Trọn Đời Chỉ Mãi Yêu Em

Chương 13

Thẩm Hạ Lan nghĩ một đằng nói một nẻo.

Diệp Ân Tuấn mặt dày, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Thẩm Hạ Lan, cười nói.

“Anh lại thích nhìn bộ dạng ghen tuông này của em.”

“Diệp Ân Tuấn, anh có bệnh đúng không? Buông em ra! Đang là khách trong nhà người khác, anh có thể có chút xấu hổ được không vậy?”

Thẩm Hạ Lan giãy giụa, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói.

“Cái gì làm khách? Đây không phải nhà của anh vợ sao? Đây chính là nhà mình, sao phải để ý nhiều như vậy khi ở trong nhà mình chứ? Huống hồ anh ôm vợ của anh, người khác dám nói gì?”

“Anh vợ? Diệp Ân Tuấn, không phải anh không thừa nhận sao?”

Hiện tại Thẩm Hạ Lan nghe Diệp Ân Tuấn kêu Lăng Thiên Vũ là anh vợ sao cô lại không cảm thấy vui chút nào nhỉ?

Diệp Ân Tuấn lại chỉ cười, không hai lời chặn ngang bế Thẩm Hạ Lan lên đi vào phòng.

“Anh thả em xuống!”

Thẩm Hạ Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn càng lúc càng lớn mật.

Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói.

“Đừng la, muốn gọi mọi người đến xem chuyện chúng ta sắp làm sao?”

“Anh.”

Thẩm Hạ Lan quả thực không biết làm cách nào với bộ mặt dày này của anh.

Diệp Ân Tuấn ôm cô vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại, đặt cô ở trên giường lúc này mới nói.

“Thanh Loan tìm anh là để cầu cứu.”

“Cứu cái gì? Sao em không nhìn ra cô ấy đang cần sự trợ giúp vậy?”

Thẩm Hạ Lan vẫn thở phì phò như cũ.

Diệp Ân Tuấn quả thực yêu chết bộ dạng ghen tuông này của Thẩm Hạ Lan, nhưng mà hay quá hoá dở, anh vẫn biết chừng mực.

“Lăng Thiên Vũ muốn giam cô ấy, cô ấy muốn anh giúp đỡ.”

Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm Thẩm Hạ Lan hơi ngưng lại.

“Anh trai em muốn giam cầm cô ấy?

Đây là chuyện hài xuyên quốc gia sao? Anh có thấy người bị giam cầm nào có thể tung tăng đi khắp nơi không?”

Thẩm Hạ Lan hiển nhiên không tin lý do này.

Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói.

“Tuy rằng sẽ làm em ghen, nhưng hình như đây là sự thất. Anh đã hỏi qua, Lăng Thiên Vũ xác thật đã hạ mệnh lệnh, không cho phép Thanh Loan ra khỏi nhà tổ Lăng gia.”

“Sao có thể chứ? Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau mà? Hơn nữa hai người bọn họ cũng đều đã làm cái kia, anh em cũng không phải người vô lý như vậy.”

Thẩm Hạ Lan theo bản năng nói giúp Lăng Thiên Vũ.

Diệp Ân Tuấn có chút ăn giấm, nhưng hiện tại không phải lúc để cãi cọ, chỉ thấp giọng nói.

“Anh nghĩ trong đây chắc là có ẩn tình gì đó, không bằng đợi Lăng Thiên Vũ tỉnh dậy, em hỏi thử xem anh ta và Thanh Loan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại cô ấy cũng là đường chủ Kình Thiên Minh.

Lăng Thiên Vũ giam cầm một đường chủ như vậy, cũng không cho anh mặt mũi cho lắm.”

Kình Thiên Minh vẫn luôn do Hạ Từ Thu quản lý, Diệp Ân Tuấn rất ít nói Kình Thiên Minh là của chính mình, hiện tại vì Thanh Loan cũng không thể không nói như vậy.

Anh đối với Thanh Loan không có tình yêu nam nữ, nếu có thì chỉ là tình cảm anh em.

Những năm đó hai người cùng nhau chiến đấu trên chiến trường, cùng nhau thoát khỏi từ cái chết, tình cảm đương nhiên là vẫn có.

Anh rất ít khi thấy Thanh Loan khóc, nhưng mà vừa rồi Thanh Loan nói chuyện với anh lại rơi lệ, bộ dáng ủy khuất kia thật sự làm anh rất khó chịu.