Đêm nay là đêm dài nhất hưng phấn nhất đối với Hàn Linh Phượng, sau khi sủng ái tất tần tật đám thê thϊếp của mình xong cô không trở về phòng mà bay thẳng lên con Phượng Hoàng bằng ngọc, nhìn ngắm mảnh thiên địa bao la tĩnh lặng dưới màn đêm, chỉ ngày mai thôi sẽ diễn ra trận chiến vô tiền khoáng hậu. Khẽ mỉm cười Ngọc Nữ Diệt Thiên ngồi xuống nhắm mắt tĩnh tâm, ít giây sau thần lực của cô bùng phát tựa như trận cuồng phong lan tỏa. Núi rừng xào xạc, cơn gió lớn điên cuồng trào đi khắp bốn phương tám hướng với vận tốc kinh hoàng, chẳng mấy chốc đã khiến cả Trái Đất ngập tràn trong gió. Thành Đô phải hứng chịu nhiều nhất, bách tính của bao nhiêu quốc gia đang tạm thời đồn trú ở đây do chưa có đầy đủ phương tiện di chuyển, toàn bộ nhà dân còn xót lại hoặc bất cứ vị trí nào có thể ở đều được tận dụng tối đa, lương thực san sẻ gúp nhau tồn tại chờ thời cơ xây dựng lại thuyền bè để được trở về cố hương. Vô số xác chết đã được hỏa thiêu an táng, những người bị thương nặng hay nhẹ cũng được chữa trị kịp thời, đoàn kết dọn dẹp hiện trường nhưng cho tới giờ tinh thần của nhân loại vẫn còn rất kích động sợ sệt.
Trận phong ba cuồn cuộn thổi bay hết lều trại tạm bợ của loài người, tiếng dân chúng kêu gào kinh hãi bị lấn át bởi tiếng gió rít vù vù trấn áp cả thế giới, đồ dùng sinh hoạt như nồi chảo bát đũa bay tán loạn trên không. Gió len lỏi từng ngóc ngách, nhiễu loạn cả tầng trời, bầu khí quyển bị thổi trôi dạt tứ tung làm phiền tới đôi uyên ương đang ôm hôn nhau thắm thiết trên đỉnh cột chống trời. Đám thiên binh thiên tướng nhung nhúc bên dưới mặt đất cũng chịu ảnh hưởng, không ít người như diều đứt dây văng bắn đi lung tung làm đội hình rối loạn, vô số kẻ chạy nhặng xị tìm chỗ trú an toàn. Cứ tiếp tục hôn người yêu, Tuệ Tuyệt Luân biết rõ hết tình hình dưới kia, cô truyền Thần Khí xuống khiến cả cột chống trời cao chót vót bừng sáng hào quang chói lòa lan tỏa nguồn năng lượng tối thượng bao phủ hàng ngàn trượng xung quanh đây đảm bảo an toàn.
Trận đại phong này kinh động cả tới căn nhà nhỏ của Linh Cơ. Gió cuồn cuộn rít gào, cây cối không ngừng lay động, hoa lá rụng vô số. Bên ngoài hỗn loạn nhưng ngôi nhà đơn sơ vẫn chẳng chút tổn hại. Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đã say ngủ, Linh Cơ khoác áo rời khỏi giường bước ra noài xem. Y phục lẫn mái tóc mượt mà bay phất phới, Linh Cơ cảm nhận được đối thủ đang bầy trò trêu đùa thách thức mình, nhếch môi "Hứ." một tiếng cô cũng vận Thần Khí xâm nhập khắp không trung nhằm đàn áp trận cuồng phong đang nhiễu loạn toàn thiên hạ kia. Do sự đối kháng này quá hùng mạnh dẫn đến hiện tượng các tầng bình lưu đối lưu xáo trộn mãnh liệt, miệng núi lửa khắp thế giới đồng loạt bốc khói dung nham sôi sục, mây đen giăng kín bầu trời, bề mặt địa lý mọi châu lục đều rung chuyển lắc lư có thể sập bất cứ lúc nào, nhân loại đáng thương ngoài việc la hét khóc lóc chạy loạn thì chẳng thể làm gì hơn.
