Chap 11: Bộ mặt thật.
Thúy Kiều cứ y theo lời của Sở Khanh mà đi. Thế nhưng, càng đi, những nhà dân xung quanh càng thưa thớt, người cũng theo đó mà dần ít đi. Cuối cùng, nàng cũng đã đi ra khỏi Vân Du thành và đến bìa cùa khu rừng lúc nãy. Lúc này, nàng mới chợt nhận ra có điều không ổn:
-Sở công tử, đường này có thật là đến nhà ngươi?
Thấy nàng ngờ vực hỏi, Sở Khanh giả vờ khụ khụ ho vài tiếng:
-Chả lẽ Vương cô nương nghĩ ta bị đánh đến đầu óc choáng váng, không phân biệt được đâu là đường về nhà của mình sao ?
Thúy Kiều mặt sắc mặt hơi hơi đổi:
-Không, ta không có, chỉ là…
Nhưng chưa đợi nàng nói xong, Sở Khanh đã nhanh tay chế trụ hai tay nàng, đè nàng ngã xuống đất. Hiển nhiên, hắn cũng là võ giả, tuy tu vi có hơi thấp, chỉ có võ sĩ cảnh tam tầng nhưng chỉ với chừng ấy tu vi, hắn có thể dư sức chế trụ một người bình thường không biết chút gì võ công. Hắn ghé sát lại gần mặt nàng :
-Ta đương nhiên không có chỉ nhầm đường, chỉ là đường này cũng không phải về nhà ta mà là đến chỗ thích hợp để ta có thể thoải mái ăn ngươi ! Ha ha ha !
Hai chữ ăn ngươi, hắn nhấn đặc biệt nặng, như một con dao đâm sâu vào tim Thúy Kiều . Nàng thân hình khẽ run rẩy một chút, cắn răng hỏi lại hắn :
-Ngươi không phải đang bị thương sao ? Làm sao có thể hoạt động bình thường như này được ?
Hắn khẽ cười một tiếng :
-Cô nương, ngươi thật ngây thơ hay giả ngu vậy ? Ta có bị đánh đâu sao lại bị thương ? Còn những cái này vết thương đều là do ta một tay tạo nên để dụ ngươi vào tròng mà thôi !
Thúy Kiều trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ :
-Ngươi không bị thương ? Chả nhẽ ngươi thật cấu kết với tú bà âm thầm hãm hại ta ?
Sở Khanh cười tà :
-Ô hô, hóa ra ngươi cũng biết suy nghĩ một chút đấy chứ ! Nếu ngươi muốn biết, ta cũng không ngại nói cho ngươi ! Đằng nào sau ngày hôm nay ngươi cũng là nữ nhân của ta, nói cho ngươi biết lại có vấn đề gì ? Đúng vậy, là do ngươi quá mức quyết liệt từ chối tiếp khách nên tú bà đã nhờ ta dẫn dụ ngươi chạy trốn, sau đó cho người đi bắt lại ngươi để lấy cớ ngươi chạy trốn theo trai ép ngươi tiếp khách. Nhưng ta cũng có chỗ không hiểu, tại sao ta đã chỉ tường tận con đường ngươi chạy trốn ngươi lại không bị bắt ?
Thúy Kiều lúc này mới minh bạch : thì ra vị kia công tử nói đúng, là ta quá nhẹ dạ, quá tin người nên mới ra cơ sự này ! Là ta trách oan công tử !
Nghe được Sở Khanh hỏi, nàng vẫn cắn răng không nói gì. Sở Khanh cười lạnh :
-Mà thôi, như vậy cũng tốt ! Nhờ vậy mà bây giờ ta mới có cơ hội thưởng thức được mĩ nhân như thế này ! Ngươi có biết không, từ lúc gặp ngươi, ta đã luôn tơ tưởng đến việc để ngươi dưới thân uyển chuyển hầu hạ ta sẽ là cỡ nào tốt đẹp cảnh tượng ! Không nghĩ tới, ước mơ lại mau như vậy thành hiện thực !
Thúy Kiều lúc này cũng không quan tâm tới hắn. Trong lòng nàng lúc này chỉ còn nồng đậm hối hận cùng hối hận. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên hình ảnh của một người nhưng rồi nàng lại chua xót cười : ta không tin lời hắn, lại còn đánh hắn ! Hắn chưa nói lại ta thì thôi lại còn tơ tưởng có hắn sẽ đến cứu mình! Đúng là mơ tưởng viển vông ! Thúy Kiều a Thúy Kiều, từ khi nào ngươi lại trở thành một người lấy oán báo ân như vậy, từ khi nào mà ngươi lại trở nên nhẹ dạ cả tin như vậy ? Một vụ Mã Giám Sinh còn chưa để ngươi tỉnh ra hay sao? Đúng là mình làm thì tự mình chịu !
