Chap 6: Thiên biến côn phát uy
Kể từ lúc ra khỏi cổng thành, Diệp Vô Thần đã cảm nhận được có một đám người theo sau chính mình, hắn còn cảm nhận được đám người đó đối với mình có sát ý.
Cũng chính từ lúc ấy, hắn đã đem từ trên cổ mình đang đeo Thiên Biến côn nắm vào tay. thiên bIến côn không giống với những vật phẩm khác, nó không thể bị thu vào trong không gian giới chỉ. Lý do tại sao thì DIệp Vô Thần cũng không biết.
Thiên biến côn khả năng cũng như tên của nó, có thế biến thành bất kì hình dạng gì cũng như bất kì vũ khí gì miễn là chủ sở hữu có khả năng tưởng tượng hoặc cho nó hấp thụ những vũ khí mà chủ nhân nó có. Bất kì vũ khí gì nó cũng có thể hấp thụ được và sau khi hấp thụ nó có thể biến thành hình dạng cũng như có được đặc tính của vũ khí đó.
Chính vì không thể thu vào nhẫn trữ vật nên Diệp Vô Thần mới biến Thiên Biến côn thành một sợi dây chuyền đeo ở cổ.
Dường như thấy ánh mắt của Diệp Vô Thần, đám sát thủ biết mình đã bị lộ lập tức hành động. Hai cái phi tiêu lập tức được bọn chúng phóng ra.
Diệp Vô Thần lập tức thôi động Thiểm điện bộ, nhẹ nhàng tránh ra hai cái phi tiêu.Thiểm điện bộ là một môn địa cấp thân pháp. Một khi tu luyện đại thành, tốc độ có thể so sánh với thiểm điện, uy lực vô cùng. Tuy nhiên, chỉ có những võ tu có mang thuộc tính lôi trên người mới có thể tu luyện được. Nhưng với đã từng là sáng thế thần Diệp Vô Thần, lôi hệ thuộc tính với hắn muốn có chỉ là chuyện nhỏ. Nên hắn đã quyết định chọn tu bộ này thân pháp
Cùng lúc đó, Diệp Vô Thần vỗ vỗ trên vai đang nằm ngủ lười Tiểu Hoàng:
-Dây đi thôi! Chúng ta có khách kìa!
Tiểu Hoàng duỗi một cái lười eo, lấy chân dụi dụi mắt:
-Khách gì ? Ở đâu?
Nhưng rồi dường như phát hiện ra cái gì, Tiểu Hoàng vẻ mặt tức giận:
-Lũ chuột nhắt cũng dám ám toán bản thần thú. Muốn chết.!
Diệp Vô Thần âm thầm mỉm cười:
-Ba tên Võ Tông cảnh năm tầng, một tên võ tông cảnh bảy tầng. Cũng thật là để mắt ta. Cũng tốt, đúng lúc ta tự tay sáng tạo một bộ mới võ kĩ, không biết uy lực như thế nào, liền đem các ngươi làm chuột bạch thử nghiệm vậy !
Nói rồi hắn thầm hô :
-BIến !
Thiên biến côn lập tức tách làm đôi, phóng to, thu dẹp, đủ các loại biến ảo và ngay lập tức biến thành hai khẩu súng lục.
Đúng, chính là súng lục. Kiếp trước, thân làm sáng thế thần, Diệp Vô Thần quan sát trăm ngàn thế giới, hàng triệu tinh cầu. Trong đó, làm hắn hứng thú nhất một cái tinh cầu có tên Địa Cầu. Và từ đó, hắn biết được ở Địa Cầu có một loại vũ khí là súng. Tuy ở trong mắt hắn, uy lực của món vũ khí ấy yếu đến không tưởng nhưng cấu tạo của nó lại khiến hắn cực kì quan tâm. Thế là hắn tự tay cải tiến khẩu súng, từ ak, đến súng máy, súng lục…Hắn còn chế ra loại đạn đặc biệt được nén từ linh lực. Chỉ tiếc lúc đó hắn không có ai để thử uy lực.
Kể cả từ khi hắn chuyển thế, hắn cũng vẫn tiếp tục nghiên cứu về loại vũ khí này và tự mình tạo ra một bộ công pháp phù hợp với vũ khí này.
