Cũng được mấy ngày từ hôm phỏng vấn tới giờ,cô vẫn chưa tìm được việc.Còn nữa sắp tới còn phải kết hôn với cái người kia nữa.
"Ôi.. cái cuộc đời này hành tôi quá mà huhu" Cô tự độc thoại một mình.
Đột nhiên "Reng reng" tiếng chuông điện thoại reo là Lý Hiển, đã khá lâu ngày hai người không gặp nhau rồi.
"Alo"
"Lạc, Cậu mấy ngày nay im thế?Xin việc thế nào rồi?"
"Cậu hỏi tới tấp như thế tớ không biết trả lời" Cô mệt mỏi nói
"Cậu rảnh không chúng ta ra ngoài gặp nhau" Lý Hiển đề nghị.
"Ok.Ra ngoài công viên nhé!"
Cô cố lết người đứng lên thay đồ,cô mặc vẫn là áo crop top màu trắng kết hợp quần kaki ống rộng,mang giày sneaker màu đen trắng.Trên vai khoác thêm túi xách màu đen.Tất cả kết hợp lại vô cùng đẹp mắt và cá tính.
...Lý Hiển cũng không kém,cô diện một chiếc váy họa tiết hoa cỏ, đeo giày cao gót, tóc xõa ngang vai vô cùng xinh xắn....
...Hai nàng dắt tay nhau vào quán cà phê gần đó, bất chợt Trần An Lạc đυ.ng trúng một thứ gì đó rất cứng và vạm vỡ,cô xoa xoa trán ngước mắt lên nhìn.Đứng hình năm giây, không ai nói gì nhưng nhiệt độ xung quanh thì giảm rõ rệt đến nỗi dựng tóc gáy....
Cô lấy lại bình tĩnh, lại nhớ đến vụ phỏng vấn.
"Mắt anh để trang trí sao?" Cô tức giận nhìn anh.
"Cho cô nói lại".Anh nhìn cô lạnh lùng thấu xương, có thể bóp nghẹt thở đối phương qua ánh mắt.
" Tôi không rảnh".Cô cũng tự biết mà rút lui, không có ai dại dột tìm đường chết.
Nói xong lại một lần nữa cô bỏ mặc anh ta đứng đó, không quên nói một câu trước khi đi.
"Oan gia ngõ hẹp. Hy vọng chúng ta không nên gặp lại nhau".
Ai kia càng tức giận hơn, Thời Niên cũng cảm nhận được điều bất thường,nhanh chóng bước đến.
"Lại là người nào chọc giận cậu thế? hả Tổng tài?" Mặc dù sợ chết nhưng vẫn không quên cà khịa.
Trương Nhất Phong không thèm trả lời câu hỏi của Thời Niên bước nhanh đi ra ngoài.
Lý Hiển thì tò mò lắm.
"Cậu quen với anh đẹp trai kia sao?".Đôi mắt sáng lấp lánh khi nhắc tới trai đẹp.
"Anh ta chính là người hôm qua từ chối tớ vào làm việc".An Lạc nói đầy vẻ không vui.
"Há.... là anh ta ư?
Cậu không nhầm đấy chứ?" Lý Hiển bất ngờ trong bất ngờ không tin nổi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì.
"Cũng đúng,anh ta nhìn đẹp trai mà như tảng băng thế kia, chắc cậu lại làm gì cho anh ta tức giận chứ gì?"
An Lạc thở dài kể lại mọi chuyện cho Lý Hiển nghe, không những nghe xong không buồn thay cô mà còn cười phá lên.
"Hai người.. THẬT... CÓ... DUYÊN..nhaaaa" Lý Hiển cố tình kéo dài câu từ, rồi lại cười cô bạn Trần An Lạc đang xị mặt kia.
Hai người uống cà phê xong lại đi dạo phố, tâm trạng của An Lạc cũng tốt hơn.
Dạo phố xong,hai người từ biệt nhau ai về nhà nấy.An Lạc cũng về nhà ngay sau đó,cô tắm rửa xong rồi lên giường cầm laptop lên tìm kiếm công việc, mà mãi chẳng kiếm được việc gì ưng ý.
Cô bỏ laptop qua một bên rồi đắp chăn đi ngủ.