Trong lúc Thúy Kiều đang miên man suy nghĩ, Sở Khanh lúc này cũng đang bắt đầu ngắm nhìn Thúy Kiều : Mĩ, thực sự quá mĩ ! Trên thế gian làm sao có người có thể đẹp đến như vậy được !
Thúy Kiều gương mặt tinh xảo, cái mũi hơi nhô cao, đôi mắt trong veo, mài tóc đen dài kéo xuống đến lưng, làn da trắng ngần, thân hình hoàn mỹ khiến người nhìn có cảm tưởng như nhiều một phân sợ béo, thiếu một phân sợ gầy. Tất cả như một sự kết hợp hoàn mĩ, khiến thiên nhiên cũng phải lu mờ trước vẻ đẹp của nàng.
Sở Khanh cũng không chịu nổi nữa. Như một con thú, hắn xé toang lớp áo ngoài của Thúy Kiều, để lộ ra cái yếm đỏ như đang cố gắng che đậy đôi cặp song phong hùng vĩ của nàng. Hắn hơi thở gấp gáp, dục hỏa bừng bừng.
Tuy nhiên hắn có hơi thất vọng. Không như hắn nghĩ, Thúy Kiều không có một hành động gì được coi là phản kháng, giãy giụa cũng không. Trông nàng bây giờ cứ như một con búp bê, có cực kì diễm lệ thân xác nhưng lại không có hồn. Trên khóe mắt nàng còn vương lại một giọt nước mắt. Nhìn nàng lúc này có thể nói khiến người cảm thấy đau xót vô cùng.
Thế nhưng Sở Khanh cũng lại mặc kệ, bây giờ mỹ nhân đã tới tay, hắn há có thể bỏ qua ? Chưa kể từ lúc nãy bị người tình đuổi ra khỏi nhà đã khiến hắn trong bụng một cỗ lửa giận, bây giờ khó khăn lắm mới kiếm được chỗ để phát tiết.
Thế là đôi bàn tay thô ráp kia lại hướng về phía cặp kia no đủ đầy đặn vυ'.
Đột nhiên, có một giọng nói vang lên :
-Ô hô, xem ai ở đây đang làm gì nào ?
Sở Khanh hơi hơi giật mình ! Rõ ràng hắn đã kiếm một chỗ cực kì khuất để làm việc, với lại nơi này là phía bìa của Vô Biên sâm lâm, làm sao lại có người có thể đi qua đây được.
Hắn bực mình thét lên :
-Ngươi không thấy ta đang cùng ta nương tử làm chuyện tốt hay sao mà dám đến phá ? Khôn hồn thì cút ngay nếu không ta đánh gãy ngươi hai chân. Đến lúc đó cũng đừng trách ta tại sao độc ác !
Sở Khanh vô sỉ tự nhận Thúy Kiều là nương tử của hắn. Thúy Kiều lúc này cũng hơi hơi giật mình nhìn về hướng giọng nói phát ra : lẽ nào là hắn ?
Thế nhưng đã để nàng thất vọng, người tới cũng không phải Diệp Vô Thần mà là một tên béo ú. Đi theo hắn còn có hai tên hạ nhân. Kẻ vừa rồi lên tiếng đúng là tên béo.
Thấy Sở Khanh như vậy trả lời, hai tên kia người hầu sắc mặt giữ tợn :
-Kẻ nào thật lớn gan chó ! Không nhìn ra đây là Lưu thiếu gia sao ? Còn muốn đánh gãy công tử hai chân ! Thật là lớn mật.
Sở Khanh lúc này đang bị dục hỏa thiêu đốt, làm sao còn tâm trạng quan tâm đến cái gi Lưu thiếu, Ngô thiếu, hắn lập tức gắt gỏng :
-Ta chỉ nhắc lại một lần cút đi, đừng để động thủ ! Nếu không ngươi sẽ phải hối hận.
Chỉ thấy kia mập mạp khẽ cười :
-Ô Sở Khanh, từ khi nào ngươi trở nên lớn lối như vậy rồi ? Lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao ?
Sở Khanh thấy kẻ kia nhận biết mình, nheo nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Thế rồi hắn bỗng trợn trừng cả hai mắt :
-Lưu thiếu, người làm sao lại ở đây ?
