Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)

Quyển 10 - Chương 140

Đây xem như là Đường Thời thua rồi sao?

Thật ra ngay từ đầu thắng bại đã định rõ, nhưng đối với Đường Thời mà nói, thất bại thật sự quá ít. Hơn nữa, mọi người đều biết Tàng Các thả cửa cho Tiểu Tự Tại Thiên, cho nên Đường Thời thua đều nằm trong dự đoán của mọi người.

Thị Phi là tu sĩ Quy Hư trung kỳ, mà Đường Thời vẫn kém Thị Phi ba cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn. Nhìn từ tu vi đến đẳng cấp mà nói, kết quả như vậy mới bình thường, dù sao một người hoàn toàn không hề thất bại, thì đúng là chuyện viển vông.

Đường Thời thua quá ít, thời điểm tìm đường sống trong cõi chết, chuyển bại thành thắng quá nhiều.

Trận chiến đầu tiên cứ thế mà kết thúc.

Thang Nhai đứng ở tầng thứ mười, phất tay phóng ra một vầng sáng, từ trên xuống dưới, thẳng tắp hướng về phía Thị Phi.

Thị Phi giơ tay bắt lấy, vừa nhìn, chính là một cái hộp đựng ấn Thiên Các của Tàng Các.

Y vẫn chưa mở ra xem, nhưng lúc Thang Nhai phất tay tỏa ra linh lực thì biết đây là hàng thật hay giả rồi.

Thang Nhai phía trên, chỉ cao giọng nói: “Trận chiến thứ nhất chấm dứt, mời pháp sư Thị Phi vào trong.”

Với tư cách là chủ nhà, Tàng Các vẫn phải tiếp đãi Thị Phi một chút.

Đường Thời bên này, nhìn Thị Phi chắp tay, nhìn bộ dáng khinh khoái thong dong vừa rồi rất muốn bổ nhào lên tẩn y một trận. Lắc đầu, Đường Thời dẫn đầu đi vào cửa lớn Tàng Các, thái độ kiêu ngạo không ai lọt vào mắt, lập tức khiến mọi người lại lào xào.

Lúc hắn từ bên ngoài đi ra, thiếu niên mặc áo bào làʍ t̠ìиɦ cờ nhìn thấy hắn, lại nhìn lại nhìn Thị Phi phía sau hắn, không biết đang suy nghĩ gì.

Lục Từ đuổi theo Đường Thời, vỗ vai hắn, cười nói: “Thả cửa mà, thả lỏng một chút.”

Nếu như không phải lúc này mới đi vào, vẫn đang ở trước mắt bao người ——

Đường Thời không để ý tới hắn, xụ mặt đi vào, vừa tới góc rẽ, Lục Từ tiến lên hỏi, “Này, sao ngươi không để ý tới ta hả?”

Để ý?

Đường Thời đẩy mặt hắn ra, ấn vào bức tường bên cạnh, Lục Từ biến thành một tờ giấy mỏng tang, dán rạt lên tường.

“Ngươi như vậy, là không tôn trọng ta.”

“Có cần không?”

Đường Thời lạnh lùng trả lời hắn, rồi bước vào truyền tống trận trở về.

Nghe nói Thị Phi sẽ làm khách ở chỗ này một khoảng thời gian, sau đó sẽ chọn người đến Phù Các.

Trong số những người tới xem trận chiến lần này, tự nhiên cũng có khá nhiều tu sĩ Phụ Các đến tìm hiểu thông tin, sau khi trở về nhất định sẽ trình báo chuyện này để Phù Các quyết định. Về phần bọn họ có định thả cửa hay không thì còn tùy thuộc. Phù Các là một trong hai Các của Yêu tu. Tiểu Tự Tại Thiên đã hòa hoãn với Thiên Chuẩn Phù Đảo, vậy thì có thể đoán rằng, còn đường phía trước Thị Phi đi vẫn bằng phẳng lắm.

Nhưng Đại Hoang Các có thể diện của Đại Hoang Các, đôi khi không thể để Thị Phi thắng đẹp quá được. Vẫn là câu nói cũ, mở cửa là một chuyện, mà thả làm sao thì là một công việc đòi hỏi kỹ thuật.

Thị Phi theo sự chỉ dẫn của vài tu sĩ Tàng Các đi vào trong, lên tầng thứ mười.

Thang Nhai đã ở phía trên chờ y, thấy Thị Phi đi lên, đầu tiên hắn nở nụ cười, rồi khen: “Pháp sư Thị Phi thật là uyên thâm Phật pháp.”

Thị Phi cũng sẽ không xem những lời khen bình thường này là thật.

Y chỉ khẽ chào hỏi, mà ấn Thiên Các của Tàng Các cũng nằm trong tay Thị Phi khi y vừa rời trận “Phong vũ tam thiên”.

Bây giờ họ ngồi lại với nhau, ước chừng chỉ để nói chuyện, sau đó thảo luận về việc phải chọn ai đi cùng.

Tuy rằng Đường Thời không đáng tin, nhưng cũng là người duy nhất có thể lựa. Dù sao lúc tới đây, Thị Phi đi một mình, mà người giao chiến với y cũng chỉ có mình Đường Thời, ngoại trừ Đường Thời, y không có lựa chọn nào khác.

“Không biết đại sư Thị Phi cảm thấy trận pháp Phong vũ tam thiên này ra sao?”

Thang Nhai nói đến một nửa, bỗng nhiên hỏi vấn đề này.