Chưa kịp ngủ thì điện thoại reo,cô lại bật dậy lấy điện thoại, trượt nghe máy.
"Alo ạ"
"Lạc Lạc à,tối mai qua nhà bác ăn bữa cơm nhé.Tiện cho hai đứa làm quen luôn." Ở đầu dây bên kia chính là mẹ chồng tương lai Lưu Nga.
"Vâng ạ.Mai cháu sẽ qua ạ... Bác gửi địa chỉ cho cháu nhé."
"Ừ được rồi..Dâu ngoan". Bà cười sảng khoái bởi vì không che giấu nổi niềm vui.
Kết thúc cuộc gọi,cô lại nằm xuống ngủ.
Ở đầu bên kia thì.... Vừa tắt máy xong.
"Mẹ nói chuyện với ai mà có vẻ thân mật thế?"
"Con dâu tương lai"
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ cũng khiến ai kia khó chịu rồi.
"Mẹ lại nữa, nhưng con sẽ không lấy đâu". Anh lạnh lùng nhìn mẹ, rồi đứng lên đi lên phòng.
"Mai về sớm,con bé sẽ qua nhà ăn cơm". Bà Lưu nói vọng theo sau.Rồi lại ngồi thở dài một mình.
Về đến phòng,Trương Nhất Phong lấy điện thoại ra gọi cho Thời Niên.
"Cậu gọi báo trúng tuyển cho cô ta đi". Anh hơi chau mày khi phải nói dài dòng.
"Ai?". Thời Niên vẫn chưa hiểu vấn đề.Bên kia thì vẫn im lặng như đang kiềm chế cơn thịnh nộ.
"Ý cậu là cái cô.. Trần... Trần An Lạc đó hả?" Thời Niên vắt óc suy nghĩ mãi mới nhưng cũng hơi bất ngờ trước điều này, lớn lên với nhau từ thời tấm bé, cái gì về Trương Nhất Phong mà Thời Niên anh lại không biết chứ? Hôm nay lạ quá.
"Cậu để ý cô ta ư?". Không kìm lòng được anh quyết định hỏi tảng băng kia.
"Cậu tự gọi hay để tôi phải ra tay". Bên này đã nhịn hết sức rồi nghen.
"Được... được... được.. Tôi gọi.. tôi gọi".
Tắt máy thở phào nhẹ nhõm,may mắn mình còn sống.Anh lại vào trong mail kiểm tra thông tin,nhanh chóng tìm được số điện thoại liên hệ anh bấm số gọi rất lâu sau mới có người nghe.
Trần An Lạc đang ngủ ngon lại tự nhiên có người làm phiền,tay lần mò điện thoại, cũng không cần biết là ai, trượt lên nghe.
"Ai mà nửa đêm nửa hôm làm phiền giấc ngủ của chị hả?". Giọng ngái ngủ có chút tức giận.
"Tôi là Thời Niên thư ký giám đốc Công ty MK, kể từ ngày mai cô có thể đi làm việc ở tập đoàn."Thời Niên cũng khá buồn cười với kiểu nói chuyện này đi, nhưng cũng không quên việc chính.
Như tỉnh khỏi giấc ngủ.
" Anh..anh nói gì?.. Tôi.. tôi trúng tuyển ư?..Anh không nhầm lẫn gì chứ?" Cô vừa vui vừa mừng như tin vào tai mình.
"Là sự thật,mai cô có thể đi làm.Qua phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên".
"Tôi cám ơn anh... cám ơn anh rất nhiều"...
Cô vốn đang buồn ngủ mà nghe tin này xong tỉnh ngủ luôn rồi.
Cô loay hoay nhắn tin cho Lý Hiển.
[Tớ trúng tuyển rồi haha]
Lý Hiển lại một pha giật mình tỉnh giấc, bực bội.
[Cậu không cho người khác ngủ à ]
Khoan đã~
[Cậu nói thật á.... Cậu nói tập đoàn MK gọi cậu đi làm?]
[Đúng thế.... hí hí.... thôi cậu ngủ đi.tớ cũng ngủ đây...Good night ]
Cô cất điện thoại sau đó cũng nhanh chóng đi ngủ.