Sáng Thế Thần

Chương 1: Chuyển thế

Chap 1: Chuyển thế

Trung vực đế quốc, một ngày thất thải hào quang lóe sáng đầy trời. Trong cung, một người đàn ông trung niên gương mặt đậm nỗi lo âu đi qua đi lại trước cửa phòng. Một vị thị nữ vẻ mặt hớn hở nhưng kèm với đó là sự cung kính bước ra khỏi phòng:

- Thưa bệ hạ, quý phi đã hạ sinh một vị hoàng tử, cả hai đều mẹ tròn con vuông. Bệ hạ có thể vào được rồi !

Người đàn ông trung niên kia vẻ mặt cũng chuyển sang vui vẻ, bước vào phòng. Nhưng lúc này điều kì lạ đã xảy ra, trên trời, một chùm ánh sáng chiếu thẳng vào trong phòng. Vị hoàng thượng sửng sốt nhưng sau đó vẻ mặt lại chuyển sang vui mừng cười lớn:

- Ha ha ha! Con ta được thiên địa ban phước sau này chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ.

Không sai, chùm ánh sang từ trên trời chiếu xuống đúng là chiếu vào người vị hoàng tử mới sinh kia nhưng vị kia hoàng đế căn bản không biết đó không phải là thiên địa ban phước mà là một thứ khác.

Vị hoàng đế vui vẻ bế lên trên tay đứa trẻ đang được một vị cung nữ ẵm đứng cạnh đấy rồi nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng cũng không kém phần hạnh phúc kia :

- Ái phi, cảm ơn nàng !

Người phụ nữ cũng mỉm cười:

- Hoàng thượng, được sinh con cho người đã là niềm hạnh phúc của thần thϊếp, hoàng thượng không cần khách khí như vậy làm gi.

Vị kia hoàng thượng mỉm cười vui vẻ:

- Vậy giờ con của chúng ta sẽ tên là Diệp Vô Thần, nàng thấy thế nào?

- Tùy bệ hạ an bà

Lúc này vị kia bệ hạ cũng không biết bên trong ổ chăn, đứa bé kia tay đang nắm một chiếc nhẫn cùng với một thanh côn sắt nhỏ.

Cách đó không xa, trong điện của đại hoàng tử, một người thanh niên mi thanh mục tú, ước chừng 15,16 tuổi lại mang theo khí độ bất phàm, thân hình bại lộ trong không khí.

Đứng trước mặt hắn là một vị tuyệt sắc nữ tử, dáng người cân đối, thân mặc một bộ xiêm y mỏng, trước ngực đôi tô phong trập trùng, mông lớn vểnh cao, khuôn mặt mang theo đôi chút lo lắng cùng sợ hãi.

Vị kia nam tử vẫy tay ra hiệu cho nàng lại gần sau đỏ nhàn nhạt mở miệng:

- Cởi ra!

Vị kia nữ tử cũng không dám cái lời, nhẹ nhàng cởi bỏ trên người từng kiện phục sức. chỉ một chốc, cả người nàng đã lõα ɭồ, hai chỉ đại bạch thỏ như được giải thoát lập tức vươn lên kiêu hãnh.

Vị thanh niên trẻ tuổi hài lòng gật đầu, tay không kiêng nể gì xoa bóp, nhào nặn đôi tô phong to lớn kia biến đủ thứ hình dáng. Dường như không đủ, hắn há miệng ngậm liền một bên ngực mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Người phụ nữ khẽ rên một tiếng, tùy ý hắn chà đạp bộ ngực của mình.

Nữ tử bên ngực còn lại cũng không được buông tha, chỉ thấy tay của vị kia nam tử vẫn không ngừng xoa bóp, vân vê nhũ hoa liên tục. lâu lâu nam tử còn lấy đầu lưỡi đá liên tục vào nhũ hoa đang ngậm trong miệng khiến nữ tử cả người run rẩy, miệng rên khẽ.