Thị Phi nhớ tới những chuyện khốc liệt trong trận pháp kia, nhưng biết đó là do tâm sinh, ảo cảnh mạnh nhất chính là được tạo ra từ lòng người. Thị Phi đã trải qua quá nhiều chuyện, tùy ý lấy ra một chuyện, thì dường như đó chính là họa lớn với y.

Giống như chùa miếu lúc trước ở cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên vậy.

Y lắc đầu, “Bản thân trận pháp cũng không nổi bật, chỉ là người bày trận thì đúng là người khó lường.”

Ánh mắt Thang Nhai đột nhiên thay đổi. Hắn nhìn Thị Phi, nụ cười bên môi trở nên mơ hồ. Người sắp xếp trận pháp Phong vũ tam thiên này chính là Thang Nhai, hắn không tin Thị Phi không biết điểm này, hiện giờ Thị Phi nói ra những lời này là có ý gì?

“Không như vậy, thì sao có ý nghĩa được?” cuối cùng Thang Nhai vẫn hời hợi vạch trần chuyện này, nhưng sau khi hỏi bước tính sắp tới của Thị Phi, có muốn biết tình hình bên Phù Các không thì Thị Phi lắc đầu, chỉ nói là thuận theo tự nhiên, sau đó y đi xuống.

Y đi một mình, tới đâu cũng có thể ở được, cũng chẳng cảm thấy phiêu lưu gì hết.

Đường Thời bên này, cũng vừa vào phòng đá đã bị vây xem.

Dọc theo đường đi cũng đυ.ng phải không ít người, đều dùng ánh mắt khó nói nhìn hắn, sau khi trở về còn phải chịu đựng ánh mắt mọi người, Đường Thời hận không thể chọc mù hết ánh mắt của đám người này.

Hắn đứng ở cửa, bỗng chống tay lên khung cửa, làm ra vẻ quyến rũ xinh đẹp như gái lầu xanh, giơ hoa lan chỉ lên, nháy mắt yêu kiều vào phòng Ứng Vũ, Tần Khê và Thành Thư.

“Các vị đại gia đang nhìn gì đó? Thϊếp đây đẹp đến thế sao?”

Ứng Vũ: Phụt ——

Tần Khê: Phụt ——

Thành sách: Phụt ——

Đậu mòe, Đường Thời trợn tròn mắt, trở lại bình thường, đi vào ngồi cạnh cái bàn vuông nhỏ kia, “Tốt hơn là cứ phun máu đê, bằng không lát nữa sẽ đánh cho mấy người ói máu thật đấy. Ta nói sao mấy người chẳng có tình nghĩa huynh đệ gì hết trơn vậy? Ta là kẻ thua, hiểu hơm? Ta là bại tướng, ta rất cần an ủi đó nha!”

“Cái kia…” Ứng Vũ lau vết máu bên môi mình, yếu đuối giơ tay lên, cắt ngang điệu bộ giả vờ chửi bới của Đường Thời.

Đường Thời lạnh lùng liếc mắt, “Nói.”

Cái địu —— ánh mắt này của ngươi rõ ràng là “Ngươi có gì muốn nói thì mau nói đi, ngươi nói xong ta sẽ xiên chết ngươi”! Ứng Vũ lau mồ hôi lạnh, suy nghĩ về lời mình muốn nói, cảm thấy công lý đứng về phái mình, chô nên cô hào hùng, dũng cảm mở miệng: “Ta cảm thấy… Sư huynh ngươi vừa mới nói sai, ta không phải là huynh đệ ngươi, ta là nữ ——”

“Ngươi là núi, núi cũng có giới tính sao?” Đường Thời vặn ngược lại một câu, đứng lên, tới cạnh Ứng Vũ, đè bả vai gầy gò của cô lại, âm trầm nói, “Không nam không nữ, không người không yêu, lúc này còn muốn khiến ta không thoải mái phỏng, ngươi không đáng đánh thì ai đáng?”

Vì thế Ứng Vũ thật sự bị đánh.

Đường Thời không phải là người thương hoa tiếc ngọc, thậm chí hắn đối xử với phụ nữ còn vô tình hơn đàn ông, huống hồ Ứng Vũ ở trong mắt hắn, chỉ là một ngọn núi nho nhỏ lúc nào cũng có thể nam không ra nam nữ không ra nữ đây? Núi chính là thứ phi giới tính.

Cho nên Đường Thời tuyệt đối không đánh phụ nữ.

Ứng Vũ bi thảm ôm đầu khóc rống, Tần Khê và Thành Thư lại chịu áp lực tâm lý cực lớn.

Bọn họ cảm giác trong lòng Đường Thời không thoải mái, nhưng nhìn hắn biếи ŧɦái tẩn Ứng Vũ, cảm thấy vẫn sảng khoái lắm.

Ứng Vũ rất không vui, cô rất không vui.

Đường Thời không vui, đánh Ứng Vũ, cho nên Ứng Vũ không vui; Ứng Vũ không vui, cũng muốn đi đánh người, để cho người khác không vui, như vậy cô mới có thể vui vẻ.

Cô gái buồn tủi quá mức, xắn tay áo lên, hùng hổ nói: “Ta ra ngoài đây, thua là thua, ngươi là đồ ngu!”

Nàng đã nhanh chóng lao như bay ra ngoài, toàn thân hóa thành tiêu chớp, trong nháy mắt chạy ra tới cửa!

