[Editor có lời muốn nói: Từ chương này mình sẽ thay đổi cách xưng hô một chút (tôi - cậu, tôi - anh), mình cũng sẽ beta và chỉnh sửa lại dần dần những chương trước đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!]
Mọi người đều trợn mắt há mồm, dường như so với chuyện Lạc Thanh Liên là con dâu nuôi từ bé của Dung gia thì việc Lạc Thanh Liên yêu đương với Dung Cửu Tiêu lại càng khó tin hơn, thật sự không thể tiếp nhận.
Chủ yếu là vì hai người này chênh lệch nhau quá nhiều, có quăng tám cái sào cũng quăng không tới.
Càng muốn mạng hơn là Dung Cửu Tiêu người ta là học thần, là nam thần trong lòng mọi người, là Dung Thần chỉ có thể đứng đằng xa trộm nhìn chứ không thể nảy sinh ý muốn dung tục.
Nhưng Lạc Thanh Liên thì không phải vậy.
Lạc Thanh Liên là đồ ngốc, khi đích thân ra trận cũng lười khoác áo choàng che giấu, cùng người khác trực tiếp đối đầu chính diện trên diễn đàn, nói dễ nghe một chút thì là tính tình ương ngạnh, còn nói khó nghe chính là kẻ không có đầu óc tự tìm phiền toái.
Hai người này nếu nói chuyện yêu đương thật sự làm người ta quá kinh hãi.
Dư Phương Phương sửng sốt một lúc, lắc đầu nói: “Khó mà chấp nhận.”
Đỗ Hiểu Nhiễm thì rất bình tĩnh, quét mắt liếc cô bạn một cái, cười nói: “Người ta yêu đương với nhau, cậu chấp nhận hay không cũng chẳng ảnh hưởng được gì.”
Dư Phương Phương buồn bực nói: “Dung Thần là nam thần của tôi.” Tuy rằng Lạc Thanh Liên không tệ lắm, hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng phàm nhân và nam thần sao có thể xứng đôi được chứ?
Đỗ Hiểu Nhiễm: “Nam thần thì không có thất tình lục dục sao, không thể động lòng phàm được sao? Thật ra tôi cảm thấy, tuy rằng Lạc Lạc thoạt nhìn không đứng đắn nhưng thực tế lại rất đáng tin.”
Dư Phương Phương nghĩ đến chuyện vừa rồi đột nhiên Lạc Thanh Liên xuất hiện ở nhà vệ sinh, không biết vì sao bây giờ cô đối với cậu ấy lại có tâm trạng kính sợ, cũng gật gật đầu nói: “Đúng vậy, quả thật rất đáng tin.”
Đêm hôm đó, Lạc Thanh Liên không trở về ký túc xá mà đi theo Dung Cửu Tiêu về nhà riêng.
Trên đường đi, Lạc Thanh Liên đem chuyện vô tình gặp được nữ quỷ Lư Minh Nguyệt, vô cùng tỉ mỉ thuật lại một lần cho Dung Cửu Tiêu.
“Tôi cũng biết sơ về Uông Triệu Minh, tác phong của ông ta thật sự không tốt, Lư Minh Nguyệt chắc chắn không phải là người đầu tiên bị ông ta khinh nhục, chỉ là phần lớn đều lựa chọn im lặng mà thôi.”
Dung Cửu Tiêu là sinh viên chưa tốt nghiệp của Yến Đại, vẫn có chút hiểu biết đối với tác phong hành sự của các giáo viên.
Dung Cửu Tiêu nói: “Ông ta xem như là người có quyền trong ngành khảo cổ, ở khoa khảo cổ của chúng tôi cũng rất nổi danh. Nhưng ba tháng trước, lúc kiểm tra sức khỏe phát hiện bị ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối, hiện giờ vẫn luôn nằm viện, lúc trước, thầy hướng dẫn muốn tôi đến thăm ông ta nhưng tôi đã cự tuyệt.”
