Ông Đây Muốn Bỏ Nghề

Chương 2

[Hệ thống 502: Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là ngăn cản tình cảm đơn phương của nam phụ.]

Là một công dân thế kỉ 21, Lâm Tùng ngoài giờ hành chính thì cậu đúng là một tên mọt truyện. Thể loại trên trời dưới biển nào cậu cũng cân tất.

Bởi vậy, nghe từ khoá "nam phụ" cậu hiểu ngay.

Trong một thế giới nào đấy, thằng nam phụ chỉ là mắm muối để gia tăng tuyến tình cảm cho hai nhân vật chính. Ngay trong xã hội cậu sống, chuyện tình tay ba não tàn motip kiểu vậy không thiếu thậm chí nhiều câu chuyện thực tế còn đau đớn đến mức người ta còn chẳng dám bê vào truyện dựng thành phim nữa là..

[Hệ thống 502: Kí chủ tiếp nhận cốt truyện.]

Truyện kể rằng, có một nữ sinh dung mạo thuần khiết, rạng rỡ như hướng dương. Giọng nói cô ngọt ngào như hoa hồng, tính cách nhu mì rắn rỏi như đoá sen. Cô nàng tên Như Hoa.

Gia đình Như Hoa từng là tài phiệt nổi nhất nhì Nam Thành, thời thế thay đổi, nhà Như Hoa làm ăn thua lỗ, phá sản chớp nhoáng. Người cha vì bế tắc, lao vào tệ nạn, rượu chè hút chích, thành ra đã nợ lại thêm nần, chất chồng.

Như Hoa đi học bị đám bạn thân cũ ăn hϊếp, lăng nhục. Năm lớp 12, cô chuyển lớp, gặp ngay nam chính bộ truyện, Phùng Gia Hưng.

Phùng Gia Hưng đẹp trai sát gái, tính tình ngổ ngáo, lấc cấc thấy Như Hoa mềm mềm yếu đuối liền muốn tiếp cận. Mưa dần thấm lâu, trêu trọc cọ ra tình cảm.

Một lần ngoài ý muốn đi bar với đám bạn thấy Như Hoa làm phục vụ ở bar, tay chơi Phùng Gia Hưng ghen, lúc ấy mới nhận ra tình cảm của bản thân.

Thời điểm này đúng lúc anh trai Phùng Gia Hưng, Phùng Gia Huy tốt nghiệp đại học trở về Nam Thành tiếp quản công ty nhà.

Nam phụ Phùng Gia Huy tình cờ gặp Như Hoa ở ngoài quán bar, khi đó đã là 1 giờ sáng, Như Hoa đang bị đám du côn vây lại chọc ghẹo thì nam phụ Phùng Gia Huy ra mặt.

Thiếu nữ mới lớn, người ta lại tuấn tú, cô không khỏi rung rinh trước hình mẫu "người đàn ông trưởng thành ám áp". Vậy nên Như Hoa đã xin phương thức liên lạc để tiện cảm ơn Phùng Gia Huy. Cứ vậy hai người họ biết nhau.

Cuối cùng là cảnh huynh đệ tương tàn, mãi đến lúc nữ chính một lần say rượu mặn nồng tình đêm với nam chính chửa ễnh bụng, nam phụ khi này mới chịu xuống màn.

Anh vì Như Hoa ngày đêm trằn trọc, người ta lại bên nam chính sinh con đẻ cái. Kết cục bệnh tương tư trở nặng, sức khoẻ suy yếu, cổ phần công ti bị nam chính cướp hết về tay. Chấm hết một đời nhạt nhẽo.

Nghe xong cốt truyện Lâm Tùng thấy buồn cười vô cùng.

Cậu ngẫm ngẫm, tuy không đẹp nhưng cậu không mù, bà nữ chính quá "trap", dám bắt cá hai tay. Nam phụ quá mềm lòng, si tình đến phát ngốc, được tặng bông hoa mà cứ ngỡ cả khu rừng. Thằng nam chính thì khỏi nói rồi, trúng số độc đắc ha!

Truyện thảm quá thảm!

[Hệ thống 502: Kí chủ cậu được quyền chọn nhân vật, lưu ý nhân vật không có trong cốt truyện!]

Nhà ngươi đùa ta đấy à? Lâm Tùng khoái làm nhân vật phản diện bá đạo lắm, nhưng đời, cậu chỉ được nhận vai qua đường quèn.

Lần này thông qua thảo luận trên dưới ba câu với hệ thống rác, Lâm Tùng xuyên vào nhân vật qua đường từ mặt mũi đến thông tin y chang cậu hàng nguyên bản khác cái thời gian bắt đầu nhập vai là 18 tuổi, năm cuối cấp 3 và thế giới này cậu đơn thân độc mã.

Năm cuối cấp ba của Lâm Tùng lúc này là năm cuối học cùng nam phụ, không phải nam chính.