Khóe miệng Đường Thời giật giật, ha, nhỏ này ngon, còn biết học theo người ta vùng dậy làm khởi nghĩa cách mạng nữa hả? Mơ đi! Ngón tay hơi cong lại, bóng ảnh cây bút lông màu lam xuất hiện, sau đó Đường Thời vung ra bên ngoài, đã chuẩn xác kéo Ứng Vũ về.

Sao cô gái nhỏ này cạn nghĩ thế nhỉ? Ra ngoài cầu yêu thương, không bị đập chết thì còn đòi đi đâu?

Tinh phách sơn hồn của cô vẫn còn năm trong Thái Cực Đan Thanh Ấn của Đường Thời, Đường Thời có thể cảm giác được vị trí của cô rất chính xác—— chỉ cần Đường Thời nghĩ thôi là đủ rồi.

Cho nên nhanh gọn đóng đinh Ứng Vũ, thật ra là một chuyện dễ như ăn cháo.

Một màn bạo lực đẫm máu đã diễn ra không biết bao lần trong phòng đá này.

Tần Khê và Thành Thư rất ăn ý quay đầu, con đường nhân sinh của bọn họ, thật sự trắc trở gập ghềnh, rồi cuộc kiếp sau phải sống sao mới có thể tránh đóa hoa kỳ dị như Đường Thời đây? Đối với cô nương đáng yêu như vậy, còn có thể dùng bút lông ném lên mặt người ta…

Nhìn xem, cô nương kia bị đóng đinh trên vách đá ở lối đi ngoài cửa, máu tươi chảy đầm đìa, chết không nhắm mắt —— chẹp nói thế hơi lố rồi, thực ra cô còn có thể…

Tuy nhiên, hiện trường vụ tai nạn quá thảm khốc, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Ứng Vũ, năm xiên tháng xẹo ngày đâm, mất mạng trong tay tên cắm bút ác ma Đường Thời, hưởng thọ xxxxx tuổi

Im lặng ba phút.

Một, hai, ba! Phục sinh tại chỗ!

Ba phút sau, thành ngọn núi lành lặn!

Vì thế Ứng Vũ đứng lên, tay chỉ đường thời nói: “Ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại!”

Sau đó Đường Thời đi qua, đóng cửa lại.

Hắn xoay người, cũng mặc kệ cửa đá kia có đập vào mặt Ứng Vũ hay không, rất bình tĩnh nhún vai với Tần Khê và Thành Thư: “Chúng ta biết cô là một ngọn núi, nhưng nhiều khi rất ngu, đối với hành vi dấm dớ như thế chúng ta nên kiên quyết ngăn chặn, để cho cô chết luôn đi.”

Vẻ mặt Tần Khê và Thành Thư bày tỏ đã hiểu sâu sắc, gật gật đầu, nói: ” Nhưng mà chúng ta vẫn rất muốn biết, rốt cuộc ngươi thả nước đến mức nào đấy.”

Đường Thời cũng biết lúc này đang đàm phán chuyện chính, nhưng tâm tình lúc này của hắn không tốt, không tính nói nhiều, chỉ ngồi xuống rót cho mình một chén trà, mặc kệ đứa bé gấu Ứng Vũ kia, liền nói: “Kỳ thật ta không xả lũ, chỉ là…ta không tinh thông Phật pháp lắm.”

“…” Mẹ nó không gọi là thả nước thì gọi là gì, có cần mặt dày thế không bay!

Tần Khê và Thành Thư đồng cạn lời.

Đường Thời sờ sờ mũi mình, nói: “Dùng phương thức của Đạo tu, chưa chắc ta đã thắng y. Mà y là Phật tu Tiểu Tự Tại Thiên, lại là đại đệ tử của Tam Trọng Thiên, nội lực thâm hậu, y là danh môn chính phái, còn ta chỉ là kẻ học lỏm thôi.”

“Thắng bại không liên quan tới tu vi và xuất thân. ” Tần Khê lắc đầu.

Vương hầu khanh tướng, há cứ phải có chung dòng sao?

Đường Thời cũng muốn nói như vậy, chỉ là phân tích khách quan thật sự thì, mặc dù hắn dùng bia thơ và Trùng Nhị Bảo Giám, thì chắc cũng khó khăn lắm mới sánh ngang được với Thị Phi.

Phân tích là một chuyện rất đau đầu, đôi bên nói chuyện xong bỏ qua vấn đề này, bắt đầu chuyển sang nói về trận pháp Phong vũ tam thiên.

Điều mà Tần Khê và Thành Thư muốn biết, là rốt cuộc Thị Phi đã thấy cái gì ở bên trong.

Mà chuyện này thì Đường Thời biết rất rõ.

Hắn giải thích những gì mình nhìn thấy, nói đến cuối thì tản linh thức ra tim Ứng Vũ đang đi đâu, rồi cảm thấy một người không ngờ tới. Khi dứt câu cuối cùng, người từ tầng thứ mười xuống đã chú ý tới hắn.

Đường Thời hoàn hồn trở lại nói: “Ta đi bế quan vài ngày đây, xin lỗi hai vị sư huynh nhé ”

Dù sao cũng vừa mới chiến đấu xong, tuy rằng nhìn thì ngắn nhưng chiêu nào chiêu nấy rất chấn động tâm thần. Đường Thời và Thị Phi đánh một trận, chắc chắn cũng thể ngộ kha khá, cho nên lúc này Đường Thời bế quan vài ngày là có hiệu quả nhất.

Tần Khê và Thành Thư gật gật đầu, Đường Thời trở vào phòng.