Dung Cửu Tiêu là người sẽ nhìn mặt mà đối xử, hắn vừa thấy Uông Triệu Minh đã biết trên người ông ta nghiệp chướng quá nhiều, không muốn kết giao.
Tính tình Dung Cửu Tiêu không được tốt lắm, từng có vài lần Uông Triệu Minh muốn mời hắn dự tiệc nhưng đều bị hắn trực tiếp từ chối, chỉ sợ Uông Triệu Minh cũng không quá thích hắn.
Lạc Thanh Liên lắc đầu nói: “Tên khốn nạn mặt người dạ thú này, để ông ta bị ung thư tuyến tuỵ, xem như tiện nghi cho ông ta.”
Ung thư tuyến tụy là loại ung thư nguy hiểm nhất, kiểm tra lại là thời kỳ cuối, thọ mệnh nhiều nhất từ ba đến sáu tháng, Lạc Thanh Liên vốn định cho Uông Triệu Minh vào tù tám năm mười năm, không ngờ ông ta sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi.
Lạc Thanh Liên đối với chuyện này rất bất mãn, trước nay hắn đều cho rằng chuyện ở dương gian thì dương gian giải quyết, nhưng nếu đến trước mặt Lục Phán, công đức cùng tội nghiệt chồng lên nhau, chỉ sợ phán không ra cái gì.
Dung Cửu Tiêu thấy dáng vẻ buồn bực của hắn, lập tức cong khóe môi nói: “Nếu cảm thấy để ông ta chết như vậy là quá tiện nghi, vậy không ngại cho ông ta sống lâu thêm một thời gian.”
Lạc Thanh Liên đầu tiên là sửng sốt, sau đó tròng mắt vừa chuyển, nói: “Cửu ca ca, anh cũng quá xấu xa rồi đó?”
Dung Cửu Tiêu nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ nói ra một câu lại khiến cậu có đánh giá bất công như vậy đối với tôi, xem ra trong bụng cậu khẳng định là chất chứa quá nhiều ý nghĩ xấu.”
Lạc Thanh Liên cười hì hì nói: “Hư thì hư, đàn ông không hư, Cửu ca ca không yêu.”
Dung Cửu Tiêu giật giật khóe miệng: “……”
Lạc Thanh Liên này không có gì là không dám nói.
Nhưng hắn cũng rất tò mò lần này Lạc Thanh Liên có thể dùng biện pháp gì để Uông Triệu Minh kéo dài mạng sống gánh chịu hình phạt.
Về lại trong phòng, Lạc Thanh Liên lấy ra một cây nhang, quay đầu tìm kiếm khắp mọi nơi, phát hiện không có gì để cắm nhang, hắn nhanh trí lấy một cái màn thầu đông lạnh cắm nhang vào.
Tiếp theo, Lạc Thanh Liên vẽ một lá phù triệu hoán, dùng ngọn âm hỏa đốt cháy cây nhang, sau đó nhóm lửa qua phù triệu hoán.
Chờ lát sau, từng trận gió thổi lành lạnh ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét, cửa sổ đột nhiên mở ra, một nam tử lãnh diễm đầu tóc bạc trắng, cũng mặc một thân bạch y xuất hiện trong phòng.
“Tại sao người tới lại là ngươi?” Lạc Thanh Liên đánh giá Lục Phán: “Ta triệu hoán rõ ràng là A Minh, tại sao hắn không tới?” Loại chuyện này vẫn nên thương lượng với lão đại, suy cho cùng cấp dưới cũng không thể ra quyết định.
Đương nhiên, Lục Phán cũng không khác lắm, dù sao hắn cũng là người quyền lực và nghiêm khắc chỉ đứng sau Minh Vương, là ái thê đầu gối tay ấp của Minh Vương.
Lục Phán ngáp một cái, liếc nhìn Lạc Thanh Liên nói: “Chỉ là buổi tối ta hơi khó ngủ, ngươi tìm A Minh làm gì?”
