Tên Lục Từ đã biến mất trên thẻ ngọc, thứ hạng của Đường Thời tự động tăng lên, trở thành thứ ba mươi ba.
Tiểu Tam Lục, cứ vậy mà không còn nữa.
Đường Thời cũng không biết mình đang nghĩ gì, hình như Thang Nhai cũng biết chuyện này, nhưng hắn chẳng hỏi một lời.
Thang Nhai không rõ mọi chuyện lắm, hắn gϊếŧ Hoàng Dục —— nhưng Hoàng Dục và hắn thật ra cũng không có nhiều thù hận.
Khi đứng ở tầng thứ mười, hắn mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của câu nói kia.
Ngày hôm đó, Lục Từ uống rượu, nói với hắn: vị trí của ngươi bây giờ không đủ cao, nên ngươi mới nghĩ mình còn ấm nóng. Chờ khi người đứng vào vị trí của Hoàng Dục, sẽ biết hết thảy mọi điều đều không thể tin. Hoàng Dục cũng muốn bán mình cho Cửu Hồi, ngươi đi gϊếŧ hắn, ngồi vào vị trí của hắn, có lẽ đến lúc ở chỗ cao cao kia, vừa lúc có thể nhìn thấy một vở kịch hay. Phải biết rằng, nơi càng cao thì càng lạnh, phong cảnh càng đẹp.
Thang Nhai không thể phủ nhận, bản lĩnh của mình hơn phân nửa là do Lục Từ chỉ dạy, cho nên hắn biết rất nhiều chuyện người khác không biết.
Chỉ là có chuyện, Lục Từ chưa bao giờ nói với hắn.
Nhìn bóng dáng phía dưới của Đường Thời và Thị Phi đã đi xam Thang Nhai chắp tay sau lưng, gió thổi qua, quả thực rất lạnh.
Từ trên xuống dưới Tàng Các, cơ hồ chẳng thể tìm nổi ai để nói chuyện. Sau lưng vẫn là căn phòng hoa lệ đến cực điểm kia, hắn ngồi ở vị trí Hoàng Dục từng ngồi, mà không hề có chút cảm giác thành tựu nào. Chẳng qua là quá nhàm chán, giống như không biết chuyện thú vị Lục Từ nói là gì. Thôi thì cứ từ từ xem thử xem nó có thú vị hay không vậy.
Đây là ngày thứ mười bốn của trận chiến giữa Đường Thời và Thị Phi, ấn Thiên Các của Tàng Các đã bị Thị Phi mang đi, trận pháp Phong vũ tam thiên vẫn vẹn nguyên, có lẽ có thể trở thành một phong cảnh vĩnh hằng chăng?
Nhớ rằng trận chiến đầu tiên là nơi khởi nguồn của mọi sự.
Đường Thời và Thị Phi đã đi rất xa, Tiểu Nhị trên cổ tay hắn tựa hồ ngửi thấy mùi của Thị Phi, nói đúng hơn là đánh hơi thấy mùi Thiên Phật Hương trên người y, sớm đã nhúc nhích, trườn từ tay Đường Thời qua tay Thị Phi.
Thị Phi cũng là đại gia, cầm một miếng Thiên Phật Hương đút cho nó, tên nhóc này vui vẻ cả ngày ném cả chủ nhân mình ra sau luôn.
Đường Thời chỉ có thể phỉ nhổ nó, mà tên nhóc con này không hiểu biểu tình của Đường Thời, vẫn rất vui vẻ.
Mười hai các Đại Hoang nếu lấy vòng cung ra nối với nhau, thì tổng Các Đại Hoang sẽ là trung tâm của vòng tròn nhỏ. Đường Thời bọn họ đi thuận theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ phía bắc, tuần tự đi từng Các một.
Hắn tự giễu mình giống như tên bán nghệ vậy, đi tới đâu chơi tới đó.
Dù sao chuyện lần này truyền đi rất xa, năm tháng tu chân trải dài vô hạn, khiến thời gian mọi người rất dư dả. Người muốn đến xem chiến đấu, nếu không chạy lẹ tới điểm tiếp theo thì là âm thầm bám theo bọn Đường Thời.
Dọc đường đi, Đường Thời cảm giác phía sau có người đi theo, điều tra một lượt, hóa ra là đi theo bọn họ xem kịch.