Vừa mới đi vào, hắn vung tay áo lên, một nửa cái bàn tròn lấy từ cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên đã xuất hiện ở trước mặt, Đường Thời ấn cái đài Tứ Phương thu nhỏ kia một cái, cửa Lạn Kha xuất hiện một cánh. Hắn đứng ở trước cửa này, linh thức xuyên từ tầng ngầm đến tầng thứ nhất, nói với Thị Phi: “Đến cửa Lạn Kha đi, ta muốn bàn chuyện nhân sinh với ngươi.”

Kỳ thật, có thể không cần nói một câu lãng mạn thế đâu.

Bàn chuyện nhân sinh gì đó, Thị Phi nghe xong, tự biết trong lời nói của Đường Thời hàm chứa ý cười, mang theo một loại khẽ giễu cợt và đe dọa.

Đường Thời nói xong một liền đi vào giữa không trung xuất hiện sau cửa Lạn Kha, ngồi xuống, điều tức chốc lát, chờ Thị Phi.

***

Không tới nửa khắc, Đường Thời cảm giác được trên cửa có một cỗ dao động linh lực, ngược mắt nhìn thấy một cánh cửa còn lại biến thành hai cánh, một bàn tay chậm rãi đẩy cánh cửa này ra.

Thị Phi vừa mới đi vào trong cửa, đã cảm giác được gió cuộn táp vào mắt. Y không nhíu mày, nhấc tay giơ hai ngón tay lên cổ tay Đường Thời. Đường Thời vặn cổ tay một chút, lực đạo của hai ngón tay này hóa đi, sau đó áp một chưởng xẹt qua một bên mặt của Thị Phi, móng tay nhuộm mực kia vẽ một đường đen lên khuôn mặt trắng nõn tinh nghiêm của Thị Phi, như thể bị người dùng bút lông vẽ lên.

Thị Phi tránh thoát chiêu thứ nhất của hắn, lại không thể phòng bị tay kia của hắn.

Lúc này Đường Thời ra tay còn sắc bén hơn trong trận pháp Phong vũ tam thiên kia nhiều.

Luyện Ấn Tuyên Thập Tam Sách đúng là không vô ích.

Lúc Đường Thời rút tay, nhìn vết mực bên mặt Thị Phi, chỉ nói: “Đại đệ tử của Tam Trọng Thiên thuộc Tiểu Tự Tại Thiên, cũng chỉ thường thôi.”

Tuy rằng biết mình đang tự lừa mình dối người, thuận miệng chiếm chút tiện nghi của Thị Phi, nhưng thực tế hắn cũng cảm thấy lời Tần Khê bọn họ nói lúc trước đúng, hắn nghĩ mình đánh với Thị Phi thì phần thắng sẽ không quá lớn —— mặc dù Đạo tu dùng đủ loại thuật pháp.

Thế nhưng, hiện tại khịa cũng đã ghiền rồi, rất thoải mái.

Thị Phi chỉ cười, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau lên má mình, trên ngón tay đã dính mực kia. Sau đó dùng ngón tay xoa đi, mực kia đã tan biến.

Đường Thời bỗng rũ ra mà cười, suýt nữa không duỗi lưng nổi, “Đúng là khó coi chết mất… Ha ha ha…”

Khó coi chết mất?

Trước đây có đẹp không?

Đường Thời cười cười lại chợt nghĩ đến vấn đề này —— nói thể nào nhỉ, Thị Phi vẫn rất đẹp…

Hắn đột nhiên không cười nữa, lại ngắt quãng giật giật người. Hắn ngước mắt lên đánh giá Thị Phi, mặc dù mực vẫn dính trên mắt, biểu tình của y vẫn không thay đổi, thậm chí trong mắt còn mang theo ý cửa ấm áp, cực kỳ bao dung. Hắn cười không nổi, lại nhún vai nói: “Chắc là do ngươi có nên tảng tốt, kỳ thật nhìn vậy cũng không tệ, đừng tính toán với bại tượng như ta làm gì —— so đo làm gì.”

Hắn nói xong, lập tức xốc y bào ngồi xuống, nói: “Trong lòng ta nghẹn chết mất.”

Thị Phi đi tới, vốn không có ý ngồi xuống, nhưng Đường Thời đưa tay chỉ vào chỗ cách trước mặt hắn hai trượng, nói: “Ngồi xuống nói đi, từ đây đến trận tỷ thí tiếp theo còn một chút thời gian, Đến Phù Các chiếu theo vị trí hình tròn của mười hai các Đại Hoang thì cũng không tốn bao nhiêu đâu, nửa ngày là tới rồi.”

Vì thế, Thị Phi vẫn ngồi xuống, y không nhúc nhích, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn.

Đường Thời nói: “Ngươi chọn ta à?”

Thị Phi gật đầu.

Đường Thời thấy y gật đầu, bản thân cũng gật theo, ý bảo mình biết rồi.

Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu, y chọn Đường Thời, từ giờ trở đi, Đường Thời liền trở thành đồng đội cùng y đồng hành.

Đường Thời suy nghĩ một chút, đối thủ tiếp theo, nếu là Phù Các mà nói, vấn đề hẳn không lớn lắm. “Không biết Phù Các sẽ phái ai đến làm đối thủ của chúng ta, Khổng Linh và Lận Thiên đều là Yêu tu quen biết chúng ta, nếu đến lúc đó một trong hai ra đối chiến thì sau khi chúng ta thắng, có lẽ còn có thể tranh thủ kéo thêm một gã Yêu tu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Thiên Chuẩn Phù Đảo có đáng tin không?”