Thấy phi tiêu của mình không đánh trúng mục tiêu, lũ kia sát thủ cũng không ẩn mình nữa, lập tức thôi động thân pháp đồng loạt ra tay. Tuy nhiên bọn chúng cũng không để ý trong tay Diệp Vô Thần kia đem màu đen kì quái vũ khí.
Diệp Vô Thần cũng không chậm, thi triển thiểm điện bộ để né những đòn tấn công của đám sát thủ kết hợp với đó, hắn chĩa hai khẩu súng về phía đám người :
-Lôi thần xạ !
Lập tức, hai khẩu súng đen nhánh lấp lóe thêm những tia sét màu vàng. Diệp Vô Thần bóp cò súng liên tục. Những viên đạn được hắn dùng linh lực nén lại lặp tức như nhưng tia chớp bay về đám sát thủ. Nhận ra không ổn, tên đầu lĩnh chính là tên có tu vi cao nhất võ tông bảy tầng lập tức thét lên :
-Chạy !
Đáng tiếc lúc này những viên đạn đã xuyên thủng đầu ba tên kia. Cả tay của tên thủ lĩnh cũng bị bắn gãy. Quỷ dị là trên người bọn hắn không thấy một vết thương hay vết máu nào cả. Tên đầu lĩnh vẻ mặt khϊếp sợ nhìn về phía Diệp Vô Thần :
-Không ! Không thể nào ! Kia là cái gì vũ khí ? Làm sao uy lực lớn như vậy được ? Theo những gì ghi chép, ngươi hẳn mới có võ tông tu vi tầng hai, cho dù có pháp khí cũng không thể nào có khả năng miểu sát võ tông tầng năm được!
Diệp Vô Thần không trả lời câu hỏi của hắn mà lạnh lùng nhìn hắn. Tên kia đầu lĩnh đột nhiên toàn thận phát lạnh. Hắn biết lần này đã chọn nhầm đối tượng. Hắn vội vàng xinh tha :
-Nhị hoàng tử, ta có mắt không tròng, xin người xem ta như cái rắm đem phóng đi ! Ta xin thề sẽ không có lần sau !
Diệp Vô Thần lúc này mới chầm chậm mở miệng :
-Đã biết ta là đế quốc hoàng tử còn giám ám sát ta ? Thật là lớn gan chó ! Nói đi, là ai sai ngươi đên lấy mạng của ta ?
Hắn cũng không sợ tên kia đầu lĩnh chạy mất. Nếu hắn dám chạy, Diệp Vô Thần cũng không ngại thử xem đạn của hắn bay nhanh hơn hay chân của tên kia đầu lĩnh chạy nhanh hơn.
Tên kia thủ lĩnh trán đổ mồ hôi :
-Ngài phải thiên địa phát thệ ngài không được gϊếŧ ta, nếu không cái gì ngươi cũng đừng hòng biết.
Tên kia đầu lĩnh đương nhiên biết hắn chạy không được. Sau khi thấy ba tên kia chết cùng với việc tay hắn bị gãy, hắn cũng đã biết mình trốn không thoát. Thế nhưng dù có một cơ hội, hắn cũng muốn tranh thủ được sống .
Diệp Vô Thần hơi hơi ngạc nhiên nhìn hắn :
-Hô ! Ngươi cũng dám uy hϊếp bổn hoàng tử ? Ngươi không biết ngươi đang trong tình thế nào sao ?
Tên kia đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Vô Thần viên kia băng lãnh con mắt, người khẽ run rẩy :
-Ta đương nhiên biết. Thế nhưng ta còn biết, nếu hiện tại ngài gϊếŧ ta, ngài sẽ không biết một thứ gì hết.
Diệp Vô Thần nghe vậy khẽ gật đầu :
-Được ! Vậy ta thề là ngươi có thể nói đúng không !
Tên kia thủ lĩnh vội gật đầu như gà mổ thóc. Diệp Vô Thần cũng không để ý đến bộ dạng của hắn, chầm chậm mở miệng :
-Ta Diệp Vô Thần lấy thiên địa chứng giám, ta mà gϊếŧ ….
Diệp Vô Thần đột nhiên ngừng lại, quay lai hỏi hắn
-Mà ngươi tên gì nhỉ ?
Tên kia đầu lĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh miệng trả lời :
-Ta tên Lý Tiểu Cường.
Diệp Vô Thần lại bắt đầu thề
-Ta Diệp Vô Thần lấy thiên địa chứng giám, ta mà gϊếŧ người tên Lý Tiểu Cường ….