Lần này, cảm giác Đường Thời càng mãnh liệt.
“Chúng ta đi kiểu này phải kéo bao nhiêu của nợ đây trời? Mấy người này không sao đó chứ?”
Cánh tay Đường Thời vòng sau đầu mình, chân giẫm lên Trảm Lâu Lan, vẻ mặt uể oải buồn ngủ, ngự kiếm cũng chỉ chực tròng trành rơi, tựa hồ là có thể ngã bất kỳ lúc nào vậy.
Thị Phi không trả lời, vẫn cất bước giữa không trung.
Đường Thời lại nói: “Thuật thu đất thành một tấc quả không tệ…”
Ngáp một cái, Đường Thời nhìn về phía mắt trời, giờ tay vung một ánh hào quang, che chắn mặt trời kia, nhưng dù sao vẫn thấy nóng, hắn nhíu mày, gặp quỷ cmnr. Sao càng đi về phía Phù Các lại càng nóng?
“Thị Phi——”
Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, đồng thời kéo y một cái, nói, “Bây giờ chúng ta đến vào khu vực Phù Các, lúc này mặt trời lớn quá, không thích hợp chạy đi, chi bằng chờ mặt trời lặn rồi đi. Ý ngươi thì sao?”
“……” Kỳ thực, từ sau khi để Đường Thời trở thành đồng đội của mình, Thị Phi cũng không có chủ ý, phần lớn thời gian là Đường Thời lẩm bẩm, nếu yêu cầu của hắn không quá đáng, Thị Phi đều đồng ý.
Thấy Thị Phi không nói lời nào, Đường Thời bắt đầu lải nhải: “Dù sao thời gian ước định là ngày mười lăm, buổi sáng hay tối gì cũng là ngày thứ mười lăm mà, không phải sao? Dù sao kiểu gì chả giống nhau, dừng lại đi hóng mát thôi.”
Nói xong hắn lập tức nhìn núi rừng bên cạnh, rồi chui vào.
Thị Phi bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đuổi theo.
Phía sau bọn họ kỳ thật có không ít người đi theo, thỉnh thoảng đến thăm dò hành tung của bọn họ, bỗng nhiên phát hiện phía trước không có ai, đều cảm thấy dị kỳ.
“Gặp quỷ à?”
“Có lẽ là bọn họ đột ngột tăng tốc chăng? Giờ cũng gần đến giờ ngọ rồi, không chừng bọn họ muốn đến chỗ kia sớm hơn đó, cũng có thể ngủ một đêm rồi chiến đấu sau.”
“Có lý, rất có thể là như vậy.”
“Vậy chúng ta cũng tăng tốc độ đi.”
“Đúng, đúng.”
Nhóm người vừa nói xong liền rời đi, Đường Thời nằm vắt vẻo trên cành cây cổ thụ, suýt nữa cười phá lên. Hắn che dấu khí tức của mình, người khác căn bản không phát hiện được, cũng không biết Đường Thời và Thị Phi đang ở trên đỉnh đầu họ.
Thị Phi thì ở dưới tàng cây, tĩnh tâm thiền định.
Đường Thời hái một chiếc lá, đặt bên môi thổi thổi, là một ít giai điệu không thành khúc nhạc.
Thị Phi vẫn không nhúc nhích, Đường Thời bỗng ngừng lại nói: “Những người đó sẽ không đi một hơi vọt tới Phù Các chứ? Chi bằng chúng ta…đi trễ một chút, đợi đến khi trời sẩm tối rồi nói sau.”
Kỳ thật ý Đường Thời là, nhân vật VIP thì không nên xuất hiện quá sớm, cho dù có nấn ná thêm ít thời gian thì cũng không sao cả.
Thị Phi biết thâm ý trong lời nói của Đường Thời, vẫn không nói gì.
Đường Thời quen lẩm bẩm chỉ coi như y đồng ý, tiếp tục thổi kèn lá, chốc lát sau thấy mệt rồi, hái thêm cái lá khác, dùng ngón tay bắn ra, lá kia biến thành lưỡi dao sắc bén lao về phía bên cổ Thị Phi, giống như một tàn ảnh.
Thị Phi đưa tay, khép hai ngón tay lại, đã kẹp lấy chiếc lá giữa chớp lửa kia.
