Người Tôi Yêu Đã Già

Chương 4.1: Dù sao ông cũng không phải ba của cô

Cô đứng ở đầu giường ông chú và nhìn thấy bức ảnh kia.

Trong ảnh cô đứng sau lưng ông, tay khoác lên vai ông, thật giống một cặp tình nhân.

Hà Vân cười rồi lại khóc.

Chuông điện thoại vang lên, là Trác Húc, chồng chưa cưới của cô.

Trong tay còn cầm khung ảnh, cô cúp điện thoại.

Không có tâm trạng để nhận.

Trác Húc gửi cho cô một tin nhắn, hỏi tình hình cô thế nào rồi.

Hà Vân nhìn ảnh chụp, gửi giọng nói qua cho hắn.

“Hôm nay tâm tình bà đây không tốt, cút xa xa một chút! Nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ nói cho mẹ anh anh là gay! Đồ ngốc!”

“······· Tại sao em khóc, em có sao không? Xin chia buồn. Ai có thể ngờ rằng bác trai chưa kịp uống rượu cưới của chúng ta mà đã ra đi sớm như vậy….”

Hà Vân không nghe nổi nữa, ném điện thoại ra ngoài cửa, thanh âm rất lớn.

Cô ngã xuống giường ông lão, khóc không thành tiếng.

Ông chú đi rồi, thật sự đi rồi.

Không bao giờ trở lại nữa.

Khung ảnh bị cô nắm chặt trong tay.

Hà Vân nhìn ông, đôi mắt ông hình như hơi đỏ, nhất định là có thích cô.

Cô khóc đến mức đau dạ dày, cuộn tròn người trên giường, ôm chặt lấy mình.

Thật là nực cười.

Khi còn nhỏ, cô cho rằng ông chú đem cô thành con dâu nuôi từ bé, lúc ấy ông nhìn qua bất quá chỉ hơn bốn mươi tuổi, là một ông chú rất đẹp trai.

Giống như một minh tinh.

Tiểu cô nương thầm ngưỡng mộ trong lòng, ông là sinh mệnh của cô, chính là anh hùng trong cuộc đời cô.

Cứu vớt cô và biến cô trở thành công chúa.

Hà Vân trộm thích ông chú.

Dù sao ông cũng không phải ba của cô.

Mười ba tuổi năm ấy, cô nắm lấy cánh tay ông, giả vờ ngu ngơ hỏi ông, khi nào thì cưới cô.

Ông kinh ngạc bật cười, sờ sờ đầu cô.

Ông nói, ông đã già rồi.

Hà Vân không biết xấu hổ mà bám lấy ông nói: “Ba ba không già.”

Lúc ấy cô vẫn còn gọi ông là ba ba.

Ông lão lại cười, nói ba ba không thể cùng con gái ở bên nhau.

Hà Vân nói lại ông không phải ba ba của cô.

Dường như ông đã thở dài, nói, ông thật sự già rồi.

Ngày hôm đó cô mới biết được, thì ra ông so với cô lớn hơn 72 tuổi, năm ấy ông đã 85.

Cô không tin ông chỉ là xem cô như con gái, nào có người đối xử với con gái tốt như vậy.

Khẳng định là đối với cô có tâm tư khác.

Giống như trong tiểu thuyết, Hà Vân làm bộ cùng người khác yêu đương, muốn khiến ông lão ghen.

Ai ngờ ông không ghen, ngược lại bị cô chọc tức tới mức đưa vào bệnh viện.

Ông chú tỉnh lại cũng không trách cô, chỉ nói cô còn quá nhỏ.

Chờ cô trưởng thành rồi hãy yêu đương.

Hiện tại nói thích, đều là mấy trò trẻ con, không thể xem là thật được.

Hà Vân nghĩ, mình sẽ không thích một ai khác.

Cô thích Hà Quân Tửu, mặc dù ông hơi già chút, nhưng ông ấy thật sự rất rất tốt.

Chờ cô trưởng thành, cô sẽ gả cho Hà Quân Tửu.