Lạc Thanh Liên không còn lời nào để nói: “Các ngươi là âm sai, không phải nên ngủ ngày làm đêm hay sao?”
Lục Phán lắc đầu nói: “Từ khi ngươi rời đi, Minh Phủ chúng ta đã sửa lại quy định, thời gian nghỉ ngơi và làm việc giống với dương gian, còn chia ra ba ca làm việc cho quỷ sai, năng suất cải thiện rất tốt.”
Lạc Thanh Liên càng tò mò hơn: “Trước kia chúng ta không phải đều ngày ngủ đêm làm hay sao?”
Lục Phán liếc nhìn Lạc Thanh Liên: “Còn không phải vì đêm hôm ngươi không ngủ được, lúc nào cũng tìm một đống quỷ bồi ngươi nhảy nhót, A Minh sợ xảy ra chuyện nên bắt tất cả Minh Phủ phải bồi ngươi buổi tối, kết quả không ai làm việc nổi vào ban ngày.”
Lạc Thanh Liên: “……”
Lạc Thanh Liên vẻ mặt tràn ngập đồng tình nhìn Lục Phán: “Phán Phán, ta cảm thấy A Minh nhà ngươi không đáng tin cậy, tuy rằng ta là huynh đệ với hắn, nhưng hắn lại vì ta thay đổi toàn bộ thời gian làm việc của Minh Phủ, chuyện này không giống như chuyện sẽ làm với huynh đệ.”
Lục Phán: “............”
“Cho nên ta hoài nghi A Minh yêu thầm ta.” Lạc Thanh Liên bày ra bộ dáng phiền muộn, nhìn Lục Phán nói: “Ngươi là người bên gối hắn, nên khuyên nhủ hắn, thân là Minh Vương phải làm gương tốt, không thể tam thê tứ thϊếp, ngươi nhìn xem dương gian qua nhiều năm như vậy, so với trước kia đã văn minh hơn nhiều, đều là một chồng một vợ, còn có pháp luật bảo hộ.”
Biểu tình của Lục Phán một lời khó nói hết, hắn chậm rãi thở sâu, lại chậm rãi khôi phục tâm tình, mỉm cười nói: “Được được, ta sẽ nhắc nhở hắn.”
Lạc Thanh Liên gật gật đầu: “Như vậy là đúng rồi.”
Lục Phán: “……”
Lục Phán giọng điệu phức tạp nói: “Ngươi triệu hồi A Minh là có chuyện gì?”
Lạc Thanh Liên: “Không có việc gì thì ta cũng không muốn làm phiền hắn, dù sao cũng không phải vì ta nhớ hắn, ngươi đừng hiểu lầm, ta và hắn trong sạch.”
“……” Lục Phán xoa xoa gân xanh đang điên cuồng nhảy nhót trên trán, nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không hiểu lầm.”
“Ta muốn tra tên một người trên Sổ Sinh Tử.” Lạc Thanh Liên nói: “Hắn là Uông Triệu Minh, là giáo viên khoa khảo cổ tại Yến Đại.”
Lục Phán làm ra bộ dáng khó xử nói: “Ngươi bây giờ đã là người sống, vốn không nên nhúng tay vào chuyện của âm thế.”
Sổ Sinh Tử là chuyện quan trọng số một của Minh giới, liên quan đến sống chết của hàng ngàn sinh linh, hơn nữa đều là thiên cơ, Lục Phán không muốn làm bại lộ với người ở dương gian.
Tuy rằng trước kia lúc còn ở Minh Phủ, Lạc Thanh Liên luôn xem Sổ Sinh Tử như thoại bản mà chơi đùa.
Nhưng đó đều là chuyện ở Minh Phủ.
Lạc Thanh Liên gật gật đầu, thuận tay cầm lấy một con dao, nói: “Ta hiểu rồi, ta cũng không muốn làm khó ngươi, cùng lắm thì ta chết sớm hơn một chút, hồn về Minh Phủ, chờ tra xét xong sau đó lại tìm thân thể thích hợp đoạt xá.”