“Trước mắt không lo.” Thị Phi nói ngắn gọn.

……

Hai người ngươi nói một lời ta đáp một câu, chỉ chốc lát họ đã nói rất nhiều.

Nhưng phần lớn thời gian là Đường Thời nói chuyện, Thị Phi thi thoảng đáp lại chỉnh sửa vài câu. Nhing chung, khả năng lập kế hoạch của Đường Thời rất mạnh, thậm chí đã rất nhanh đứng chung một mặt trận với Thị Phi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn biết mình sẽ trợ giúp Thị Phi —— lúc trước ở cảnh Thế Ngoại Đào Nguyên, hắn đã đưa ra quyết định như vậy.

Đường Thời nghĩ tới nghĩ lui, hắn quen biết rất nhiều người, nhưng người có thể xem là bạn bè thì lại không có mấy. Bởi vì quan hệ lợi ích của mọi người đều quá mức phức tạp, tu sĩ đã tu luyện tới bước như Đường Thời đa phần là người thành tinh rồi, một khi gió thổi cỏ lay mà liên can đến lợi ích của bọn họ, thì sẽ nhanh chóng thay đổi lập trường của mình.

Mặc dù không phải hắn là người hay thay đổi, nhưng phần lớn toàn là kẻ thù một lúc, bạn bè một thời.

Thực sự mà nói, chỉ có Thị Phi mới được xem là bạn bè —— vứt bỏ hết mấy chuyện không vui giữa hai người sang một bên thì mọi chuyện vẫn ổn.

Lúc nói xong, Đường Thời nhướng mắt nhìn Thị Phi nói: “Ta muốn so chiêu với ngươi một lần nữa, ngươi không cần nương tay, ta cũng chẳng lưu tình. Tỷ thí xong, ta với ngươi cùng kề vai sát cánh, ngươi hiểu rõ thực lực của ta một chút, ta biết điểm then chốt của ngươi một chút, vậy sẽ giúp đỡ được nhiều hơn.”

Hiểu rõ thực lực và bản lĩnh của đồng đội chính là việc rất cần thiết đối với chiến đấu đồng đội.

Dựa theo quy tắc của trận chiến xây các thứ mười ba này, càng về sau hẳn sẽ càng nhiều người, có khả năng sẽ thành trận chiến nhóm.

Đường Thời đang phòng ngừa cẩn thận, nhưng chưa chắc là không có lòng riêng. Hắn muốn biết điểm giới hạn của mình, cũng muốn biết điểm giới hạn của Thị Phi.

Đây kỳ thật là đang khiêu chiến, Thị Phi trầm ngâm một lát, nhưng cũng đồng ý

Một trận chiến thôi mà.

Trận chiến này, diễn ra trong cửa Lạn Kha, không ai biết ngoài hai người họ.

***

Trong và ngoài cửa, căn bản là hai thế giới

Đánh xong, Đường Thời nằm bẹp dí trên mặt đất, không nhúc nhích nổi, khắp bốn vách tường là dấu vết linh lực đυ.c qua, nhìn thấy mà giật mình. Hắn thở dốc, giơ tay che mắt mình, chỉ cảm thấy phía trước lắc lư chao đảo, trong mắt đều là sao lớn sao nhỏ đang xoay mòng mòng.

“Hoa mắt…”

Thị Phi bình tĩnh nói: “Không phải.”

“Ta hoa mắt không hoa mắt, ngươi còn biết nữa hả?” Đường Thời cố sức hừ mũi, xương cốt cả người muốn rã hết cả ra, hắn nhắm mắt, rồi lại nhấc tay ra, trước mắt vẫn là ánh sao, sao ảo giác vẫn còn vậy?

Đầu óc Đường Thời phản ứng một hồi, sau đó đột nhiên giống như điện, khôi phục trí lực như thường, lật người ngồi dậy, kinh ngạc nhìn xung quanh.

Không gian bên trong cửa Lạn Kha của bọn họ rất hẹp, mới vừa rồi đánh với Thị Phi trong lúc trời sẩm tối, ảnh hưởng rất lớn đễn xung quanh, vốn tưởng rằng vách tường này bị bọn họ đập qua tán lại, mà không ngờ bây giờ —— hiệu ứng hình ảnh này giống như… Đường Thời bọn họ đã xuyên thủng bức tường này vậy…

Nhưng vì sao lấp lánh tu vào ánh mắt Đường Thời.

Hắn híp mắt, biết hết thảy trước mắt không phải là ảo giác do hoa mắt sinh ra hoặc là ảo cảnh thật sự.

Giờ phút này bọn họ ở trong không gian trong suốt trong cửa Lạn Kha, mà bọn họ lại đang treo trong bầu trời đầy sao.

Các hành tinh và ngôi sao đang di chuyển xung quanh rất rõ ràng, mây sao rực rỡ, thiên thạch lững lờ, một sợi tơ vàng nối giữa các vì sao, giống như dùng kim tuyến, xâu vô số ngôi sao này với nhau thành một chuỗi hạt.

Trời đầy sao, tất cả đều thế này…

Đường Thời bỗng hiểu ra: “Đó là… cầu sao…”

Cầu sao thật dài, ánh sáng vàng lan rộng, tỏa ra cảm giác huyền nhiệm.