Lá cây xanh biếc, ở giữa hai ngón tay y, tràng hạt vẫn còn nằm trong lòng bàn tay y, Thị Phi nghiêng mặt, chỉ nghiêng về phía trên Đường Thời ngẩng đầu, nhìn hắn.
Đường Thời rất vô tội nhún vai, nói: “Thổi một khúc nhạc cho đại gia nghe coi.”
Nếu người ngoài mà nghe Đường Thời vô lễ nói, có lẽ sẽ đề nghĩ hắn đi gặp Diêm Vương ngay và luôn. Nhưng mà Thị Phi ở đây, y sẽ không tùy ý động tay động chân, cũng sẽ không sinh ra thành kiến với bất cứ ai. Hành động nguy hiểm như Đường Thời, trong mắt y chẳng qua chỉ là một trò đùa bình thường thôi.
Kỳ thật ngẫm lại, Đường Thời cảm thấy quen biết Thị Phi là một người sẽ không dễ dàng tức giận, cũng rất tốt, đùa qua giỡn lại sẽ không thấy áp lực.
Thị Phi chỉ nhìn chiếc lá này, gân lá rõ ràng, xanh mướt, không nhuốm bụi, ở nơi này non xanh nước biếc, không hề nhiễm tạp.
Trong khoảng thời gian ngắn, cũng thật sự quên những chuyện ô hợp loạn lạc kia, y mỉm cười cầm chiếc lá kề bên môi mình, thổi lên.
Một làn điệu rất đơn giản, như tiếng hát của trẻ thơ ngẫu nhiên ngân nga trong núi, chỉ trong núi sâu mới lan truyền, tiếng chim hót vang xa gần, phối hợp với giai điệu Thị Phi thổi tấu, vô cùng hài hòa.
Đường Thời quên rất nhiều thứ, cứ mải nghe mãi, chợt thấy buồn ngủ, nhưng khi mắt hắn nhắm lại muốn ngủ thϊếp đi, đột nhiên choàng dậy.
Giơ tay lên, đè lại ngực mình.
Đường Thời nhíu mày, mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy lạnh, mà lúc y mở mắt ra lần nữa, rồi mở tay ra, bên trong đang cầm thẻ ngọc màu đen. Vô Tình Đạo…
Ngón tay đè trên ngực từ từ nới lỏng, trong khi chiếc lá kẹp giữa ngón tay hắn vẫn chưa hề rơi xuống.
Ngón tay bắn ra, lá cây kia lại hóa thành một ánh sáng sắc bén, lao về phía lá cây bên môi Thị Phi, lập tức đập chiếc lá mềm mại trong tay y thành mảnh nhỏ, mà chiếc lá kia của Đường Thời, giống như lưỡi đao, cứa sâu vào thân cây.
Đường Thời lạnh lùng cứng rắn nói: “Thổi khó nghe chết đi được, đừng thổi nữa.”
Những mảnh vụn của lá cây rơi xuống từ ngón tay Thị Phi, vương trên tăng bào của y, như trong chồi non xanh biếc vươn lên trong tuyết. Nhìn rất mỹ lệ, chỉ là quá trình sinh ra quá mức vô tình lạnh lùng.
Lúc Thị Phi nghiêng mắt nhìn Đường Thời, đã nhìn thấy hắn ngáp một cái, xoay người nhắm mắt ngủ.
***
Phù Các là Các thứ hai tính từ phía bắc, là trận chiến thứ hai trông số mười ba trận xây các, bọn họ đã sớm sắp xếp nơi này xong xuôi.
Về mặt lý thuyết mà nói, Thiên Chuẩn Phù Đảo đã hòa hảo lại với Tiểu Tự Tại Thiên, mà quan hệ giữa Phù Các và Thiên Chuẩn Phù Đảo, còn sâu hơn so với bên Linh Các. Thiên Chuẩn Phù Đảo, có một chữ “Phù”, vốn là lấy Yêu tu thuộc tộc phi cầm làm chủ, về sau mới có thêm tộc thú chạy. Hiện tại trong Phù Các có hai người mà Đường Thời và Thị Phi rất quen thuộc.
Trong đây chỉ độc nhất một đại bàng kim sí điểu Lận Thiên và Khổng Tước Vương Khổng Linh xem như là người quen của Thị Phi và Đường Thời. Lúc này, Phù Các phái hai người này xuất chiến.
