Trọn Đời Chỉ Mãi Yêu Em

Chương 14

Cái khác không nói, chỉ với mấy năm nay Thanh Loan đã làm tất cả mọi chuyện vì Kình Thiên Minh để hỗ trợ cho anh thì cũng đã đủ khiến anh không thể bỏ mặc cô.

Hình như sợ Thẩm Hạ Lan hiểu lầm, Diệp Ân Tuấn vội vàng nói.

“Thanh Loan giống như em gái của anh, dù sao cũng là anh đã nhặt cô ấy về, tự mình nuôi dưỡng mấy năm, huống hồ bọn anh còn cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, bao nhiêu lần đều là cô ấy cứu anh. Hiện giờ cô ấy cầu xin anh, anh không thể mặc kệ. Huống hồ đây cũng là lần đầu tiên Thanh Loan mở miệng cầu xin anh.”

Thẩm Hạ Lan biết Thanh Loan là ân nhân cứu mạng của Diệp Ân Tuấn, tuy rằng có chút không vui khi Thanh Loan có cảm tình với Diệp Ân Tuấn, nhưng mà cô cũng biết kỳ thật Thanh Loan đã buông xuống, chỉ có điều là còn có chút không cam lòng mà thôi.

Hiện giờ nghe Diệp Ân Tuấn giải thích như vậy, Thẩm Hạ Lan cũng là phụ nữ, cũng biết cảm giác một người phụ nữ bị cưỡng ép sẽ như thế nào, huống hồ Thanh Loan là một người cao cao tại thượng lại phải chịu khi trở thành chim hoàng yến bị nhốt trong lòng như vậy.

“Được, đợi đến khi anh ấy tỉnh em sẽ hỏi chuyện là như thế nào.”

Thẩm Hạ Lan gật đầu, xem như đồng ý rồi.

Diệp Ân Tuấn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nếu như anh đi tìm Lăng Thiên Vũ khẳng định sẽ động thủ, một khi anh động thủ, có khả năng Lăng Thiên Vũ sẽ hiểu lầm quan hệ của anh và Thanh Loan, trước không nói tình cảm Lăng Thiên Vũ đối với Thanh Loan là gì, chỉ nói đến anh ấy là anh trai của Thẩm Hạ Lan, thấy em rễ muốn nói chuyện vì một người phụ nữ khác, không chừng sẽ xù lông.

Cho nên chuyện này chỉ có Thẩm Hạ Lan đi làm mới nhất thích hợp.

Diệp Ân Tuấn ôm Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói.

“Bà xã, dù sao Lăng Thiên Vũ cũng chưa tỉnh, hiện tại cũng không có chuyện gì làm, hay là chúng ta cùng làm một số chuyện có ý nghĩa đi.”

“Không cần.”

Thẩm Hạ Lan mới không thuận theo ý muốn của Diệp Ân Tuấn đâu.

Ban ngày ban mặt mà phóng túng như vậy, da mặt Diệp Ân Tuấn đúng là càng ngày càng dày.

“Em còn chưa nhìn kỹ nhà tổ Lăng gia, em muốn đi ra ngoài đi dạo.”

Thẩm Hạ Lan nói xong liền đứng dậy rời đi.

Diệp Ân Tuấn có chút buồn bực, chỉ có điều cũng nhanh chóng cầm áo khoác đuổi theo.

“Ra khỏi cửa em cũng không mặc nhiều một chút? Bên này rốt cuộc cũng không thể so với Hải Thành, lỡ như bị cảm thì phải làm sao bây giờ?”

Diệp Ân Tuấn có chút lo lắng.

Thẩm Hạ Lan lại chẳng hề để ý nói.

“Không có việc gì, anh trai em là bác sĩ, bị bệnh dĩ nhiên là có anh trai em rồi.”

Mặt Diệp Ân Tuấn lập tức trầm xuống.

“Hình như người bị chích thuốc cũng không phải là anh.”

Diệp Ân Tuấn lập tức ngăn chặn miệng Thẩm Hạ Lan lại.

Được rồi, xác thật cô sợ bị chích thuốc, ngoan ngoãn phủ thêm áo khoác, cùng Diệp Ân Tuấn tay nắm tay đi ra khỏi phòng, lại phát hiện không khí nhà tổ Lăng gia hình như có chút không thích hợp.

Thẩm Hạ Lan cũng đã nhận ra điểm này, vội vàng nắm tay Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói.

“Sao lại thế này? Sao em lại cảm giác không khí có chút ngưng trọng?”

“Trước tiên nhìn kỹ hẵng nói.”

Diệp Ân Tuấn nhanh chóng thu cảm xúc lại, nhìn thấy Lăng Phi từ phía trước đi tới đây.

Lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, Lăng Phi dừng một chút, sau đó thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện rồi, thi thể của Vu Phong tìm được rồi, hiện tại Phương Chính đang truy lùng hết toàn thành, điều tra từng nhà, vào lúc vừa rồi, lão gia tử của nhà chúng tôi đã bị mời vào cung, bên ngoài thì tỏ vẻ muốn ôn lại chuyện cũ, nhưng bộ dáng này sợ là muốn giam lỏng ông ấy. Thiếu gia nhà chúng tôi hiện tại đang ở đâu vậy?”

Thẩm Hạ Lan nghe xong thì trong lòng có hơi hoảng loạn, cuối cùng là do bọn họ đem phiền phức đến cho nhà họ Lăng sao?