Ông Đây Muốn Bỏ Nghề

Chương 1

Lâm Tùng một thanh niên ba kém: học kém, chơi game kém, đau nhất là.. nhan sắc vô cùng kém!

Ai nhìn qua không khỏi quay mặt đi xì xào:

"Đẹp giai quá mà tiếc không đeo khẩu trang vào!"

"Xấu lạ luôn chứ!"

Dù cuộc đời lắm éo le nhưng Lâm Tùng vẫn quyết tâm skincare mỗi ngày.

Em gái cậu là người đã khai sáng cho cậu biết, cậu xấu nhưng tâm hồn cậu đẹp thì cậu vẫn xấu, được cái chỉ là xấu xí, chứ không hề xấu xa.

Đúng là sau thời gian chăm chút bản thân, cũng gọi là dậy thì loại "tiên tiến", tạm chấp nhận được.

Tuy thế Lâm Tùng vẫn ế, ế thâm niên, ế mãn tính luôn mới sợ.

Nghĩ tới đây Lâm Tùng bất giác giơ nách lên. Có thâm không.. Chắc chắn là không rồi!

Hiện tại Lâm Tùng đã hai bảy, công việc ổn định, làm ngân hàng có hơi đau mông.. ý cậu là ngồi bàn máy nhiều đau cơ ê mông.

7/9/2010 có một nhóm cướp ba người lao vào ngân hàng nơi Lâm Tùng làm.

Chúng thủ dao và súng nên mọi người vô cùng kích động, sợ hãi. Vài phụ nữ sợ quá lăn ra khóc, vài người la hét ú oà, làm Lâm Tùng khá đau tai..

Bọn cướp khống chế một nhân viên nữ gần cửa ra vào. Chĩa súng vào cổ cô gái.

Động vào ai không động lại động vào người con gái Lâm Tùng đang để ý. Cái lũ này xấu tính thế chứ!

Linh-Nàng làm chung bộ phận với cậu, đáng yêu, tính tình lại nết na hiền dịu, cô cười một cái đám đàn ông liền rụng tim.

Lâm Tùng bất bình đập bàn cái "rầm".

Chợt tên cầm súng đang gom tiền liếc thấy cậu dám thái độ liền lườm Lâm Tùng cháy mặt. Hắn hùng hổ quát:

"Mày bước ra đây!"

Lâm Tùng biết mình chọc tới nó, im lặng nghe theo, mặt vênh vênh đi tới trước mặt nó.

"Tùng!"

Thì, nằm ngoài dự liệu của Lâm Tùng, Linh giật được súng tên khống chế ném qua cho cậu, nhưng không kịp..

Đoàng!

Một tiếng nổ giòn giã tiễn Lâm Tùng đi gặp bố mẹ mới.

Tưởng chiến binh, ai dè thương binh liệt sĩ. Cảm ơn Linh!

Trước khi mất ý thức cậu chỉ kịp nghĩ..

"Má nó! Chưa kịp đẹp đã thăng! Đen như dog!!!"

———

Cho tới khi Lâm Tùng tỉnh lại thì đã trở lại tuổi hai mươi.

Cậu tự hỏi đây là đâu?

Đang mơ mơ hồ hồ..

Thì một giọng trẻ con khanh khách cười như Kumathong làm Lâm Tùng tỉnh lại liền, hết muốn thắc mắc ngang!

Chợt như nghe được nội tâm hoảng loạn của cậu, tiếng cười im bặt.

[Chào cậu tôi là Hệ thống 502, như cậu biết đấy, cậu đã chết! Tôi xuất hiện ở đây để giúp cậu đến được nơi cậu thuộc về, Suối Nguồn.]

Lâm Tùng thành thật cắt ngang:

"Xin lỗi, tao không thích nghe pr hãng nước lọc!"

[Hệ thống 502 cáu kỉnh: Thế phiền kí chủ im miệng để tôi giải thích nốt!]

Lâm Tùng cười gượng đáp:

"Mời.."

Nó nói văn vở hàn lâm không chịu được. Chốt lại Lâm Tùng đưa ra được hai vấn đề:

1. Cậu bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mỗi thế giới.

2.Khi xong việc cậu sẽ nhận thông báo xuyên đến thế giới khác, tiếp tục làm việc. Đến khi gom đủ giá trị nhân sinh cậu sẽ được đến "Suối Nguồn" nghỉ mát.

Lâm Tùng thấy mấy cái này chẳng khác chơi game là bao. Giống hơn thì là đi chắc trải nghiệm từng tầng địa ngục.. Qua màn là win!

Điều làm Lâm Tùng ức chế nhất có lẽ là cái hệ thống hướng dẫn quần què này. Làm ăn như muốn bỏ nghề đến nơi!

[Hệ thống 502: Kí chủ mạng lớn, không có việc miễn làm phiền. Cậu cứ yên tâm trải nghiệm thế giới, nguy hiểm bên tôi sẽ cảnh báo cũng như nếu cần trao đổi với tôi cũng không phải không thể, nhưng nên hạn chế.]

Cái hệ thống đã không có tình người như vậy Lâm Tùng cũng không thèm để nó vào mắt, mệnh ai nấy lo. Ông đây thèm vào!

[Hệ thống 502 lười nhác hỏi: Kí chủ đã sẵn sàng khởi hành chưa?]

Lâm Tùng khoanh tay gật đầu.

Khoảnh khắc thời không đảo lẫn, Lâm Tùng choáng váng nhưng trên cả

Với cậu..

Có lẽ kết thúc này sẽ là một giấc ngủ sâu hoặc cũng có thể là một khởi đầu mới.

Cậu tình nguyện đón nhận.