Thẩm Vụ không thích gặp cha mình bởi cha cậu chính là một người ăn bám vợ.Nửa đời trước người này không hề quan tâm, chăm sóc mẹ con cậu chỉ vì cái gọi là khát vọng của nghệ sĩ để xây dựng
Một giấc mộng âm nhạc vớ vẩn, thậm chí người này không hề làm thêm một công việc gì cả suốt ngày chỉ đợi chờ moi móc tiền bạc từ mẹ cậu và đốt đống tiền đó vào cái gọi là nghệ thuật, nửa đời sau người này cũng như thế thôi chỉ là lần này được phú bà coi trọng nên tìm mọi cách ly hôn với mẹ cậu sau đó kết hôn với mẹ của Lộ Uyên Đình, trở thành một trong những nam sủng của người phụ nữ kia.
Cậu không thể chấp nhận được việc một người đàn ông lại bị một người phụ nữ chăm sóc, nuôi dưỡng, cậu cực kỳ coi thường cha mình nhưng càng coi thường cha mình bao nhiêu, Thẩm Vụ càng hận bản
thân mình bấy nhiêu. Cậu hận bản thân mình không có ý chí nghị lực, bởi vì cậu đã chọn cách rời xa mẹ để đi theo người đàn ông vô dụng này chỉ vì cậu cảm thấy bản thân là một gánh nặng, tiền chi phí đọc sách, đi lại, ăn ở của cậu chính là một con số vô cùng to lớn đối với người mẹ đáng thương kia.
Sáng hôm nay, tất cả cách thành viên trong gia đình đều tập trung lại bàn ăn để cùng nhau ăn sáng, Thẩm Vụ rất tự giác làm người con ngoan trong suốt trong bữa ăn, cậu không hề nói chuyện hay làm bất kỳ hành động nào thu hút sự chú ý của người khác nhưng Lộ Uyên Đình luôn có cách khiến cậu trở thành tiêu điểm.
Đầu tiên hắn luôn nằng nặc tìm vị trí gần cậu nhất để ngồi, thậm chí ngay cả tổ yến và sữa bò cao cấp do phu nhân Lộ sai nhà bếp chuẩn bị riêng hắn cũng đưa cho Thẩm Vụ uống, thậm chí còn thổi nguội trước khi đưa chiếc muỗng kia lại gần Thẩm Vụ. Điều này khiến phu nhân Lộ cực kì không hài lòng, nét mặt ngập tràn bất mãn:
“Đình Đình, con mau về chỗ ngồi đi”
Thế nhưng mặc cho phu nhân Lộ có khó chịu ra mặt thì Lộ Uyên Đình vẫn cố chấp, ánh mắt hắn ngập tràn sự si mê nhìn chằm chằm anh trai mình, trong đầu chỉ là hình ảnh cặp môi đỏ hồng đang
không ngừng di chuyển kia, phần đầu lưỡi hồng hồng đáng yêu khiến hắn chỉ muốn liếʍ láp mà thôi, đôi tay liên tục múc từng muỗng thức ăn đưa lại gần Thẩm Vụ.
Hình ảnh này trong mắt phu nhân Lộ không khác gì một sự sỉ nhục, trong mắt bà chính là hình ảnh con trai quý báu của mình lại khom lưng quỳ gối chăm sóc một đứa con hạ tiện, thậm chí con trai bảo bối của bà còn không quan tâm đến những gì bà đang nói. Tuy rằng bà hiểu tính cách con trai luôn khó hiểu, dễ nổi nóng và ngang bướng với tất cả mọi người nhưng không hiểu trước mặt đứa con riêng này thằng bé luôn ngoan ngoãn không khác gì một chú chó con.
Thẩm Vụ không ngẩng đầu, cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của mẹ kế mình, bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cực kì vui sướиɠ, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu biết chắc chắn người mẹ kế này không yêu thích bản thân, nếu không phải là do Lộ Uyên Đình quá yêu quý cậu, một hai đòi cậu ở bên thì có lẽ ngay cả cánh cửa nhà họ Lộ cậu cũng không chạm được.
Nhưng biết làm sao bây giờ này, đứa con bảo bối của bà lại yêu thích tôi như thế. Thẩm Vụ biết người phụ nữ này vô cùng cưng chiều con trai, chỉ cần là thứ con trai mình yêu thích sẽ tìm mọi cách có được, tháng trước Lộ Uyên Đình đánh nhau với người khác ra tay vô cùng nặng khiến đối phương gãy mũi bà ta còn cho rằng đối phương đáng đời, hơn nữa được con trai bà ta đánh cũng là một vinh dự.
Thẩm Vụ ngồi yên ăn sáng trong sự tức giận của mẹ kế, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người phụ nữ trước khi rời khỏi bàn, ánh mắt đó như đang ra lệnh cậu phải giúp bà ta chăm sóc đứa con trai bé bỏng vậy.
Tình trạng của Lộ Uyên Đình đã từng được bác sĩ tâm lý chẩn đoán là bệnh không khống chế được cảm xúc bác sĩ đã yêu cầu hắn nhập viện để theo dõi tình hình, tất nhiên phu nhân Lộ sẽ không chấp nhận kết quả này, làm sao bà ta có thể chấp nhận đứa con trai duy nhất lại là bệnh nhân tâm thần cơ chứ, càng không thể đưa con trai vào bệnh viện tâm thần được nhưng đứa con trai quý báu của bà ta không ngừng làm bị thương người khác nên cuối cùng bà ta chỉ có thể nhốt con trai ở nhà.