Lục Phán lập tức chấn động cả người, nghe lời này như xét đánh giữa trời quang, lập tức lời lẽ chính nghĩa nói: “Người khác thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại là lão quỷ của Minh giới, chỉ bằng mối quan hệ này của chúng ta, đừng nói là tra giúp ngươi một cái tên, ngay cả đem Sổ Sinh Tử cho ngươi xé chơi cũng đều là việc nhỏ, vừa rồi là ta nói đùa.”
Nói giỡn, thật vất vả mới đem tên sát thần Lạc Thanh Liên này đưa đến dương gian, địa phủ chỉ mới sống yên ổn được một đoạn thời gian ngắn, không thể lại vì loại việc nhỏ này khiến Lạc Thanh Liên trở về một lần nữa.
Cái gọi là thỉnh thần thì dễ tiễn thần lại khó, Lạc Thanh Liên một khi trở lại địa phủ, có trời mới biết hắn ngày tháng năm nào mới có thể tìm được thân thể thích hợp.
Nếu Lạc Thanh Liên không thể tìm thấy thân xác thích hợp, cũng chẳng hiểu vì sao sẽ bị lực hút của Minh giới hấp dẫn trở về, muốn chạy đi nơi khác cũng đều không được, vì hắn vốn mang thuộc tính linh thể.
Lạc Thanh Liên nhìn Lục Phán với ánh mắt sâu kín: “Phán Phán, ta phát hiện gần đây ngươi càng ngày càng hài hước.”
Lục Phán gian nan cười nói: “Bây giờ đang thịnh hành kiểu nam nhân ấm áp hài hước”.
Ánh mắt Lạc Thanh Liên sáng lên, lập tức móc ra cuốn sổ nhỏ ghi chú xuống.
Lục Phán thò đầu qua hỏi: “Ngươi đang ghi chép cái gì?”
Lạc Thanh Liên mở sổ ra cho Lục Phán xem, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ to đùng “Bí kíp theo đuổi nam thần của Lạc Đại Vương”, bên trong ghi chép dày đặc, phân loại rõ ràng các loại thủ đoạn và kỹ năng truy phu.
Ví dụ như, chương 1 là những điều yêu thích và chán ghét của Cửu ca ca, chương 2 là truy phu 36 kế, bên cạnh còn ghi chú rõ ràng các loại phương pháp công lược, còn viết cả lời bình luận.
Lạc Thanh Liên dương dương tự đắc nói: “Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, ta đem các loại công lược nghe được đều nhớ kỹ và ghi chép lại đầy đủ, ta chính là một đại sư truy phu, nếu tương lai vẫn đuổi không kịp Cửu ca ca, cũng có thể dựa vào cái này làm giàu.”
Lục Phán: “……” Được Lạc Thanh Liên coi trọng, hắn muốn thay Dung Cửu Tiêu thắp một cây nến.
Lục Phán vung tay lên, trong tay có thêm một quyển sổ lấp lánh sáng chói, chính là Sổ Sinh Tử, hắn dùng phán quan bút viết tên Uông Triệu Minh lên mặt bìa, lại viết xuống Yến Kinh đại học, Sổ Sinh Tử nhảy lên vài lần, sau đó hiện ra một trang giấy viết đầy đủ tin tức về Uông Triệu Minh.
Tập trung nhìn vào, Uông Triệu Minh này thật sự chuyện xấu gì cũng làm, vấy bẩn không ít sinh viên, hơn nữa Sổ Sinh Tử lại coi trọng nhân quả, không giống như luật pháp ở dương gian, chuyện người tự sát và chuyện hắn gϊếŧ người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trên sổ cũng phân biệt rất rõ ràng.
Trên Sổ Sinh Tử, Lư Minh Nguyệt tự sát không liên quan gì đến Uông Triệu Minh.
