cũng có.

Khi nói chuyện, hai người đã tới bệnh viện.

Thân là giáo sư kỳ cựu của Yến Đại, Uông Triệu Minh tự nhiên sẽ được bố trí phòng bệnh tốt nhất tại bệnh viện hàng đầu, nhận được trị liệu không phải ai cũng có, nhưng ung thư tuyến tụy là loại bệnh không phải chỉ dùng kỹ thuật hiện đại là có thể trị được, chỉ có thể mặc cho số phận.

Rốt cuộc cũng là mặt mũi Dung Cửu Tiêu lớn, hắn vừa xuất hiện, tất cả người nhà họ Uông đều nhận ra.

Uông phu nhân là người phụ nữ ăn mặc rất xinh đẹp, bà ta đánh giá Dung Cửu Tiêu một vòng, sau đó mới cho hắn vào thăm Uông Triệu Minh.

Lạc Thanh Liên vừa vào cửa phòng bệnh, đã ngửi được một hương vị thối nát của người sắp chết.

Người bệnh nặng sắp chết đều sẽ tản ra một luồng hơi thở âm u đầy tử khí, chỉ là người bình thường không ngửi được, nhưng người Huyền môn có thể dựa vào độ nặng nhẹ của luồng tử khí này mà phán đoán thời gian tồn tại của người nọ còn bao lâu.

Lạc Thanh Liên bấm đầu ngón tay, lập tức biết lời Lục Phán nói không sai, người này nhiều nhất chỉ còn sống được ba ngày.

Đương nhiên, nếu Lạc Thanh Liên đã ra mặt, trong vòng ba tháng sẽ không có quỷ sai nào dám tới lấy hồn phách của ông ta, thậm chí còn cho ông ta tăng thêm tuổi thọ.

Uông Triệu Minh vốn dĩ lâm vào hôn mê nhưng vì cả người đau nhức kịch liệt làm ông ta từ trong hôn mê tỉnh lại, cho dù dùng đến thuốc giảm đau tốt nhất cũng không tác dụng.

Uông Triệu Minh đã gầy như bộ xương khô, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Dung Cửu Tiêu, nói: “Cậu là…… sinh viên của lão Lăng.”

Dung Cửu Tiêu thản nhiên nói: “Đúng, tôi đến đây thăm ông.”

Uông Triệu Minh thở dài, gian nan nói: “Có đôi khi cái chết không đau đớn lại rất tốt, bây giờ thân thể tôi thế này, sớm nên chết đi, còn sống lại là chịu tội.”

Lạc Thanh Liên gật gật đầu, nói: “Có đôi khi còn sống thật sự là đang chịu tội.”

Uông Triệu Minh nhìn Lạc Thanh Liên, lại đau đến mức kêu lên a a a, còn dùng tay đấm giường không ngừng, một bộ dáng vô cùng thống khổ.

Lạc Thanh Liên cách không vẽ ra cái phù khiến Uông Triệu Minh mở đôi mắt Âm Dương, sau đó lấy Phật châu rồi thả hồn phách của Lư Minh Nguyệt ra ngoài, thấp giọng nói: “Oan có đầu nợ có chủ, cô có oan khuất gì thì cứ ở đây chấm luôn dứt đi.”

Chỉ thấy trong phòng xuất hiện một nữ quỷ mặc đồ đỏ, khuôn mặt nữ quỷ máu thịt mơ hồ, vô cùng dữ tợn làm người ta lạnh sống lưng.

Cô ta duỗi mười ngón tay bén nhọn ra, bay tới trước mặt Uông Triệu Minh, giọng nói lạnh lẽo: “Lão súc sinh, ông còn nhớ tôi không?”

Đôi mắt Uông Triệu Minh đột nhiên trừng to như muốn rớt ra ngoài, sợ tới mức cả người run rẩy, nói: “Quỷ…… Quỷ!”

Lư Minh Nguyệt lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạn, sờ lên khuôn mặt già nua của Uông Triệu Minh, nói: “Lão súc sinh, ông còn thời gian ba tháng, chúng ta chậm rãi chơi đùa. Không phải ông thích nhảy disco sao, thích người ta massage cho ông, vậy tôi sẽ tận tình chăm sóc ông.”