Đột nhiên Diệp Vô Thần lại ngừng lại, Tiểu Cường mặt mộng bức. Thế nhưng nghe Diệp Vô Thần câu tiếp theo khiến hắn kém nữa phun một ngụm lão huyết :
-Ta nên thề kiểu gì bây giờ ? Nếu thiên đao vạn quả thì máu me quá ta sợ, nếu ngũ lôi oanh đình sẽ hỏng hết tóc của ta,…
Ni ma này là cái gì tiêt tấu ? Đại gia, ngài chỉ cẩn không vi phạm lời thề thì có bị gì đâu ?
Một lúc sau, như làm ra cái gì quyết định, Diệp Vô Thần lại bắt đầu phát thệ :
-Ta Diệp Vô Thần lấy thiên địa phát thệ, nếu ta mà gϊếŧ Lý Tiểu Cường sẽ gặp xui xẻo hêt cả đời, mãi mãi không được yên thân !
Nghe được cái này, Lý Tiểu Cường cũng hơi hơi thả lỏng người ra một chút. Diệp Vô Thần nhìn hắn :
-Ta đã thề xong rồi, ngươi nói đi !
Lý Tiểu Cường chầm chậm mở miệng :
-Kì thực sự việc này ta cũng không biết được nhiều. Ta chỉ là Âm sát tông một tên ngoại môn đệ tử mà thôi. Ta đi ám sát ngài cũng là vì ở bảng nhiệm vụ của Âm sát tông có treo thưởng ba trăm cái thượng phẩm cho đầu ngài. Ta cũng vì bị tiền làm mù con mắt nên mới nhận nhiệm vụ này !
Diệp Vô Thần đột nhiên tức giận :
-Mẹ nó, chỉ có bấy nhiêu thông tin mà cũng bắt ta phải rườm rà thè nọ thề kia, phiền chết đi được.
Nói rồi hắn đá Lý Tiểu Cường mấy cái. Lúc này, Tiểu Hoàng từ đâu chạy lại chỗ Diệp Vô Thần :
-Xong hết rồi à chủ nhân ?
Diệp Vô Thần đưa tay đấm một cú thật mạnh vào đầu Tiêu Hoàng :
-Ngươi cái con mèo chết tiệt, nãy giờ ta đánh nhau ngươi lại bỏ chạy, thế mà còn hùng hổ bản thần thú này, bản thần thú nọ ! Không thấy xấu hổ sao ?
Tiểu Hoàng hai tay ôm lấy đầu xuýt xoa :
-Ai u đầu của ta !Còn không phải ta thấy chủ nhân muốn thử nghiệm súng uy lực nên mới bỏ đi để người một người chơi chơi sao ? Lại còn đánh ta !
Diệp Vô Thần không lại chú ý đến Tiểu Hoàng mà quay lại chỗ Lý TIểu Cường. Lúc này, Lý TIểu Cường đã chạy được một khúc xa. Diệp Vô Thần liền lấy súng bắn liền một phát vào chân hắn. Lý Tiểu Cường bị gãy mất một chân, đau đên hét lớn :
-Đại gia à, ta biết cái gì ta đã nói hết cho ngươi rồi không phải sao ? Làm ơn tha cho ta đi mà !
-Ta nói muốn tha cho ngươi khi nào ?
Diệp Vô Thần liếc mắt nhìn hắn.
-Không phải ngươi đã thề rồi sao ?
-Đúng ! Ta đã thề là ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Thế nhưng là ta có thề là không để ta sủng vật gϊếŧ người a ?
Nghe đến đây Lý Tiểu Cường mới biết mình đã mắc bẫy. Hắn nhìn về phía Tiểu Hoàng. Lúc này, Tiều Hoàng cũng đã biến về dạng bình thường, chầm chậm tiến về phía hắn.
-Diệp Vô Thần, ngươi chắc chắn sẽ chết không yên lành ! Chắc chắn sẽ còn rất nhiều người đến lấy mạng ngươi !
Nhưng lúc này Diệp Vô Thần đâu còn ở đó, hắn đã quay lưng đi trước. Thế nhưng ở trên miệng hắn lại treo một nụ cười tự tin :
-Nếu bọn chúng dám đến, ta cũng không ngại tay ta nhuốm thêm một chút máu đâu !