Chap 12: Cứu người
Nơi xa, Sở Khanh sau khi phát hiện đám người không đuổi theo mình, nhất thời thả lỏng một hơi:
-Tí nữa thì chết! Cũng may ta nhanh trí chứ không này hai cái chân….
Hai chân Sở Khanh lúc này vẫn còn một trận lạnh run.
-Cơ mà thật đáng tiếc, kia cỡ nào mê người vưu vật ta còn chưa được chạm vào lại tiện nghi cho tên Lưu Thế Phong kia! Đáng tiếc! Đáng tiếc!
Trong lòng hắn một trận tiếc nuối. Đoạn hắn quay người đi. Thế nhưng hắn vừa bước thì đυ.ng phải cái gì:
-Ai u! Kẻ nào không có mắt, dám chặn đường bổn đại gia.
Thế nhưng theo hấn nhìn lên, hắn bỗng ngồi phịch xuống đất, một trận run rẩy kịch liệt, mắt trợn trừng, nướ© ŧıểυ cũng tự do mà ra, miệng hắn lắp bắp:
-Yêu…. Yêu thú…Má ơi có yêu thú……!
Nói rồi hắn sùi bọt mép mà ngất đi. Đứng trước mặt hắn lúc này là một con kim mao sư tử, đôi cánh màu bạc sải dài, nhìn uy phong vô cùng. Đó đương nhiên là Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng nhìn sùi bọt mép nằm ngất trên mặt đất, lấy một chân bịt mũi bĩu môi khinh bỉ:
-Ta còn chưa làm gì mà đã bị dọa tè ra quần, sùi bọt mép mà ngất đi! Đúng là nhân tra bại hoại!
Rồi nó ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi:
-Chắc chủ nhân cũng xong việc rồi đi!
Ở bìa rừng của Vô Biên sâm lâm, Lưu Thế Phong miệng chảy nước dãi, con mắt đỏ ngầu, hướng phía Thúy Kiều mà đến. Hắn hai tay chụp lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy vì lo sợ của nàng cười hắc hắc:
-Tiểu mĩ nhân, hôm nay ta nhất định sẽ làm ngươi sảng phiên thiên!
Thúy Kiều lúc này đã lâm vào tuyệt vọng. Nàng không còn hi vọng ai có thể đến cứu mình nữa rồi. Giá như lúc ấy nàng nghe lời công tử, giá như nàng không tự làm theo ý mình, giá như…. Đáng tiếc chỉ không có giá như! Trước mắt nàng lúc này tất cả đều là hiện thực.
Lưu Thế Phong cũng không chần chờ nữa, dứt khoát thoát luôn của nàng cái yếm, một đôi đại bạch thỏ cũng theo đó tung tăng nhảy ra. Lưu Thế Phong hô hấp đứt quãng, không ngừng liếʍ liếʍ mép:
-Tốt một cái mê người vưu vật! Dáng người này, thân thể này cũng thật là quyến rũ quá đi!
Nói rồi, hắn vươn ra hắn sắc thủ hướng về phía kia đang không ngừng run rẩy hai chỉ đại bạch thỏ.
Thúy Kiều đã sớm xấu hổ vô cùng, lấy tay che lại trước ngực cảnh xuân, trên mặt sớm cũng đã đẫm lệ.
Đúng lúc này, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, nhanh như chớp ôm lấy nàng vào lòng:
-Mới lúc nàng còn phách lối lắm cơ mà! Cái gì ngài không đi, ta đi! Lại còn cho ta một cú rõ đau! Bây giờ đã hối hận rồi sao?
Nghe thấy kia vừa xa lạ mà vừa quen thuộc giọng nói, Thúy Kiều rốt cuộc không cầm nổi nước mắt, ghé vào ngực nam tử khóc lớn.
Nam tử lúc này tay chân luông cuống :
-Ây, đừng khóc, đừng khóc nữa! Không phải ta đã tới rồi sao! Khóc nữa lại giống như cái tiểu hoa miêu! Ngoan nín đi, hảo hài tử, nín khóc rồi ta mua kẹo cho ăn!
Nam tử dỗ nàng như dỗ một đứa con nít. Đúng vậy, người đến chính là Diệp Vô Thần.
Một bên Lưu Thế Phong đứng như trời trồng, nhìn hai người trước mặt hắn tú ân ái: Nima đây là vai diễn của ta được không? Ngươi lại đột nhiên xuất hiện, cướp mất vai diễn lại còn tú ân ái trước mặt ta! Ta hận. Một cỗ không hiểu tức giận dần dần sôi lên trong bụng hắn. Hắn gầm lên đầy giận giữ:
-Ngươi là ai? Tại sao lại dám cướp người đàn bà của ta? Có biết ta Lưu Thế Phong ghét nhất người khác trước mặt ta tú ân ái không?
Diệp Vô Thần lúc này ánh mắt cũng không còn vẻ ôn nhu như trước nữa, thay vào đó là sắc mặt băng lãnh cùng tràn ngập sát khí:
-Ta còn chưa hỏi tội ngươi ngươi lại muốn tự tìm đường chết phải không?
Lưu Thế Phong toàn thân phát lạnh, hắn biết trước mặt mình người này không đơn giản, bèn gọi hai tên người hầu:
-Lên, đánh chết hắn cho ta! Tên nào đánh chết hắn, ta sẽ có trọng thưởng!
Hai tên kia người hầu cũng không chút chần chừ, rút kiếm hướng Diệp Vô Thần chém tới.
Đang trong l*иg ngực DIệp Vô Thần khóc thút thít, Thúy Kiều dường như cũng nhận ra chính mình đang làm cản trở Diệp Vô Thần, vội vàng đẩy Diệp Vô Thần ra để đứng chắn kiếm cho hắn.