“Hắn làm nhiều việc ác nhưng cũng có không ít công đức.” Lục Phán lật xem, nói: “Học trò hắn có ở khắp nơi, hắn còn quyên góp không ít tiền bạc giúp người nguy nan, lúc xuống địa phủ, sợ là cũng không thể định tội.”
Lạc Thanh Liên nheo nheo mắt, hỏi: “Ngày giờ hắn chết là khi nào?”
Lục Phán: “Giờ Tý ba ngày sau.”
Lạc Thanh Liên: “Nếu ta muốn cho hắn sống thêm ba năm thì sao?”
Lục Phán ngước mắt nhìn Lạc Thanh Liên: “Kéo dài ba năm chỉ sợ không dễ, việc này ta phải thông báo với điện hạ.”
Tròng mắt Lạc Thanh Liên xoay chuyển, nói: “Nếu ở dương gian định tội cho hắn, vậy thì công đức trên Sổ Sinh Tử sẽ có thay đổi đúng không?”
Lục Phán gật gật đầu: “Chỉ cần là tội danh mà dương gian định luận cho hắn, đều sẽ được ghi chép lại trên Sổ Sinh Tử, công đức cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Lạc Thanh Liên cười rộ lên, vỗ tay nói: “Ta đây có biện pháp, ngươi chỉ cần kéo dài ba tháng cho hắn, việc này chắc không phải việc khó với ngươi?”
Lục Phán bấm tay tính toán, miễn cưỡng nói: “Ba tháng, không thể lâu hơn.”
Lạc Thanh Liên cười giảo hoạt nói: “Ba tháng vậy là đủ rồi, một tên ung thư tuyến tụy thời kỳ cuối, bị dày vò thân xác so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều.”
Lục Phán nhìn Lạc Thanh Liên, cảm thấy gia hỏa này so với quỷ còn đáng sợ hơn.
………………
Sáng sớm hôm sau, Lạc Thanh Liên trực tiếp tự mình đi học.
Lúc tan học, Lý Gia Niên làm mặt quỷ chạy đến bên cạnh Lạc Thanh Liên: “Đêm qua cậu không về ký túc xá, đã đi chỗ nào phong lưu?”
Lạc Thanh Liên lộ ra biểu tình cao thâm khó đoán: “Đương nhiên sẽ có giai nhân tiếp đón.”
Lý Gia Niên cười gian hai tiếng: “Tôi có nghe Ngụy Tuyên nói, đêm qua cậu đi theo Dung Thần, đừng nói với tôi, hai người chuyện gì cũng chưa làm?”
Lạc Thanh Liên quét mắt liếc Lý Gia Niên một cái: “Cậu không phải là học bá sao, tại sao đầu óc lại tăm tối như vậy?”
Lý Gia Niên đánh giá Lạc Thanh Liên: “Xem dáng vẻ đi đường của cậu, chắc là cái gì cũng chưa thành.”
Vẻ mặt Lạc Thanh Liên đầy phỉ nhổ nói: “Tốt xấu gì tôi cũng là sinh viên đứng đắn, không thể đầu óc suốt ngày đều là phế liệu màu vàng. Tôi và Cửu ca ca là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, hai chúng tôi đang trong thời kỳ ngọt ngào ái muội.”
Lý Gia Niên: “……”
Lúc này, đối diện hai người đang đi tới một nữ sinh sắc mặt vàng vọt, khô khốc.
“Bạn học Lạc, có thể nói chuyện riêng một chút không?” Mục Hạ Vũ ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn Lạc Thanh Liên.
Lạc Thanh Liên giật mình, làn da no đủ trước kia của Mục Hạ Vũ giờ đây đã trở nên khô quắp, thoạt nhìn giống như già đi mười tuổi, không còn chỗ nào là bộ dáng xinh đẹp của một ngày trước đó.
Nếu nói cô ấy là bà dì 50 60 tuổi cũng không khác biệt chút nào.
Lý Gia Niên đứng bên cạnh cũng rất ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không nhận ra đây là ai.
Editor: Đăng Đăng