Dung Cửu Tiêu nghe lời này, bỗng chốc cảm thấy phong cách thật quen tai, lập tức nhìn qua Lạc Thanh Liên bên cạnh.

Lạc Thanh Liên thẳng thắn vỗ ngực nói: “Tôi đã soạn lời thoại, anh thấy có hay không?”

Dung Cửu Tiêu: “……”

Tay chân Uông Triệu Minh đập loạn xạ, làm tất cả thiết bị cắm trên người đều rớt ra.

Các loại dụng cụ phát ra âm thanh, rất nhanh đã có bác sĩ chạy vào.

Bác sĩ đen mặt chỉ huy một đám y tá giữ chặt Uông Triệu Minh, cắm lại kim tiêm cho ông ta.

“Các người chăm sóc người bệnh như thế này sao?” Bác sĩ nhíu mày nói: “Các người nói cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc bệnh nhân?”

Uông phu nhân cũng chạy vào, khẩn trương nhìn Uông Triệu Minh đang lộn xộn trên giường, nhưng ánh mắt này lại có vài phần chán ghét.

Lạc Thanh Liên chớp chớp mắt, nói: “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, ông ấy đột nhiên kêu có quỷ có quỷ, nhưng trên đời này chỗ nào có quỷ?”

Uông Triệu Minh như muốn chứng minh với Lạc Thanh Liên, run rẩy đẩy nữ quỷ đang ghé sát đầu lưỡi thon dài, không ngừng liếʍ vào mặt ông ấy, hoảng sợ kêu lên: “Cô buông tha tôi đi, buông tha tôi đi! Quỷ, mau đem cô ta đi đi!”

Bác sĩ: “……”

Y tá bên cạnh cũng khó hiểu, nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả, bây giờ vẫn là ban ngày ban mặt, chỗ nào có quỷ?”

Bác sĩ lắc đầu, nói: “Cho ông ấy một mũi thuốc an thần đi.”

Lạc Thanh Liên thở dài, nhìn Dung Cửu Tiêu nói: “Nếu cảm xúc của Uông giáo sư kém như vậy, chúng ta cũng đừng quấy rầy ông ấy nữa.”

Dung Cửu Tiêu gật đầu, quay sang Uông phu nhân đứng bên cạnh nói: “Vậy chúng tôi xin cáo từ trước.”

Uông phu nhân cũng gật đầu, sờ lên mái tóc mình, tiễn hai người ra cửa, nói: “Ai cũng nói người sắp chết có thể nhìn thấy đồ vật dơ bẩn, xem ra lão Uông cũng sắp không qua khỏi, bác sĩ cũng nói cùng lắm là hai ba ngày ông ấy sẽ đi, kêu chúng tôi chuẩn bị tốt tinh thần.”

Lúc nói những lời này, một chút thái độ bi thương mà Uông phu nhân cũng không có.

Dung Cửu Tiêu nhìn Uông phu nhân, nói: “Xin nén bi thương.”

Uông phu nhân lắc đầu, nói: “Lão Uông làm rất nhiều chuyện thất đức, tôi đoán rất có khả năng là trước đây làm gì đó có lỗi với người ta nên bị người đòi nợ.”

Một thanh niên đứng bên cạnh nhíu mày, nói: “Mẹ, những lời này không cần nói thêm nữa.”

Uông phu nhân nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói: “Có rất nhiều chuyện, không phải không nói thì sẽ xem như chưa xảy ra.”

Thanh niên dừng một chút, cũng sụt sịt một tiếng.

Lạc Thanh Liên cách cửa kính phòng bệnh, nhìn thấy nữ quỷ vẫn đang vây quanh Uông Triệu Minh chơi đùa, cười một chút rồi xoay người rời đi.

“Mấy năm nay Uông phu nhân luôn ăn chay niệm Phật, Uông gia làm việc thiện đều là bà ấy làm.” Trên đường trở về, Dung Cửu Tiêu nói: “Trên người bà ta có công đức rất sâu, ngay cả con trai bà ta cũng được công đức này che chở, vài lần biến nguy thành an.”

Lạc Thanh Liên như suy tư gì đó, chống cằm nói: “Xem tướng mạo, Uông phu nhân rất giống người có hậu phúc, con trai bà ta có lẽ cả đời cũng xuôi gió xuôi nước, không gặp chuyện gì khó khăn.”