Các tu sĩ Ưng tộc tỏ vẻ họ muốn chiến đấu như Hồ ly chín đuôi Lam Cơ với tư cách là Các chủ không đồng ý. Nếu Ưng tộc tham chiến, tất sẽ quấy rối cục diện, coi như bọn họ không thả cửa, thì cũng không nên để Đường Thời và Ưng tộc kết thêm oán thù sâu nặng.
Lúc ở hội Tứ Phương Đài, vì Đường Thời mà họ đã tổn thật một Yêu tu Ưng tộc, còn trước đó, toàn bộ Ưng Tộc đều bị chiêu “Phật Nộ Liên” của Đường Thời nổ chết. Hiện tại Ưng tộc trong Phù Các rất ít người, là nhờ “ơn đức” của Đường Thời. Bây giờ bên bọn họ không có lực lượng, cũng không thể nói nên lời, huống chi là nhắc tới chuyện báo thủ.
Cho nên cho dù biết Khổng Linh và Lận Thiên phải khiêu chiến với Đường Thời và Thị Phi lần này, bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể trợn mắt.
Mà lúc này, trên tầng thứ mười cao nhất, chính là đài nổi hình tròn, phía trước là bệ thang bằng ngọc, hồ ly chín đuôi duy nhất của Yêu tộc, dựa vào thềm ngọc, giọng nói lười biếng, phát lộ ra tia quyến rũ trời ban, vẻ mặt thì ôn hòa lại lạnh lùng, không khỏi sinh ra tà niệm nhưng vẫn động lòng.
Tộc Thiên Hồ, tu luyện thành chín đuôi cũng đã tới đỉnh phong.
Nàng hỏi: “Trận pháp Kim Ô đã sắp xếp xong chưa?”
Kim Ô: thái dương, mặt trời hoặc có nghĩa là Quạ vàng.
Lận Thiên và Không Linh quỳ gối dưới bậc thang, Khổng Linh im lặng, Lận Thiên nói: “Đã sắp xếp xong, như tu vi vãn bối quá kém, chỉ có thể triệu được một Kim Ô thôi.”
Lam Cơ rũ mi mắt, chậm rãi nói: “Một cái cũng đủ rồi, tu rằng chuẩn bị thả cửa, nhưng mà bổn toạ cho rằng, để hai người các người đối chiến đã là nương tay lắm rồi. Nếu bọn họ không vượt qua được thì cũng không thể trách ta. Lúc này đã quá trưa, người đâu rồi?”
“Bẩm Các chủ, hình như đang vội chạy về phía tây, đã cách bên ngoài không xa.”
“Ồ?”
Không chỉ những người đi trẩy hội mới dò tìm tung tích của bọn Đường Thời, mà Phù Các cũng vậy. Dù sao nơi này của họ là trận kế tiếp, nhưng hai người này đến đánh mà cũng từ tốn chưa xuất hiện, đây là đang đùa bọn họ đó hả?
Giờ lại nghe nói người tới rồi, Lam Cơ mang theo Lận Thiên và Khổng Linh ra ngoài, nhìn thấy phía sa mạc rộng lớn thênh thang phía trước, mọi người đã dừng lại, nhưng nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy nhân vật chính đâu.
Có lẽ Đường Thời không quá dễ phân biệt, nhưng Thị Phi thì rất bắt mắt, mà quét một vòng cũng chẳng thấy ai, Lam Cơ nhíu mày: “Người đâu?”
Khổng Linh và Lận Thiên nhìn nhau, lại nói: “Hai người này không có ở đây.”
Họ không tới à.
Lam Cơ trầm ngâm, nhấc ngón tay lên, nói: “Đi xuống hỏi chuyện gì đang xảy ra.”
Thời gian đã trễ rồi, hai vị này còn chơi trò mất tích, xem Phù Các là cái chợ, muốn tới thì tới sao?
Lam Cơ xắn tay áo lên, trong lòng hừ lạnh.
Tuy Thiên Chuẩn Phù Đảo lại hợp tác với Tiểu Tự Tại Thiên, nhưng không có nghĩa là Lam Cơ có ấn tượng tốt với hòa thượng Tiểu Tự Tại Thiên ấn/ Ngược lại, vì một vài nguyên nhân mà Lam Cơ rất ghét hòa thượng.
