Nam Chính À! Anh Phải Nghe Lời Em!

Chương 19: Trở về

Khi bỏ đi thì hùng hổ cho lắm, đến về lại lén lút như tội phạm thế này! Tôi buồn phiền nhìn sang Christine đang dựa vào vai tôi ngủ ngon lành, nhất thời trầm mặc trong giây lát.

Christine! Cậu đúng là người sống rất lạc quan! Kể cả việc đi theo mình đến một đất nước xa lại cũng không sợ, chẳng lẽ cậu không lo mình sẽ bán cậu sao?

Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng tôi cũng đến nơi, đứng chờ nhân viên trao trả hành lí, sau đó bước thẳng đi. Tôi một tay kéo vali, một tay nắm tay Christine đang hưng phấn trở về, sợ cô ấy sẽ bị lạc mất.

Có rất nhiều người tụ tập để chờ người thân của họ trở về, những tấm bảng chứa đựng những cái tên xa lạ, rốt cuộc tôi cũng tìm được tấm bảng có dòng chữ: Welcome to Jessie and Christine!

Trước mắt là Phương Nghi và Thẩm Bách Niên, tôi biết hai người họ sẽ đến đón tôi, theo thói quen, tôi nhìn Thẩm Bách Niên:

- " Can you carry this for me?"

- " No problem!"

Thẩm Bách Niên rất ga lăng kéo valy giúp tôi và Christine, lúc này tôi nhìn Phương Nghi xúc động đến mức hai mắt đã sưng đỏ, ôm cô ấy an ủi:

- " Big girls must not cry!"

Phương Nghi đánh vào bả vai tôi một cái, đưa tay quẹt nước mắt:

- " Cậu đi du học về định lấy trình độ tiếng Anh ra bắt nạt mình hả?"

Tôi sửng sốt một lúc, phát hiện nãy giờ mình chỉ nói tiếng Anh, nhất thời hơi ngượng ngùng:

- " À... Xin lỗi, có lẽ tớ quen rồi nên....."

Liếc nhìn Christine bị bỏ quên, tôi cười làm lành:

- " Giới thiệu với hai người, đây là bạn thân của tôi ở Scotland- Christine!"

Sau màn chào hỏi, chúng tôi được đưa đến khách sạn nghỉ ngơi trước, chờ ba ngày sau sẽ đi thử lễ phục phù dâu, hai ngày sau đó sẽ tiến hành đám cưới.

Tôi không có gan về nhà! Biệt tích 4 năm, nếu về có lẽ sẽ bị ba Hoắc đánh gãy chân, cho nên tôi cần chuẩn bị tâm lí thật tốt!

Đám cưới của Phương Nghi sẽ tổ chức ở tại khách sạn XX, tất cả các khâu đều đã chuẩn bị một nửa, chỉ còn thử váy cưới và một số công việc lặt vặt nữa là xong. Tại hôn lễ có 7 phù dâu và 7 phụ rễ, tất cả trang phục đều được thiết kế theo hơi hướng quý tộc Châu Âu. Nam lễ phục đuôi cá, nữ thì mặc váy trễ vai như công chúa. Định theo 7 màu sắc của cầu vồng là: Đỏ- Cam- Vàng- Lục- Lam- Chàm- Tím.

Lúc nhìn thấy bảy bộ lễ phục cho phù dâu, tôi liền hâm mộ giơ ngón cái với Phương Nghi:

- " Thẩm Bách Niên đúng là quá chiều chuộng cậu rồi!"

Phương Nghi sung sướиɠ dạt dào nói với tôi:

- " Đời người con gái chỉ có một lần lên xe hoa, mình muốn được trở thành cô dâu hạnh phúc nhất!"

Tôi gật đầu, mỉm cười chúc phúc.

Vì là bạn thân của cô dâu nên tôi được ưu tiên chọn lễ phục cho mình. Xanh lam là màu tôi thích, thế nên tôi rất quyết đoán chọn màu xanh lam, Phương Nghi còn cười trêu tôi:

- " Vốn chuẩn bị cho cậu mà!" Sau đó cô quay sang hỏi Christine: " Thế cậu chọn màu nào thế?"

- " Đỏ!"

- " Đỏ!"

Tôi và Christine nhìn nhau, nháy mắt nở nụ cười thấu hiểu.

- " Thế phụ rể là những ai thế?"

Tôi thắc mắc, phù dâu ngoài tôi và Christine, 5 người còn lại là hai chị gái lớn của Phương Nghi và 3 người bạn thân hồi đại học. Vậy, còn phụ rễ thì sao? Nghe nói đến đó phù dâu sẽ khiêu vũ cùng phụ rễ, đến lúc đó thì tôi sẽ nhảy với ai đây?

Phương Nghi phất phất tay:

- " Toàn là những người bạn thân cùng ngành với Bách Niên không thôi! Mình chẳng quan tâm!"

Sau đó, cô như nghĩ ra ý tưởng gì đó, liền dùng sức kéo tôi và Christine lại, vẻ mặt nham hiểm:

- " Nhưng mà mình đã thấy mấy người đó một lần rồi, toàn là trai đẹp không thôi! Đến lúc đó, các cậu phải tranh thủ cưa một anh về, sau này sẽ đến lượt mình làm phù dâu cho các cậu!"

Nghe thấy điệu cười thõa mãn của Phương Nghi, tôi lại thấy có dự cảm chẳng lành.