Sở Khanh cực kì khϊếp sợ nhìn về phía nam tử. Hắn biết vị trước mắt nam tử cũng không phải là kẻ hắn có thể chọc nổi. Lưu gia là một trong những gia tộc lớn nhất ở Vân Dục thành. Đặc biệt, Lưu gia thiếu gia chủ Lưu Thế Phong là một tên cực kì bại hoại, thường xuyên trêu đùa con gái nhà lành, ăn chơi trác táng, cướp người ta vợ, không việc ác nào không làm. Có thể nói hắn là một cái chân chân chính chính một cái cặn bã. Nhớ lúc trước, Sở Khanh khẽ liếc nhìn người đàn bà của hắn một cái, liền bị hắn gia nhân đánh què hai chân, nằm liệt giường ba tháng mới khỏi.
Nghĩ đến đây, hắn toàn thân đổ đầy mồ hôi, thái độ cũng trở nên cung cung kính kính hẳn lên. Lưu Thế Phong nhìn Sở Khanh cười lạnh :
-Không phải hồi nãy ngươi mới nói muốn đánh gãy ta hai chân hay sao ? Tới, người đến cho ta tháo ra hắn hai đùi, người nào tháo trước ta thưởng hoàng kim vạn lạng.
Hai tên gia nhân đằng sau hắn vui mừng lập tức khom người :
-Tuân lệnh thiếu gia.
Rồi hai người xăm xăm hướng về phía Sở Khanh. Tuy nói Sở Khanh có tu vi võ sĩ cảnh ba tầng thế nhưng hai người này cũng đâu phải dạng vừa, cả hai đều đã võ sĩ cảnh năm tầng. Nghe được lời này Sở Khanh hai chân run rẩy. Nhưng như nghĩ rồi nghĩ ra cái gì, hắn vội vàng la lớn :
-Từ từ đã Lưu thiếu, ta nơi này có một món hàng cực phẩm. Nếu ngài tha cho ta, ta sẽ nhường nàng lại cho ngài.
Lưu Thế Phong vẻ mặt hứng thú :
-Ngươi nói cái gì cực phẩm có thể đổi ngươi hai chân sao ?
Sở Khanh như vớ được phao cứu mạng, không dám chậm trễ :
-Tuyệt đối có thể. Thiếu gia kia nữ tử kia ở ngay đây. Ngài có thể lại đây kiểm tra.
Nói rồi, hắn một tay túm lấy tóc Thúy Kiều nhấc lên, không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc :
-Ngươi còn không mau dậy chào Lưu thiếu ?
Thúy Kiều ngẳng mặt lên, khuôn mặt tràn đầy căm phẫn nhìn phía Sở Khanh. Thật không thể tin nổi lúc trước nàng còn lo cho hắn, nhất định phải đi cứu hắn ! Còn bây giờ…..
Thấy Thúy Kiều nhìn vẻ mặt căm hận nhìn hắn, Sở Khanh cũng không nói gì với nàng mà quay sang hỏi Lưu Thế Phong :
-Lưu thiếu, ngài thấy nàng thế nào ?
Lưu Thế Phong nhìn nàng, thất thần một khắc. Quả thực, một khắc ây hắn đã bị vẻ đẹp của nàng cho hút hồn. Tuy nói bộ dạng của Thúy Kiều lúc này thê thảm đến cực điểm : Đầu tóc bù xù, áo ngoài đã bị xé, chỉ để lại một mảnh áo yếm như che như không cặp kia cao ngất tô phong, thế nhưng vẻ đẹp của nàng cũng không vì đó mà giảm đi.
-Quả đúng là cực phẩm ! Không nghĩ tới ra ngoài lịch luyện còn có bậc này phúc lợi. Được rồi, ngươi có thể đi !
Như được đại xá, Sở Khanh vui mừng :
-Cảm tạ công tử !
Đoạn hắn chạy vắt chân lên cổ mà chạy về phía Vân Dục thành.
Lưu Thế Phong sắc mị mị nhìn về phía Thúy Kiều :
-Ta chưa bao giờ nhìn thấy có ai đẹp như ngươi ! Tên Sở Khanh kia thật là không biết thương hương tiếc ngọc. Aizz mà thôi kệ ! Việc trước mắt là phải tận hưởng cái đã. Thực sự không nghĩ tới cha ta bắt ta thực hiện chuyến này nhàm chán lịch luyện lại giúp cho ta có thể có gặp được bực này mĩ nhân.
Nói xong, hắn lại quay ra hai người hạ nhân đằng sau :
-Hai ngươi theo ta lâu như vậy ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Hay là vầy đi, đợi ta chơi xong, các ngươi có thể làn lượt tới, không có vấn đề gì đi !
Hai tên hạ nhân lập tức rối rít cảm tạ :
-Tạ thiếu gia ban thưởng.
Lưu Thế Phong gật gật đầu rồi sau đó hướng về phía Thúy Kiều, trên mặt không dấu nổi vẻ dâʍ ɖu͙©.