Nếu không phải do thiên sư Khô Diệp kia của Tiểu Tự Tại Thiên, thì có lẽ…
Có lẽ Ân Khương sẽ không thành kết quả như vậy.
Lam Cơ chợt chạnh lòng, không biết tại sao mình lại nhớ về chuyện cũ. Đúng là người đã có tuổi, cho nên những bi kịch đã xảy ra vẫn khôn nguôi, trong lòng cứ luôn đau đáu.
Một lát sau, người phía dưới đi lên, nơm nớp lo sợ nói: “Người phía dưới nói, bọn họ nửa đường mất dấu Đường Thời và Thị Phi, tưởng hai người họ đã tới, nhưng…tới nơi rồi mới phát hiện, không có ai…”
Nếu có người bước vào trận pháp, Lam Cơ sẽ biết ngay, nàng nắm giữ ấn Thiên Các của Phù Các, ít nhất sẽ biết tình hình trăm dặm xung quanh Phù Các, nhưng bây giờ… Hoàn toàn không có cảm ứng.
Lam Cơ cười lạnh một tiếng: “Xem ra là bị người ta chơi xỏ rồi, chủ ý này chắc chắn không phải do đám hòa thượng đứng đắn của Tiểu Tự Tại Thiên có thể nghĩ ra, tất nhiên là Thời Độ và hòa thượng kia giở trò rồi. Xem đi, xem khi nào bọn họ tới.”
Nàng phất tay để đám người Khổng Linh lui ra, đi chân trần bước từng bước trở về tôn vị trên bậc thềm của mình.
Đám người Khổng Linh cáo lui, lúc đi ra theo thang mây xuống tầng thứ tám, linh thức hơi tản ra, bỗng nghe thấy bên trong có Yêu tu đang nói chuyện.
“Tính tình Các chủ cũng thối nát vậy…hừ… “
“Khụ, ngươi nhỏ giọng một chút.”
“Ta nói gì sai à? Rõ ràng không phải là Yêu tu tộc phi cầm chúng ta, còn muốn làm các chủ Phù Các, đây không phải là quá buồn cười sao? Nàng hẳn nhiên nên làm các chủ của Linh các——”
“Chuyện này ngươi không biết đúng không? Trước đây các chủ chúng ta cũng là tu sĩ bên Linh Các, nhưng về sau không biết vì lý do gì, chỉ nói là trong con giận đến thẳng Phù Các mà không bao giờ trở về bên kia nữa.”
“Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì?”
“Không biết, nói là có liên quan đến Yêu Miêu chín mạng, ta cũng không rõ lắm.”
Hai mặt nhìn nhau, Lận Thiên và Khổng Linh không ai nói gì, không tiếng động đi xuống, đợi đến tầng hai, Khổng Linh mới nói: “Bọn họ cũng quá liều lĩnh, dám nghị luận chuyện đúng sai của các chủ, mốt không biết tại sao mình chết cũng nên.”
Lận Thiên vuốt tóc nàng, đường nét trên khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng rắn trở nên nhu hòa hơn, lại nói: “Không cần quan tâm bọn họ, trong là chúng ta tự biết là được.”
Bọn họ từ Thiên Chuẩn Phù Đảo tới đây, đều là người từng làm vương, cho dù đến nơi này, thân phận này cũng là cực kỳ hiếm có, đều là người quan trọng cần bồi dưỡng trong các. Mà Yêu Miêu chín mạng, chỉ có thể là Ân Khương lúc trước.
Chuyện Lam Cơ và Ân Khương, đã trôi qua không biết bao nhiêu lâu, sớm không thể truy tìm, chỉ là ai nói thì người đó chết.
***
Không biết bao nhiêu người vây xem bức bối trong lòng, ngày cả Phù Các cũng bị tên Đường Thơi vô tâm vô phế đùa giỡn. Bây giờ Đường Thời còn chưa biết mình đã đắc tối người phụ nữ lập dĩ trong Phù Các kia, chỉ đi theo Thị Phi tới thôi.
Bọn họ chờ đến tận chạng vạng mới rời đi, cứ ngự không mà tới, nưng đã không còn ai lẽo đẽo theo bọn họ, vô cùng yên ắng.