Thế nhưng Diệp Vô Thần nào để cho nàng được toại nguyện, một bên hữu lực cánh tay dũng mãnh đem nàng kéo sát lại vào lòng hắn, giọng nói bá đạo:
-Đừng cử động, nàng giờ mà cử động hai ta đều sẽ có chuyện đó! Nàng đâu muốn ta có chuyện đâu đúng không!
Thúy Kiều như còn muốn nói gì đó nhưng lập tức đã bị Diệp Vô Thần cản lại. Hắn nâng lên từ lâu đã biến thành khẩu súng Thiên Biến côn, khẽ nói:
-Đã các ngươi muốn chết thì cũng đừng trách ta!
Rồi hắn không kiêng nể gì bóp cò. Hai viên đạn từ nòng súng bay ra, mang theo cực lớn tốc độ hướng phía hai tên người hầu. Lập tức, hai tên người hầu cứ như thế ngã xuống, tất nhiên là trên người vẫn không có vết thương nào, quỷ dị vô cùng.
Lưu Thế Phong hơi hơi ngạc nhiên, hắn nhìn về phía DIệp Vô Thần đem màu đen súng lục, mắt tràn đầy lửa nóng:
-Kia cũng hẳn là một kiện bảo khí đi! Tốt, ngươi đem nó lưu lại, để cả kia nữ tử lại rồi cút đi, ta có thể tha cho ngươi không chết!
Diệp Vô Thần mặt tràn đầy không hiểu: Tên mập này tưởng Thiên Biến côn là một kiện bảo khí? Này không phải là sỉ nhục nó a! Aiizz, cũng trách ta thực lực lúc này thật sự quá kếm, chỉ có thể phát ra nó một phần nhỏ thực lực mới khiến người ta hiểu nhầm a!
Tuy nói như vậy, nhưng bảo khí ở thế giới này vẫn là một thứ vô cùng quý giá.
Hắn vẻ mặt hài hước nhìn Lưu Thế Phông:
-Ngươi không hiểu bây giờ ngươi đang trong hoàn cảnh nào sao?
Lưu Thế Phong cười to:
-Đừng nghĩ ngươi gϊếŧ chết hai tên phế vật là có thể đánh lại ta!
Nói rồi, võ sư chi lực trên người hắn cuồn cuồn hiện ra. Đúng, hắn đã là võ sư cảnh.
Diệp Vô Thần lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt hắn, Lưu Thế Phong bất quá một cái vai hề nhảy nhót mà thôi.
-Nếu ngươi chỉ có thế thì ngươi có thể đi chết!
Lưu Thế Phong nghe vậy, tức hộc máu: Cái gì chỉ có thế! Hắn thân là một vị đỉnh cấp thiên tài ở Vân Dục thành, hai mươi tuổi võ sư cảnh nhất tầng, ai gặp hắn cũng phải tỏ ra cung cung kính kính mấy phần, nào có như Diệp Vô Thần như vậy khinh bỉ hắn.
Hấn vô cùng tức giận:
-Tìm chết! Phong ma quyền!
Một cỗ khủng bố quyền phong hướng Diệp Vô Thần gào thét mà đến. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên khẩu súng, bóp cò. Viên đạn lấy tốc độ xé gió mà đi, đánh tan cỗ kia quyền phong, bắn vào trúng tay Lưu Thế Phong. Xương tay của hắn lập tức vỡ vụn, hắn đau đớn thét lên :
-Aaaaaa ! Tay ta ! Sao có thể, cho dù là một kiện bảo khí cũng không thể phát ra uy lực như thế này ! Trừ phi,…
Nói rồi hắn vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần lúc này cũng chả quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng :
-Đấy chính là cái tay đã lột đồ của nàng ra đi !
Xong hắn lại nã tiếp hai phát :
-Aaaaa mắt của ta ! Ta không nhìn thấy gì nữa cả ! Làm ơn tha cho ta ! Ta ta không dám nữa !
-Này hai mắt cũng là sắc mị mị nhìn nàng đi !
Diệp Vô Thần cũng chẳng để tâm đến hắn, băng lãnh âm thanh lại vang lên. Vẫn chưa dừng lại, hắn lại bắn thêm phát nữa :
-Này tiểu jj cũng là của ngươi công cụ gây án đi
-Đừng, ta cầu xin ngươi, gì cũng được trừ chỗ này ra. Aaaaaaa ! Ta ta liều chết với ngươi..
Nói hắn, quơ chân quơ tay đấm loạn xạ cả lên.
Diệp Vô Thần nhàm chán nhìn hắn :
-Kiếp sau mà làm người thì cố gắng sống lương thiện một chút.
Nói đoạn hắn lại giương lên khẩu súng. Lúc này, Lưu Thế Phong đã hoảng sợ, hắn triệt để hoảng sợ. Tên này kẻ điên thật sự dám gϊếŧ hắn. Thế là hắn từ trong ngực lấy ra một tấm phù lục, lập tức thúc dục linh lực kích hoạt nó.
Đáng tiếc, hắn đã quá chậm, viên đạn đã ngay lập tức xuyên thủng đầu hắn, trước khi chết, trên mặt hắn còn đầy vẻ không cam lòng :
-Ngươi cứ chờ, phụ thân ta nhất định sẽ trả thù cho ta !
Rồi hắn cũng gục xuống. Nghe thấy lời cuối của hắn, DIệp Vô Thần bĩu môi :
-Ta mới không sợ phụ thân ngươi đến trả thù đây !
Một mực ở trong l*иg ngực hắn Thúy Kiều chứng kiến hết từ đầu đến đuôi, trầm mặc không nói gì.