Hà Vân nằm trên giường ông, cuộn mình trong chăn như thể Hà Quân Tửu đang ôm lấy cô.
Thực ra ông rất ít khi ôm cô.
Lúc đầu cô cho rằng ông là kẻ biếи ŧɦái nên không cho ông chạm vào người mình.
Sau này ông cũng hiếm khi ôm cô, và tất nhiên cũng không có hôn.
Thay vào đó là cô hôn Hà Quân Tửu.
Hôn lên má ông.
Cha con bình thường lẽ ra phải thân thiết hơn họ.
Còn ông chú này, không hiểu ông đang làm gì với cô?
Hà Vân căn bản chưa từng cho ông bất cứ thứ gì.
Có lẽ kiếp trước cô đã cứu cả thế giới.
Với điều kiện của Hà Quân Tửu, cho dù không bàn đến tiền thì cũng có rất nhiều người phụ nữ nguyện ý dâng mình lên.
Cô cũng đã dâng mình, thế nhưng bị ông đẩy ra.
Hà Vân trốn trong phòng ông chú, chui dưới chăn của ông, đem quần áo của mình cởi hết.
Cô tưởng tượng ông đã ôm lấy cô, chạm vào cô, hôn cô… thao cô.
Tay Hà Vân duỗi xuống dưới, xoa nắn âʍ ѵậŧ của mình.
Cô vừa khóc vừa cười, trùm chăn kín đầu, thấp giọng rêи ɾỉ.
Cô nhớ Hà Quân Tửu.
Hà Vân động tình cọ xát hai đùi, tự hỏi sau khi chết ông chú có linh hồn hay không, nhìn cô thủ da^ʍ trên giường của ông như thế này, có phải sẽ cảm thấy cô thật buồn cười không?
Cô cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Nhưng thích chính là như vậy, không thể kiềm chế bản thân.
Cô yêu Hà Quân Tửu, và không thể yêu thêm một người nào khác.
Kɧoáı ©ảʍ tột độ trong cơ thể làm cô thở dốc, nước mắt chảy xuống ướt một mảng lớn ga giường, và nước bên dưới cũng vậy.
Hà Vân bật cười như một kẻ điên, cô muốn dọn vào phòng ông.
Ngày mai cô sẽ nhờ quản gia dọn dẹp một chút, cô muốn dọn vào đây và ngủ trên giường ông.
Mấy ngày liền túc trực bên linh cữu, đau buồn khóc lóc khiến cô mệt mỏi.
Hà Vân nằm trên giường ông ngủ thϊếp đi.
Trong giấc mơ, cô nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của Hà Quân Tửu.
Mặt ông chú ửng đỏ.
Ánh mắt ông bắt đầu nhuốm đầy du͙© vọиɠ, người lạnh lùng chính trực như ông còn không phải bị cô nắm lấy nơi yếu ớt nhất sao.
Cô không thầy dạy cũng hiểu cách tuốt gậy thịt.
Nhịp thở của ông dần trở nên dồn dập.
Hà Vân vòng chân quanh eo ông, cưỡi ngồi trên người ông.
Hà Quân Tửu ngồi trên xe lăn, ngạc nhiên trước hành động của cô.
Hà Vân ôm cổ ông chú, hôn lên môi ông.
Cơ thể cô dần dần tiếp nhận ông.
Trong mơ, Hà Vân hưng phấn chảy rất nhiều nước.
Cạch một tiếng, là tiếng cửa bị đẩy ra.
Cô từ trong mộng bừng tỉnh.
Truyện được edit by Dứa Con, chỉ được đăng trên truyenhd