Được một lúc, hắn bế nàng lên giường, tay hắn bắt đầu luồn xuống chỗ bí mật của người con gái. Hắn cho tay vào giữa vùng tam giác bí mật mà miết liên tục, nữ tử chỉ biết trân mình chịu đựng. Sau đó hắn banh hai mép thịt đầy đặn kia ra mà ngắm nghía khiến nữ tử xấu hổ vô cùng. Trước mắt hắn bây giờ là cửa mình cô gái đang mấp máy liên tục như cầu xin cái gì, để ý kĩ sẽ thầy bên trong còn có một lớp màng mỏng. âʍ ѵậŧ cũng sưng đỏ cả lên do vừa bị chà xát. Vị nam tử kia mỉm cưởi, lấy tay day day vào âʍ ѵậŧ, khiến cô gái oằn mình vì sung sướиɠ. vừa day âʍ ѵậŧ, nam tử còn ngậm vành tai của cô gái.

Là một người con gái mới bước vào đời, làm sao nàng chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ do người đàn ông kia gây ra. Chỉ một lúc mà dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng đã chảy ra rất nhiều. Nữ tử cũng không chịu nổi việc bị dày vò như vậy há miệng thở dốc:

- Điện hạ! làm ơn cho thϊếp cái vật quý giá của ngài đi ! Thϊếp ... thϊếp chịu hết nổi rồi!

Vị kia nam tử tuy nghe được nhưng lại mỉm cười:

- Nàng mới nói cái gì ta còn không nghe rõ!

Biết vị kia hoàng tử đang đùa cợt mình cô gái xấu hổ vô cùng:

-Điện hạ làm ơn, cho cái tiểu huyệt nhỏ tham ăn này của thϊếp côn ŧᏂịŧ của ngài đi! Làm ... làm ơn làm tiểu huyệt huyệt của thϊếp đi!

Biết nàng đã chịu không nổi, hoàng tử cũng bắt đầu lấy ra bảo bối của mình. Vị kia nữ tử nhìn thấy con quái vật khổng lồ kia rùng mình một chút.

Vị hoàng tử cũng không để ý đến phản ứng của nữ tử, cứ vậy lây dương căn của mình chà xát lên trước cửa mình của nữ tử khiến nữ tử càng thêm hưng phấn:

- Điện hạ! Xin đừng đùa giỡn thần thϊếp nữa mà! Cho ... cho thϊếp đi! Làm tiểu huyệt thϊếp đi !

Lúc này, vị hoàng tử cũng không chần chừ, một phát đẩy lút cán, xuyên thủng màиɠ ŧяiиɧ của nàng. Nữ tử đau đớn hét lên. Vị hoàng tử vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đóng những cú thật sâu, thật mạnh vào tiểu huyệt nàng. Nữ tử cố lấy sức, thều thào vài tiếng:

-Điện..Điện hạ! Chậm … chậm lại một chút! Tiểu huyệt thϊếp nứt ra mất! Đau! Đau quá!

Vị hoàng tử vẫn tiếp tục nắc, không có vẻ gì là để ý đến nữ tử. Côn ŧᏂịŧ hắn bây giờ đẫm máu trinh và dâʍ ŧᏂủy̠ của người phụ nữ kia. Được một lúc, dường như cơn đau đã đỡ và thay vào đó là kɧoáı ©ảʍ đan xen, người nữ tử cũng bắt đầu phối hợp, hẩy mông lên nghênh hợp với những cú đóng xuống của vị hoàng tử để cho côn ŧᏂịŧ có thể chạm đến chỗ sâu nhất trong nàng. Cổ họng nàng cũng bắt đâu phát ra những tiếng rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ:

-Sướиɠ quá! Điện hạ mạnh lên! Làm chết thϊếp đi! Ah sướиɠ!.....

- Tiểu huyệt nàng bót thật! Trinh nữ có khác! Ta cũng sướиɠ!...

Được một lúc vị hoàng tử bắt đầu chán tư thế này, lật úp người nữ tử lại, vỗ vỗ vào mông nàng:

- Nâng cái mông cao lên!