Ở Phượng Hoàng Môn, Hàn Linh Phượng mở mắt mỉm cười, cô cảm nhận rõ ràng chiến ý của đối thủ giống hệt mình đều phấn khích tột độ. Thần Khí họ phát ra dần dần hình thành nên hai cặp mắt ánh sáng khổng lồ bên ngoài Trái Đất, từ trong bốn con mắt ánh sáng đó còn phóng ra vô vàn tia lôi quang đối trọi lẫn nhau, âm thanh sấm sét va chạm sấm sét "ĐÙNG ĐÙNG... OÀNH OÀNH..." rất khủng khϊếp tạo nên hiện tượng cơn mưa điện chớp buông xuống bầu khí quyển, uy lực công phá ấy đủ để nghiền nát vạn vật chúng sinh nứt vỡ nền móng địa lý toàn cầu. Nhưng tất nhiên có một siêu nữ cường khác không muốn điều tồi tệ ấy xẩy ra.
Ở trên đỉnh cột chống trời, Tuệ Tuyệt Luân vẫn ôm Long Quyển Tinh và ngừng nụ hôn, cô ngẩng mặt nhìn không trung điên đảo, giơ tay trái lên hướng về phía Mặt Trời bên kia nửa Địa Cầu rồi vẩy ngang một đường. Ngay tức khắc Mặt Trời phát sinh phát sinh biến dị, lượng dung nham đỏ hồng hóa thành biển kiếm ánh sáng lũ lượt ồ ạt phóng tới Trái Đất càn quét tiêu diệt cơn mưa sấm sét điện chớp cực kỳ triệt để "ẦM ẦM ẦM.....", hai cặp mắt khổng lồ cũng bị hủy diệt. Tuệ Tuyệt Luân lại nắm bàn tay lan tỏa Thần Khí vô hình trấn áp thiên nhiên khiến mây đen tiêu tán, núi lửa bình lặng như cũ, cuồng phong tắt ngấm, mọi rung chấn chấm dứt hoàn toàn.
Long Quyển Tinh dựa đầu vào vai Thánh Nữ, nói "Có lẽ hai nữ nhân kia sắp không chịu nổi rồi, họ đều muốn mở ra cuộc chiến khủng khϊếp này, nếu. không có tỷ thì e rằng Tam Giới tận thế mất." Hôn trán người yêu, Tuệ Tuyệt Luân bảo "Muội đừng lo gì cả, mọi việc cứ để ta gánh vác. Muội chỉ cần làm duy nhất một điều, hãy hạnh phúc bên ta!" Say đắm nhìn Thánh Nữ, Long Quyển Tinh nhắm mắt mãn nguyện dựa đầu vào bờ vai ngoc ngà.
...
Ở hai nơi khác nhau cả Hàn Linh Phượng lẫn Linh Cơ đều xiết chặt nắm đấm. Điểu Huyền Tinh trong nhà lướt ra ôm chầm lấy người thương từ phía sau, dù quanh đây được siêu nữ cường bảo vệ yên bình nhưng nàng tiên bồ câu vẫn cảm nhận được tất cả những gì vừa diễn ra, cô cất giọng êm ái dịu dàng "Tỷ lại nghịch ngợm rồi nha." Linh Cơ mỉm cười quay lại ôm nương tử thân yêu, nói "Ta bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà, không đáp trả không được. Sắp được dốc sức đấu với đối thủ mà mình không nắm chắc phần thắng bao nhiêu, cảm giác hồi hộp lo lắng kỳ ghê á." Điểu Huyền Tinh bảo "Nếu thật sự gặp khó khăn, tỷ hãy rút Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao, mọi hậu quả nhị vị Thần Chủ sẽ giúp tỷ giải quyết." Linh Cơ thở dài "Phù. Ở nhà thì rút đao kiếm thoải mái, rời khỏi nhà đến bất cứ phương thế giới nào mà rút thì phải kiêng kỵ đủ thứ." Ngưng chút xíu cô thì thầm vô tai vợ chưa cưới nói tiếp "Nhưng bây giờ ta lại muốn rút y phục của muội ra hơn đấy!" Dứt lời hai nàng lại bắt đầu hôn hít, Điểu Huyền Tinh vô cùng nhu thuận chiều chuộng siêu nữ cường của mình.
...