Đường Thời nhàn nhã ngắm cảnh núi non, ngâm nga bài hai không thành điệu, khi mặt trời đã dần khuất bóng sau đường chân trời, mới tới vùng sa mạc bạt ngàn phía trước Phù Các.
Lúc nhìn thấy sa mạc lớn trước mắt này, Đường Thời trợn tròn, miệng ngậm cỏ bất giác tuột xuống, “Đệch mợ…trận chiến này đúng là mồi câu lớn…”
Tuy Đường Thời học qua địa lý, biết trung tâm của đại lục, vì nhiệt độ và lượng mưa, phần lớn sa mạc đều khô hạn, nhưng các đậu móe, cái con mẹ nó gì đây trời?
Trực tiếp kéo thành sa mạc lớn, xứng mặt quân tử à?
Đường Thời đau trứng, khóe miệng giật giật mãi một lúc sau mới nói: “Ngươi và Phù Các người ta kết thù sâu đến cỡ nào vậy?”
Thị Phi: ….
Không biết là ai kết thù…
Đường Thời đúng là máy thu thập giá trị hận thù di động, đi tới đầu là kết thù chỗ đó, là một trong số ít người cơ hồ không có thù oán gì với Đường Thời, trong lòng Thị Phi chợt thấy hơi phức tạp.
Y đi theo nhìn về phái lầu các cao cao, tháp nhọn xa xăm.
Bên trong chạm khắc mang cảm giác quỷ dị xưa cũ, màu sắc khoa trương rực rỡ, tràn ngập kiến trúc thô kệch và cổ kính của Yêu tu trên Thiên Chuẩn Phù Đảo, Yêu tháp hình bát giác giống như Phù Các, ở phía cuối sa mạc rộng lớn kia.
Đứng bên ngoài nhìn,sa mạc này tựa hồ không lớn, nhưng Đường Thời tin chắc, đi vào mới thấu biết càn khôn.
Thị Phi chắp tay chữ thập nói: “Thị Phi của Tiểu Tự Tại Thiên đến cầu ấn Thiên Các.”
Xa xa, cũng không thấy rõ phía sau hàng rào tầng thứ mười kia là ai đang đứng, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng màu trắng, sau đó một tiếng cười sẽ đưa lên, rất dễ nghe, đây là giọng của một người nữ, còn nữ tính hơn hết thảy các người nữ khác: “Quy định cũ, có bản lĩnh thì tới lấy, chỉ cần ngươi đi tới dưới Yêu tháp này thì ấn Thiên Các của Phù Các là của ngươi.”
“Đa tạ Lam các chủ.” Thị Phi cúi đầu, câu này rất tự nhiên để cho mọi người biết họ của các chủ Phù Các trên tầng thứ mười kia.
Lam Cơ.
Đường Thời chợt nhận ra, Thị Phi không chỉ biết họ của các chủ kia, mà còn biết cả tên. Dù sao quan hệ giữa Tiểu Tự Tại Thiên và Thiên Chuẩn Phù Đảo rất gần gũi, trong truyền thuyết cổ xưa đã có…
Nhưng hắn không hỏi nhiều.
Nơi này là Thị Phi mới là nhân vật chính, dù sao y là người xây các, lúc này Đường Thời không nói lời nào mới tốt nhất. Nhưng khi hắn vừa xoay người, lại cảm thấy ánh mắt sắc bén xẹt qua người mình, cảm giác này quá nguy hiểm…
Da đầu Đường Thời tê dại, bất ngờ quay đầu lại nhìn, trên tầng thứ mười, bóng trắng chợt lóe, mơ hồ nhìn thấy nổ tung, liền bất ngờ quay đầu nhìn lại, trên tầng thứ mười, chỉ có một cái bóng trắng chợt lóe, lờ mờ nhìn thấy sự ám thị nhưng trong nháy mắt đã rời đi.
Lam Các chủ sao?
Cái cảm giác sợ hãi kéo dài trong lòng Đường Thời không xua đi nổi, hắn và Thị Phi bước vào sa mạc rộng lớn kia trong ánh mắt của mọi người.
Toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, trăng sáng sao thưa, sa mạc rộng lớn vô biên, gió thổi tới khô khốc vô cùng.
Đường Thời giương mắt, chỉ thấy một mảnh bầu trời xanh thẳm treo cuối dải cát vàng, vầng trăng như lưỡi liềm, chung quanh lặng như tờ.