Lạc Thanh Liên lại không nghĩ tới, chẳng qua mỗi người đều có số mệnh riêng, nếu Uông phu nhân không gặp được đại sư, lại thành tâm hướng thiện, làm rất nhiều chuyện tốt mới có thể khiến bà ta không chịu ảnh hưởng bởi vận xấu của Uông Triệu Minh.

Qua khoảng một tuần, Lạc Thanh Liên từ chỗ Dung Cửu Tiêu biết được tin tức Uông Triệu Minh tự thú với phía cảnh sát.

“Ông ta kể ra tội lỗi của mình trong mấy năm nay, còn đặc biệt giải thích những chuyện xấu xa đã làm với Lư Minh Nguyệt.” Dung Cửu Tiêu nói trong điện thoại: “Ông ta còn bày tỏ, hy vọng toà án có thể mau chóng đưa ra phán quyết, để ông ấy có thể thanh thản ra đi.”

Lạc Thanh Liên tặc lưỡi, nói: “Lão súc sinh này, thật đúng là có sức chịu đựng, tôi còn tưởng ông ta nhiều nhất chỉ cầm cự được ba đến năm ngày là sẽ tự thú, không nghĩ tới, ông ta lại có thể chống đỡ đến một tuần.”

Dung Cửu Tiêu nói: “Cậu đã làm như thế nào?”

Lạc Thanh Liên vô cùng đắc ý nói: “Tôi để Lư Minh Nguyệt quấy rối Uông Triệu Minh, sau đó kêu cô ta nói với ông ấy, nếu như không chủ động tự thú thì sẽ khiến ông ta sống lâu thêm mấy năm. Tôi cũng đã mua chuộc quỷ sai, nói bọn họ sau ba tháng rồi đến thu hồn, nên trong khoảng thời gian này Uông Triệu Minh không chết được. Ông ta bị mắc ung thư tuyến tuỵ thời kỳ cuối, sống không bằng chết, từng phút từng giây đều là giày vò, ông ta nhất định chịu không nổi kiểu tra tấn này, còn không bằng tự thú để được siêu thoát sớm hơn.”

Có đôi lúc còn sống lại không phải là chuyện tốt gì.

Thời điểm Lạc Thanh Liên còn ở Minh Phủ, gặp được không ít tân quỷ bị bệnh chết, bọn họ đều nói chết còn tốt hơn, ít nhất không phải chịu tra tấn thể xác, còn những bọn quỷ bị đày xuống địa ngục, một đám đều hận không thể biến thành hư không, chỉ là quỷ sai tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này.

Uông Triệu Minh cũng như thế.

“Uông phu nhân cũng ở cục cảnh sát, kể lại một chút sự việc.” Dung Cửu Tiêu thản nhiên nói: “Uông phu nhân nói, lúc trước Uông Triệu Minh đều nói với bà ta rằng Lư Minh Nguyệt cố ý dụ dỗ ông ấy, nên Uông phu nhân luôn có thái độ rất kém với Lư Minh Nguyệt. Nhưng sau khi Lư Minh Nguyệt chết, Uông phu nhân cảm thấy không đúng, lập tức đi điều tra chuyện này, mới phát hiện Lư Minh Nguyệt là người đáng thương. Từ lúc đó, bà ta bắt đầu ăn chay niệm Phật, muốn bù đắp lại tội lỗi của mình.”

Lạc Thanh Liên liếc mắt, nói: “Vì sao bà ta không báo cảnh sát vạch trần tội lỗi của Uông Triệu Minh?”

Dung Cửu Tiêu nói: “Dù sau cũng là người cùng chăn gối, khi đó Uông phu nhân đối với Uông Triệu Minh có lẽ vẫn còn tình nghĩa.”

Lạc Thanh Liên thở dài, nói: “Thật đáng thương cho đàn chị Lư Minh Nguyệt.”

Nhưng cuối cùng cũng có thể để Lư Minh Nguyệt báo được đại thù, lấy lại sự trong sạch, cũng xem như đây là kết quả tốt nhất.

“Cậu trồng đám cây cỏ kia, mấy ngày nay phát triển không tệ.” Dung Cửu Tiêu chuyển sang chuyện khác, nói: “Sinh nhật của Đoạn lão gia sắp đến, chừng nào thì cậu trở về luyện đan?”

Editor: Đăng Đăng