Trước đây nhìn dòng sông sao mênh mông, có cảm giác mơ hồ, như nhìn hoa trong sương, hoàn toàn không chân thật, nhưng bây giờ nhìn thấy, lại càng cảm thấy không rõ ràng.

Chỉ vì tất cả đều quá đẹp, khiến người ta không thể rời mắt.

Các đám mây hành tinh đang dịch chuyển, thiên thạch dập dềnh, tất cả đều chuyển động.

Không phải ký hiệu cứng nhắc như trên bản đồ sao cõi trời ba mươi ba mà hắn từng nhìn thấy, bức tranh trước mắt này đang sống động, chuyển biến, phun trào…

Cầu Sao.

Chỉ tiếc, Khu Ẩn Tinh không có cầu sao.

Không gian của Lạn Kha, lẽ ra chỉ là một không gian nhỏ nổi trôi trong vũ trụ, chỉ không biết dòng thời gian này là do trời sinh đã có hay vốn nằm trong không gian cửa Lạn Kha lúc ban đầu.

Nếu là vế trước, người luyện chế không gian cửa Lạn Kha nhất định là tu sĩ đại năng; nếu là vế sau thì không gian của Lạn Kha này hẳn chính là một khối thiên thạch ngoài trái đất không lớn lắm, được người chế tạo ra, phát hiện có hiệu quả đặc biệt, nên đặt vào trong vũ trụ.

“Đó là Xu Ẩn Tinh, chỉ là không có cầu sao.”

“Sẽ có.”

Thị Phi nói

Đường Thời nhướng mày nói: “Ngươi quá chắc chắn.”

Vì thế Thị Phi lại lắc đầu nói: “Thuyền đến đầu cầu tất nhiên phải thẳng thôi.”

Đường Thời không để ý tới y nữa, chỉ dấn bước về phía trước, đến vị trí vách tường ban đầu, cảm nhận được kết giới, vô hình trung hạn chế Đường Thời trong không gian cửa Lạn Kha này.

Quả nhiên vẫn không ra được.

Đường Thời đưa tay thử vài lần, tất cả mấy lượt tấn công đều tan thành hư vô, mặc dù không đành lòng, nhưng biết đây là bình thường nhất. Đường Thời thử vài lần, cũng liền bỏ cuộc.

Hắn nhìn về phía Thị Phi: “Khi nào ngươi đi Phù Các?”

“Mười ngày sau.” Thị Phi nói.

Mười ngày bế quan, thời gian chuyển thành ở trong cửa Lạn Kha biến thành một trăm ngày, nếu như trong trăm ngày có thể lợi dụng tính toán xong xuôi, cũng để Đường Thời làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần vào đây tu luyện, thì tu hành có thể sẽ tăng vọt. Đây là cách Đường Thời tăng cấp.

Chỉ có điều…

“Đi trước năm ngày, có phải quá nể mặt bọn họ hay không? Ta nghĩ… Chỉ cần thủng thẳng đến trước nửa ngày là được.”

Giống như hôm nay thời gian Thị Phi tới vừa đúng lúc, quá sớm hoặc quá trễ cũng không tốt.

Được rồi, Đường Thời thừa nhận, kỳ thật hắn ấy mà… Dù sao còn chưa kịp quen với việc phải đυ.ng mặt Phù Các.

Thị Phi chỉ nói: “Vậy thì mười bốn ngày sau.”

Đường Thời đứng dậy, bủn rủn vô lực, vừa động suýt nữa muốn lìa luôn tay, hắn vỗ vỗ bả vai mình nói: “Đúng là lãnh đạo tốt.”

Hắn nói xong, khoanh chân ngồi thiền một chút, nuốt mấy viên linh đan, cảm giác linh lực tràn đầy, mới đi ra ngoài cửa, nói: “Ta đi ra ngoài xem một chút, ngươi có việc cần làm thì làm đi.”

Đường Thời đi ra, là tính toán thời gian của mình đã gần hết, dù sao bản thân cũng không cần phải bế quan trong thời gian dài. Biến mất lâu quá người khác còn tưởng rằng hắn sợ.

***

“Ngươi cuối cùng cũng ra ngoài, Ứng Vũ gây chuyện rồi.”

Vừa mới đi ra liền nghe được tin này, Đường Thời sửng sốt một chút, “Cô ấy có thể gây ra chuyện gì?”

Con gấu nhỏ này, cho dù mình chơi đùa thì cũng biết suy nghĩ, tốt xấu gì cũng ra tay vừa phải, không vượt giới hạn.

Tần Khê cũng không biết nên nói ra sao, hắn chỉ có thể cố gắng miêu tả, dùng câu từ mà Đường Thời có thể tương đối dễ tiếp nhận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không cần thiết.

Cuối cùng, Tần Khê vẫn quyết định không nói gì, để cho sự thật chứng minh hết thảy.

Hắn kéo người trốn phía sau mình ra, “Tự ngươi nói đi.”

Ứng Vũ quả thực muốn bật khóc luôn, cô vùi đầu, chưa từng thấy chột dạ như vậy, bị Tần Khê đẩy một cái, mới chậm rãi đi lên, cách một khoảng với Đường Thời… ờm, có hơi xa, nói, “Cái đó … Ta… Bởi vì ngươi đánh ta, cho nên ta đi ra ngoài đánh người khác, vốn định đánh ngươi, nhưng ngươi không có ở đây, cho nên ta đo đánh nhau với Tiểu Tam Lục không, Lục Từ… Ta đánh Lục Từ tiên sinh…”

Đường Thời còn tưởng rằng chuyện lớn gì đây, hóa ra là Ứng Vũ đánh nhau với Lục Từ.