Lúc này cả công chúa Thiên Cung lẫn công chúa trần gian đều đã mặc lại y phục, ngồi cạnh nhau trên giường, trước đó Hàn Linh Phượng từng ở đây "sủng ái kịch liệt" họ và rời đi rồi, mùi hương thơm cơ thể của ba cô vẫn còn vương vấn trong căn phòng này hòa quyện vào nhau. Một nàng nghĩ về Tuệ Tuyệt Luân, một nàng nghĩ về Long Quyển Tinh, không hẹn mà cùng chẩy nước mât buồn bã. Sâu thẳm trong nội tâm họ cũng hiểu tình cảm của mình bấy lâu nay e rằng suốt đời suốt kiếp chỉ có thể đơn phương chứ khó lòng thành hiện thực viên mãn được, có chăng chỉ là ôm chút mơ mộng hão huyền nhỏ nhoi tự lừa gạt bản thân còn chút hy vọng thôi. Cho dù không xẩy ra chuyện bị Hàn Linh Phượng hϊếp da^ʍ thuần khiết thì duyên phận hai nàng công chúa dành cho Thành Nữ và Ma Nữ cũng gần như bằng không bởi khác biệt quá lớn. Quay sang nhìn nhau đầy đau khổ, đồng bệnh tương lân nẩy sinh cảm giác thương xót tận đáy lòng, hai nữ nhân mệnh khổ ôm lấy nhau cất tiếng khóc lớn giải tỏa mọi sự uất ức tủi thân kìm nén đã lâu.
...
Sáng hôm sau.
Phượng Hoàng Môn tập chung quân lực cực kỳ đông đảo hùng hậu chia làm hai hàng đứng trải dài quá nửa khu rừng rộng lớn. Đứng ngoài cổng là Hàn Sắc Nhi - Nghi Tâm - Yên Nhiên Tinh - Xà Phi Tinh - Miêu Kinh Tinh - Hạc Tâm Thánh Diễn - Uyên Cảnh Linh Trân - Tuyệt Huyền Ly Tố - Tiểu Hoa, họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cao.
Từ đêm qua tới giờ Hàn Linh Phượng vẫn còn ngồi trên đầu con Phượng Hoàng ngọc mầu xanh tư thế nhắm mắt thiền định. Khi tất cả nhân thủ phía dưới đã đầy đủ thì cô mới mở mắt đứng dậy phất tay một cái. Luồng ánh sáng mầu đỏ phóng xuống giữa hai hàng người rồi lập tức hóa thành cảnh tượng bi thảm : Một l*иg giam lớn hình trữ nhật có nhiều bánh xe bên dưới, ở trong chính là Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Quan Âm Bồ Tát - Thiên Đế - Thiên Hậu và một số vị Phật - Bồ Tát - La Hán khác đều thuộc trạng thái suy yếu. L*иg giam còn có vô vàn sợi dây xích sắt chòng vô cổ của rất rất nhiều thiên binh thiên tướng như kiểu nô ɭệ kéo xe, tay cũng bị trói.
Đám thuộc hạ Phượng Hoàng Môn trông thấy cảnh này thì đều trầm trồ kinh ngạc há hốc mồm. Bản thân chúng hiểu rõ vị thủ lĩnh tối cao Ngọc Nữ Diệt Thiên vô cùng bá đạo, thực lực khủng khϊếp nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ mức này có thể bắt giam nô dịch cả trời, như vậy liệu còn ai dám chống đối nữa chứ?! Còn đối với đám Hàn Sắc Nhi thì vấn đề ấy hết sức bình thường nhỏ nhặt.
Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng bay xuống đứng trên đầu l*иg giam, đám Hàn Sắc Nhi cũng bay lên theo. Hiện tại chỉ mỗi Hàn Linh Phượng mới có quyền ra lệnh sinh sát, cô nói lớn "Tiến vào Thành Đô. Xuất phát." Thanh âm vang vọng như sấm rền trong tai tất cả mọi người. Phe phái Phượng Hoàng Môn đồng thanh "DẠ" Thế rồi nhiều kẻ dùng roi quất đám thiên binh thiên tướng thúc giục, biển người rầm rộ lên đường.
Phe Phật Tổ Như Lai trong l*иg giam lúc đó cũng lo âu đến cực đỉnh dù họ đều là những bậc tồn tại cao siêu, lần này sẽ quyết định Thiên Giới có diệt chủng hay không? Tâm tư mỗi vị đều mang sẵn tâm lý hy sinh đồng quy vu tận!
Phượng Hoàng Môn bây giờ chỉ có hơn ngàn hộ vệ trấn thủ, đám phi tần của Ngọc Nữ Diệt Thiên phòng ai nấy ở và đều cầu nguyện cho Hàn Linh Phượng mã đáo thành công chiến thắng trở về, nhưng vẫn có ngoại lệ hy vọng cô thất bại chính là Nghiên Túc và Yến Châu.
Dẫu gần 99% lực lượng Phượng Hoàng Môn đã rời khỏi nhưng chẳng vì thế mà nơi đây dễ nuốt đâu nhé.