Nữ tử tuy đã hết sức nhưng vẫn cố nâng cao cái kia kiều nộn mông lên, để mặc vị hoàng tử muốn làm gì thì làm. Vị hoàng tử lấy tay vỗ thật mạnh vào mông của nữ tử khiến nữ tử hét to một tiếng. cùng lúc đó hắn lại lấy bảo bối của mình đâm thật mạnh vào tiểu huyệt nữ tử. Cứ như vậy hắn vừa vỗ vào mông nữ tử, vừa nắc thật mạnh vào tiểu huyệt nàng, vừa nắc hắn vừa hỏi:

-Nói đi! Ai là con điếm thèm côn ŧᏂịŧ ?

Hỏi xong lại đánh liên hồi vào cặp mông to đang vểnh lên. Mông nữ tử lúc này cũng đẫ đỏ chót dấu tay. Nữ tử nghẹn không ra tiếng, thở hổn hển :

- Là thϊếp ! Thϊếp là con điếm thèm côn ŧᏂịŧ ! A..a…a thϊếp ra đây !

Nói xong, cả người nàng giựt giựt, cơ tiểu huyệt co thắt siết chặt như muốn ép nghẹt con quái vật kia. Từ sâu bên trong nàng có một thứ gì đó đang trào ra. Vị hoàng tử vẫn không ngừng lại, tiếp tục nắc những cú mạnh bạo vào ha bộ của nàng.

-Từ… Từ từ thôi !.....Để ... để thϊếp ra xong đâ ! Điên hạ dừng… dừng một chút được không ?

Lúc nàng ra, âʍ đa͙σ nàng nhạy cảm cực kì nên những cú nắc ấy khiến nàng có chút ăn không tiêu. Nhưng vẫn như lần trước, hắn không để ý đến nàng, hai tay hắn vươn lên vân vê nhũ hoa đằng trước, lâu lâu lại giật mạnh một phát khiến nữ tử điếng người. Đột nhiên, hắn bắt đâu gia tăng tốc độ nhấp của mình, cú nhấp nào của hắn cũng đỉnh đến hoa tâm của nàng. Vừa mới ra nhưng bây giờ lại bị hắn như vậy dày vò, nàng cảm thấy cơ thể mình lại sắp ra lần nữa. Hắn nắm lấy hông nàng, đâm những cú thật nhanh thật mạnh.

- Ta ra đây !!!

Nói rồi hắn thúc quả cuối thật sâu vào tiểu huyệt nàng rôi phóng ra những luồng tinh khí nóng hổi vào trong nàng. Gần như cùng lúc với hắn, nàng cũng thét lớn :

- Thϊếp cũng ra a a a !!!

Rồi cơ bụng nàng giật giật, trong nàng có những luồng nước nóng phóng ra mãnh liệt, những thớ thịt mυ'ŧ chắt lấy côn ŧᏂịŧ của hắn như không muốn để nó rời khỏi.

Xong rồi hắt rút côn ŧᏂịŧ của mình ra khỏi âʍ đa͙σ cô, một hỗn hợp chất nhầy gồm tinh trung hòa lẫn với máu trinh và dâʍ ŧᏂủy̠ theo đó chảy ra.

Không cho cô kịp nghỉ ngơi, hắn lại chìa côn ŧᏂịŧ ra và ra lệnh :

- Làm sạch nó đi !

Cô gái ngoan ngoãn há miếng ngậm lấy côn ŧᏂịŧ ngai ngái mùi tϊиɧ ŧяùиɠ và dâʍ ŧᏂủy̠ ấy mυ'ŧ sạch sẽ.

Một lúc sau, hắn từ trong phòng bước ra, lúc này đã quần áo đàng hoàng, nhìn về phía hoàng cung vẫn cồn ngấp trời thất thải hào quang kia:

- Nhị đệ à, ngươi tốt nhất không muốn phá hỏng kế hoạch của ta nếu không ngươi chắc chắn sẽ rất thảm.

Nói rồi hắn thân biến mất vô tung vô ảnh.