Hắn nhướng mày, lại nói: “Kết quả ra sao? ”

Ứng Vũ suýt nữa quỳ trước mặt Đường Thời luôn, đậu mợ, có thể đừng hỏi không? Cô không dám nói!!!

Ứng Vũ vẫn không nói gì, chỉ nâng đôi mắt to đen láy kia lên, nhìn Đường Thời, qua thật lâu, lâu đến mức Đường Thời phải kéo đứa nhỏ này lên, có phải gần đây cô lại bị anh đẹp trai chỗ nào đó mê hoặc rồi hay không.

Rốt cục, trước khi sức nhẫn nại của Đường Thời đến cực hạn, Ứng Vũ mới vươn bàn tay đang giấu sau lưng của mình ra, cầm một tờ giấy xanh mỏng manh, nhìn qua đã rất cũ. Cô vươn tay kia ra, hai tay nhấc tờ giấy mỏng lên, dùng bốn ngón tay đáng thương của cô kẹp lại, “Ta… ta chỉ biến thành bản thể đập hắn một chút, nhưng ta đảm bảo, lúc đó hắn không sao cả, vẫn nói chuyện với ta như thường, rồi sau đó lại biến thành như vậy!”

“……”

Đường Thời bỗng cảm thấy mình bị sét đánh.

Hắn đứng ở nơi đó, thật lâu sau không bình tĩnh nổi.

Chờ hắn kịp phản ứng, thì Tần Khê đã lặng lẽ rời đi, giống như Thành Thư, rời khỏi khu vực sắp xảy ra chiến loạn —— thật là một ngày thuận hòa tươi đẹp, người cha Đường Thời và đứa con gái gấu đáng yêu sinh họat “cuộc sống bình phàm”.

– Phía trên hoàn toàn là ảo giác.

Mọi thứ về Đường Thời và Ứng Vũ luôn bắt đầu bằng bạo lực, rồi cũng kết thúc bằng bạo lực, hơn nữa lại tiếp tục trợ lực cho lần bạo lực tiếp theo.

Đường Thời nắm lấy cổ áo Ứng Vũ, kéo cô lại gần, rồi lại nhấc tờ giấy rách mà cô đang đặt trên tay, chỉ là một bức tranh tả tơi, như thể một tờ giấy xanh được bút vẽ ra, nhưng khi Đường Thời nhìn thấy hoa văn trên đó, bỗng không nói nên lời nữa.

Bức tranh trên đây, sao mà quen tới thế?

Lần đầu tiên Đường Thời và Lục Từ đối chiến, cũng từng xuất hiện cảnh huống như vậy.

Cả người Lục Từ bị hắn đè thành một mảnh giấy mỏng lét…

Hắn giơ tay lên, chợt đưa mũi ngửi mùi giấy này, liền thay đổi sắc mặt.

Trên tranh vẽ một mỹ nhân lớn lên ái nam ái nữ, mày mảnh như lá liễu, mắt như hoa đòa ngậm xuân, dáng người cũng tuấn tú bậc nhất. Đây không phải là Lục Từ thì là ai?

Lúc trước Ứng Vũ nói, Lục Từ là giấy yêu, như vậy… Trước mắt là cái gì đây?

Bỗng cảm thấy đầu rất đau, Đường Thời cũng nói không nói được là cảm giác gì.

Nghẹn, trong tim như trĩu xuống.

Ánh mắt hắn chuyển lạnh, chậm rãi buông Ứng Vũ ra.

Ứng Vũ lúc này, rốt cục cũng thật sự sợ, cô co người lại, chưa từng thấy Đường Thời như vậy bao giờ.

Đường Thời không làm khó cô, chỉ nói: “Kể toàn bộ chi tiết mà ngươi đấu với hắn cho ta, không được bỏ sót chữ nào.”

Mặc dù Đường Thời không làm gì cô, nhưng Đường Thời u ám như vậy, càng làm Ứng Vũ sợ hãi. Cô run rẩy một chút, mới sửa lại ngôn ngữ của mình, nói từng câu từng chữ.

“Sau khi ta khiêu chiến thứ hạng ba mươi lăm, ta đi tìm Lục Từ. Hắn thấy ta tới thì rất mừng, nói hắn sẽ đấu với ta. Đại khái chúng ta giao chiến hơn mươi chiêu, hắn đều hóa giải được đòn tấn công của ta, lúc này ta thấy hắn đang ở phía dưới, liền hóa thành bản thể nện xuống, hắn bị ta đè bẹp một lần.”

“Nhưng mà, ta biết hắn là giấy yêu, hắn thoáng cái là biến trở về. Ừm, vẫn là Lúc Từ kia…sau đó…chỉ là… trở nên hơi…kỳ lạ. Hắn dừng lại và hỏi tên ban đầu của ta, ta nói rằng mình là núi Hạo Nhiên. Hắn hỏi ta có phải là núi Hạo Nhiên ở Chính Khí Tông hay không. Ta nói phải, sau đó, hắn hỏi tên ta là Ứng Vũ hả? Ta nói ừ…”

“Hắn nói ta là một ngọn núi, nhưng không có bản thể chân chính, là sơn hồn địa mạch, mà cả tinh phách còn ở trên người người khác. Ta không hể phản bác. ”

Lúc nói đến đây, Ứng Vũ giương mắt, đôi mắt đen láy kia, hơi dùng lại.