Thời gian nam phụ và nữ chính gặp nhau là khoảng 4 năm nữa, khoảng trống này cậu tranh thủ lôi kéo nam phụ vào con đường chân chính.

Không có tình yêu nào sánh bằng tình yêu Đảng cả!

Đồng thời, nam chính bad boy và nữ chính trap gơ vẫn còn học cấp hai, Lâm Tùng tính tranh thủ mai mối cho hai chúng nó sơm sớm tránh phát sinh ba cái vụ tày trời giống cốt truyện.

Nghĩ là làm. Ngay hôm sau cậu phẩy tay một cái đã thành bạn học cùng bàn cùng lớp với nam phụ Phùng Gia Huy.

Lần đầu gặp mặt Lâm Tùng không nghĩ là lại có người đẹp đến vậy, nếu phải dùng một từ để khen thì hợp nhất phải là "xinh", vô cùng xinh trai.

Da trắng mũi cao tóc nâu, mi còn dài hơn mấy cô nàng nối mi cậu từng gặp. Đôi mắt hoa đào uỷ mị ở chung với đồng tử nhạt màu toát lên vẻ thờ ơ khó gần.

Mỗi tội cậu ta uống cái qq gì mà cao thế không biết, lớp 12 anh đây cao 1m71 đã là rất gì và này nọ rồi mà cậu bạn này cao chắc phải cỡ 1m8 luôn ấy chứ..

Phùng Gia Huy bị tên cùng bàn nhìn chòng chọc, trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Lâm Tùng đúng là nhìn chằm chằm con người ta thật.

"..." Không thèm che giấu.

Ngày thường Phùng Gia Huy đi học lớp đội tuyển riêng nên lớp học với cậu chỉ là nơi nghỉ ngơi, chính vì thế chỗ Phùng Gia Huy ngồi không cố định và anh cũng không rảnh để ý.

Tên các bạn trong lớp Phùng Gia Huy còn nhớ không nổi chứ nhắc gì đến kí ức vụn vặt về bạn cùng bàn này. Chỉ là, hôm nay vừa về lớp đã bị ánh nhìn săm soi như vậy, cảm thấy không thích ứng kịp.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọt nước tràn ly, Phùng Gia Huy liếc sang cảnh cáo cậu.

Lâm Tùng vu vơ trả lời: "Tôi nhìn cửa lớp mà."

Phùng Gia Huy chẳng đáp lời, anh cười khẩy, ăn vụng cũng không biết chùi mép!

Lâm Tùng đúng là bị sao nhãng bởi vẻ ngoài Phùng Gia Huy thật, cậu nghĩ vu vơ không biết nữ chính phải xinh xẻo cỡ nào mới khiến một người thanh tú như ông nam phụ này si ngốc đến vậy..

Nhưng đấy chỉ là chuyện của "lần đầu gặp mặt", với Lâm Tùng giải quyết nhiệm vụ của hệ thống kia mới là ưu tiên số 1.

Cứ cách vài hôm Phùng Gia Huy mới về lớp một lần, đâm ra khó vào việc.

Lâm Tùng đang ngủ gục trên bàn bỗng rùng mình, thì ra tổ tông đã về.

Chỉ cần có thời gian Lâm Tùng liền mặt dày lân la làm quen với Phùng Gia Huy ngay, muốn vào việc thì chi ít cũng phải là anh em với nhau đã.

Cậu ngồi thẳng dậy, xoa xoa cằm, nở một nụ cười chết người nhìn Phùng Gia Huy: "Lâu quá mới gặp lại đồng chí! Dạo này lớp nhiều dramu lắm, tôi kể bạn hóng nhé?!"

Phùng Gia Huy kéo ghế dịch xa cậu, lạnh nhạt từ chối: "Cảm ơn, tôi không có nhu cầu!"

Theo kinh nghiệm chai mặt lâu năm, Lâm Tùng nhận định ca này "hóc". Anh nam phụ đúng quả lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mình em.

Nhưng cậu là ai? "Lâm Tùng" đẹp giai !

Chuyện gì khó mới đáng để anh đây lo chứ!

Không biết được suy nghĩ trong đầu Lâm Tùng, Phùng Gia Huy chỉ thấy thằng occhos cứ ngồi cười hề hề một mình.

Phùng Gia Huy ghét bỏ ra mặt.

Chính lần ấn tượng xấu này, Phùng Gia Huy đã xin chuyển chỗ liên tục. Cô giáo cưng anh nên cũng đồng ý ngay.

Lâm Tùng chẳng rõ vì sao mình bị ghẻ lạnh thế nhưng cậu đành nhẫn nhịn, trời không theo đất thì đất phải theo trời vậy.

Phùng Gia Huy chuyển, cậu chuyển theo. Đẹp trai không bằng trai mặt, phải chuyển gần chục lần cậu mới thành công bám trụ chức "bạn cùng bàn".