Người Tôi Yêu Đã Già

Chương 4.2: Dù sao ông cũng không phải ba của cô 2

Sinh nhật 18 tuổi năm ấy, Hà Quân Tửu đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cô, bao hết Disney và mời bạn học cô đến chơi.

Ngày hôm đó Hà Vân là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất.

Hà Quân Tửu ngồi trên xe lăn và cùng cô ngắm pháo hoa.

Đêm đó, cô thừa dịp say rượu, ôm cổ Hà Quân Tửu, ăn vạ trong phòng ngủ ông, không chịu ra ngoài.

Bọn họ sống trong một tòa lâu đài cổ kiểu phương Tây nổi tiếng nhất Thượng Hải, lâu đài rất lớn, có cả hoa viên.

Cô đánh bạo hôn môi ông, bị ông nắm lấy cổ tay kéo xuống dưới.

Ông chú vẫn còn khá mạnh mẽ.

Cổ tay Hà Vân bị đau do bị siết chặt.

Ông nói: “Tiểu Tuyết, con uống nhiều rồi.”

Cô giả vờ say, cười hì hì hỏi ông: “Sao chú không hôn tôi, bộ tôi khó coi lắm sao.”

Ông nhìn khuôn mặt say xỉn của cô, cổ họng lăn lăn, cô mặc một chiếc váy màu vàng, đôi mắt mơ màng vô cùng quyến rũ.

Khóe môi vẫn vẫn nở nụ cười sủng nịnh, ông nói: “Tiểu Tuyết, con uống nhiều rồi, trở về ngủ đi.”

Mặt mũi cô đều ném hết rồi, bây giờ cô không còn sợ bất cứ điều gì.

Hà Vân ngã trên đùi ông, ông chú ngồi xe lăn nên chỉ có thể đưa tay đỡ lấy cô, cô cười hì hì muốn chạm vào đũng quần ông nhưng đã bị ông gắt gao nắm chặt lấy.

Sắc mặt Hà Quân Tửu không tốt lắm, bấm chuông gọi quản gia tới.

“Đưa tiểu thư trở về phòng.”

Cô quả thật không có một chút hấp dẫn nào đối với ông, điều đó thực sự khiến cô bực bội.

Bỏ đi, một cô gái 18 tuổi trẻ trung xinh đẹp như vậy mà ông ta không thích, chắc chắn là mắt mù.

Ông già chết bầm.

Sau đó, ông thật sự thiếu chút nữa đã chết.

Hà Vân liền mềm lòng.

Năm ấy cô đổi tên thành Hà Vân.

Họ của Hà Quân Tửu.

Cô nghĩ, coi như theo họ chồng đi.

Cô muốn cùng họ Hà với ông.

----

Hà Quân Tửu đã sắp xếp một buổi xem mắt cho cô và thúc giục cô kết hôn.

Tốt lắm.

Vừa vặn Trác Húc là người đồng tính, còn cô là kẻ biếи ŧɦái thích cha nuôi của mình, vì vậy bọn họ đã quen biết nhau và quyết định kết hôn.

Vào ngày chụp ảnh cưới, Hà Quân Tửu đã nhuộm tóc đen.

Ông chú thật sự rất đẹp trai.

Khuôn mặt Hà Vân đỏ ửng, chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho ông.

Lễ đính hôn xảy ra tốt đẹp, có thể làm ông yên tâm, cũng cho cô lý do quang minh chính đại chụp ảnh cưới với ông.

Hà Vân đứng phía sau ông chú, tay đặt lên vai ông.

Bộ âu phục thẳng tắp, như thể ông mới chính là chú rể.

Cô nghĩ, nếu mình sinh ra sớm hơn 70 năm thì tốt biết mấy.

Nước mắt rơi lã chã, Hà Vân mỉm cười đưa tay lên gạt đi.

“Nắm tay tôi đi, Hà Quân Tửu.”

Chụp ảnh cưới, sao có thể không nắm tay chứ.