Đường Thời nói: “Sao không nói tiếp?”

Ứng Vũ lắc đầu, rốt cục vẫn tiếp tục nói.

“Hắn hỏi ta có biết Doãn Xuy Tuyết không, lại hỏi ta có Ân Tuyết Tễ không. Ta nói mình biết Doãng Xuy Tuyết nhưng không biết Ân Tuyết Tễ. Hắn hỏi ta, sau khi ta trở thành Ứng Vũ đi qua nơi nào, đi theo người nào, ta nói ta luôn đi theo ngươi, từ Tẩy Mặc Các đi ra.”

“Cuối cùng hắn hỏi, Đường Thời tu Thái Cực Đan Thanh Ấn phải không? “

“Ta nói phải.”

“Sau đó… Hắn bỗng nhiên… Cười…”

Ứng Vũ không biết đó là cảm giác gì, dù sao cô cũng phải là người thật, có thể tìm vài tính từ rất ít…giống như là…sông lớn chảy về đông, lại cảm giác bãi bể nương dâu rót vào trong mắt…

Ứng Vũ là núi, cô có thể hiểu được cảm giác núi sông non nước, nhưng không cách nào hiểu được tình cảm của người. Mặc dù Lục Từ là giấy yêu, nhưng dù sao Ứng Vũ không phải đồng loại của hắn, cho nên Ứng Vũ chỉ có thể dùng từ “trăm sông đổ về một biển” để hình dung biểu tình một khắc kia của Lục Từ.

“Cuối cùng hắn nói, giao hắn cho ngươi.”

Sau đó Lục Từ lại biến thành một tờ giấy cũ kỹ, nhẹ nhàng rơi vào tay, dọa Ứng Vũ sợ hãi không hiểu ra sao.

Ứng Vũ còn tưởng rằng mình gây chuyện rồi, tới tìm Tần Khê, Tần Khê nói Đường Thời còn đang bế quan. Cũng may hiện tại Đường Thời đi ra —— Ứng Vũ là một ngọn núi có lá gan rất nhỏ, hai mắt cô đong đầy nước mắt, chỉ trông mong nhìn Đường Thời.

Đường Thời vươn tay, vỗ vỗ đầu cô, cũng không biết nên nói gì, chỉ bảo: “Ngươi ra ngoài đi, ta biết rồi.”

Vừa dứt lời, Đường Thời cảm giác trong tay mình bỗng buông lơi, tờ giấy bị hắn nắm lấy, không ngờ trong nháy mắt rực cháy, lửa xanh bốc lên, nhưng không có chút nhiệt độ nào.

Khoảnh khắc ngọn lửa cháy lên, một hình ảnh ẩn hiện trong ánh lửa.

Đó là bản đồ sao cõi trời ba mươi ba, nhưng nó chi tiết và sống động hơn bản đồ hắn nhìn thấy trong Thanh Điểu Tiên Cung, mà cũng biến ảo khó lường hơn.

Ba ngôi sao chính, được nối với nhau bằng cầu sao với ngôi sao lớn nhất, ba thân ảnh trồitrồi lên trên ngôi sao đó và trở thành cái bóng thật lớn, bao phủ khu vực sao của mình.

Tây Vương Mẫu.

Đông Thi.

Bắc Già La.

Ba cái bóng, bóng đầu tiên màu xam u ám, thậm chí còn bị gió thổi bay mất, là vị trí của Tây Vương Mẫu, hình ảnh hư biến như mây khói; sau đó lại đến phiên Đông Thi, chỉ là bóng dáng này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là như có như không.

Trong toàn bộ tinh vực cõi trời ba mươi ba, cũng chỉ còn lại tinh vực cõi trời mười một dưới thân ảnh mơ hồ của Bắc Già La.

Ba bóng ảnh này, hẳn là đại biểu cho ba vị tinh chủ của cõi trời ba mươi ba, chỉ còn lại một vị trí.

Tinh Chủ cõi trời mười một Bắc Già La ——

Đường Thời đang định nhìn kỹ, nhưng hình ảnh như bị thứ gì đó làm nhiễu loạn, đột nhiên bị bóp méo.

Sau đó một tia chớp từ không trung hiện lên, bổ về phía bàn tay Đường Thời còn đang nắm tờ giấy đang bị thiêu gần thành tro. Đường Thời nhướng mày, ngón tay đối diện với tia chớp này, cũng bật ra một tấm bia thơ do hắn tạo ra—— chỉ tùy ý lấy một tấm, Đường Thời không biết phía trên khắc gì, tia sét này nhìn thì màu tím đậm, mang theo uy thế khủng bố. Tuy nhỏ nhưng chắc chắn có uy lực kinh người, Đường Thời không dám khinh thường, sau khi ổn định thì lấy bia thơ đối chiến.

Tia sét bổ vào tấm bia thơ, rồi chợt tan biết không còn dấu vết.

Nhưng chỉ khoảnh khắc trì hoãn này, tranh vẽ trong lửa kia, đã biến mất.

Trong tay Đường Thời, trống rỗng tay đầy tro tàn.

Nhẹ nhàng run, tàn tro rơi xuống mặt đất, bay xuống bên chân Đường Thời.

Trong lòng Đường Thời có cảm giác nói không nên lời, muốn ngửa mặt lên trời thét to, cuối cùng cũng chẳng có nổi lấy tiếng thở dài.

Lục Từ, không còn nữa.