Diêu Diêu

Chương 1: Chơi bóng rổ với hai công

Chương 1: Chơi bóng rổ với hai công.

Quả bóng bay theo đường parabol chuẩn xác rơi vào trong rổ. Thân thể nhẹ nhàng tiếp đất, cậu thở ra một hơi. Các đội viên hoan hô vang dội, đội đối thủ thì nhìn bảng điểm mà ủ ê không thôi. Thắng bại đã định.

Các đồng đội kích động chạy tới, vỗ mạnh bả vai, khen không dứt.

“Diêu Kỳ! Làm tốt lắm!”

Trong không khí tràn đầy mùi tin tức tố tỏa ra khi Alpha hưng phấn quá độ. Cậu không thích đứng gần các Alpha nên giả vờ sửa sang lại quần áo để tránh đi cánh tay của bọn hắn, nghiêng người đứng gọn một bên. Lúc thuận tay lau đi mồ hôi trên mặt, vô tình nhìn thấy Ngô Phụng đang đứng cách đó không xa.

Hắn tựa hồ cũng nhìn về phía cậu, lại nhanh chóng dời đi tầm mắt, tươi cười ôn hòa.

“Hôm nay tập đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi.”

Túc Thành là nơi tụ tập những trường đại học nổi danh nhất cả nước, nơi sinh ra bao thế hệ nhân tài, quan hệ giữa các trường đại học lân cận cũng rất tốt.

Mà trường đại học A cậu đang học lại gần ngay với đại học K, đều nằm trên một con phố ăn vặt, đi bộ vài phút là tới. Hiệu trưởng và giáo viên cũng cổ vũ học sinh giao lưu học hỏi lẫn nhau nên việc xuất hiện học sinh trường khác ở đây là bình thường.

Nhưng hôm nay có thể tổ chức trận đấu bóng này, vẫn phải nhờ Ngô Phụng giúp. Alpha này là chủ tịch hội học sinh, vừa giỏi giang lại đẹp trai ngời ngời, gia thế hiển hách, tất cả những yếu tố này làm hắn trở thành nhân vật hot nhất cả trường đại học, thậm chí là toàn bộ Túc Thành.

Mọi người đều muốn làm tốt quan hệ cùng hắn, hắn chỉ nói một lời là sẽ có người tranh nhau tới giúp. Học sinh trường đại học K vây quanh bắt chuyện, che khuất thân ảnh cao lớn của hắn.

Cậu không quen biết những người này, cũng lười đi kết bạn, chậm rãi lấy lại hơi rồi ngồi xuống ghế dài, mở chai nước khoáng uống cho đỡ khát.

Vừa uống được mấy ngụm, Cảnh Nguyên Hà đã tới.

Dây cột tóc màu lam buộc lại mấy sợi tóc hơi dài sau đầu, càng khắc sâu thêm mặt mày của anh. Hắn là con lai, có một phần tư huyết thống ngoại quốc, mũi cao mắt sâu, mang theo vẻ đẹp khinh cuồng nơi hoang dã, giống tên đầu gấu luôn nhếch miệng cười đểu làm vô số Omega mê luyến phát cuồng. Hoàn toàn tương phản với kiểu ôn hòa trầm tĩnh của Ngô Phụng, Cảnh Nguyên Hà sống khá phóng thoáng bất cần, cảm xúc cũng thể hiện thẳng ra mặt ngoài, Ngô Phụng thì đôi lúc trông có chút giả tạo, mượn gió bẻ măng. Đây cũng là lý do cậu càng thích nói chuyện với anh ta hơn.

“Uống hết nước mất rồi.”

Hắn ngồi bên cạnh cậu, ném đi cái chai đã hết sạch chẳng còn đến một giọt nước, rồi vươn tay cướp luôn nước của cậu.

“Diêu Diêu, cho tôi uống một ngụm với.”

Trên giá đặt gần sân vận động bóng rổ luôn có sẵn một thùng nước khoáng cung cấp miễn phí cho học sinh. Cậu liếc mắt nhìn cái thùng vẫn còn đầy ắp chai nước mới tinh, biết anh chỉ muốn mượn đề tài bắt chuyện nên thôi mặc kệ.

Cảnh Nguyên Hà cũng không để ý, ừng ực ừng ực uống hết nửa bình còn lại.

Hắn vươn chân, lộ ra hai đường cơ bắp cường tráng, lông chân nam tính tràn đầy, dây chằng đầu gối nổi rõ, tin tức tố mãnh liệt tỏa ra từ mồ hôi ướt đẫm sau lưng của Alpha bao quanh lấy cậu.

Mặc dù tin tức tố của các Alpha không mâu thuẫn với nhau, nhưng nếu đứng quá gần thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Cậu muốn nhích người ra xa nhưng thân thể lại lười nhác không muốn động.

Cảnh Nguyên Hà uống nước xong thì quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen bóng lóe sáng.

Hắn nhìn vài giây, giơ tay xoa cằm cậu, cười nói:

“Miệng mẻ sao, uống nước thôi cũng rớt xuống cằm được, phục em rồi.”

“Đó là do vừa rồi anh đoạt nước của tôi đấy.”

Cậu còn đang uống đã bị hắn ta ngang ngược mà cướp đi nên giờ vẫn có chút khát, tin tức tố mãnh liệt bao quanh khiến không khí mùa hè càng thêm nóng bức, bất giác liếʍ liếʍ môi cho đỡ khô, oán giận lẩm bẩm.

“Chỗ này thiếu gì nước đâu, bên kia còn đứng nhiều Omega muốn hiến nước cho anh như vậy, anh đoạt của tôi làm gì.”

Lúc nói chuyện, ngón tay vuốt ve cằm của cậu cũng không rời đi, làm lúc môi cậu mấp máy thì nhỡ chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Cậu không có cảm giác gì nhưng Cảnh Nguyên Hà lại dùng sức xoa nhẹ môi dưới của cậu một chút, bực tức nói: “Mấy đứa Omega phiền lắm.”

Đầu ngón hắn suýt tiến vào miệng cậu, môi dưới bị nghiền đến tê dại, mắt của hắn tối đen sâu thẳm lại nóng rực như lửa.

Có gì đó không ổn.

Cậu đẩy hắn ta ra, đứng lên, xoay người.

“Nóng quá, tôi đi tắm rửa chút.”

Mới đi được vài bước, còn chưa kịp nghĩ gì, đã thấy thân hình cao lớn lẽo đẽo của hắn theo sau cậu.

Cánh tay thấm mồ hôi quàng lên cổ cậu, như là quan hệ của hai người rất tốt vậy.

Hắn cao hơn cậu gần cái đầu, khi cúi đầu nói chuyện, mồ hôi trên cằm không ngừng rớt xuống, cái cổ to rộng dính nhớp mồ hôi suýt dán sát vào gò má cậu.

Tin tức tố hỗn loạn mang theo mùi mồ hôi của Alpha tràn lan tứ phía, dày đặc tới mức áp đảo cả tin tức tố của cậu.

Cậu ghét bỏ quay đầu đi, “Xê ra, nóng quá.”

L*иg ngực rộng lớn dính sát vào lưng cậu, cách chiếc áo thể thao hơi mỏng, độ nóng của anh như muốn thấm vào tận cốt tủy.

Hắn buồn cười, giống một đứa trẻ nghịch ngợm cố chấp nói:

“Không, tôi cứ thích tới gần em đấy.”