Hiệp Nữ Linh Cơ

Chương 38

  Tiếp theo đó là những tiếng bước chân dồn dập chứng tỏ bên ngoài đang có rất đông người hối hả tiến tới chung 1 mục tiêu là phòng ăn của gia chủ nhà chúng.

Mấy chục cao thủ cầm vũ khí xông vào phòng trước tiên và rùng mình bởi khung cảnh rùng rợn. Tiếng quát của Lỗ Cang Minh mang chúng trở lại hiện tại "Mau qua đây cứu ta." Ngay lập tức tất cả dàn thành vòng tròn bao vây Linh Cơ nhằm tránh trường hợp cô bắt tể tướng làm con tin để tẩu thoát.

Linh Cơ bình tĩnh vứt đôi đũa xuống đất, khoanh tay lại mặc kệ bọn nhãi nhép muốn làm gì thì làm, cô ngẩng cao đầu và nói "Đúng là chuồng chó thì nhìn đâu cũng toàn chó. Ngươi nghĩ đám động vật này đủ sức bảo vệ ngươi ư?"

Vài kẻ dìu đỡ Lỗ Cang Minh và Lỗ Thúy (vẫn còn nôn), thận trọng tiến ra phía cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Cơ. Linh Cơ ko hề ngăn cản bởi biết rằng tất cả đám ở đây cô thích gϊếŧ lúc nào cũng dc nên chưa cần vội, cứ thong thả thôi.

Vừa dời khỏi cửa phòng là Lỗ Cang Minh đã hùng hổ hét lên "Gϊếŧ ả ta đi!" Bọn thuộc hạ liền xiết chặt vòng vây đồng loạt xông vào đâm chém Linh Cơ. Và cũng gần như ngay sau đó từ bên trong căn phòng, toàn là tay với chân bị cắt cụt văng bắn ra, máu tóe nhiều nơi. Mấy chục cao thủ tay cụt đến vai, chân cụt đến đùi, đồng thanh la gào đau đớn. Nếu ko cấp cứu kịp thời thì chắc chắn phải chết, mà dù cứu kịp cũng là phế nhân hoàn toàn.

Bộp bộp bộp... Bao nhiêu chân tay rơi hết xuống đất khiến Lỗ Cang Minh lẫn bọn thuộc hạ bảo hộ bên ngoài đều kinh hoảng lui về sau nhiều hơn, vài cánh tay vẫn còn hơi động đậy các ngón biểu hiện của sự co dật khi đột ngột phải lìa bỏ thân mình.

Linh Cơ thản nhiên bước ra ngoài phòng. Cô thấy xung quanh sơ sơ cũng phải hơn 400 người, trên các mái ngói cũng đầy ắp kẻ cầm cung tên kẻ cầm ám khí đợi lệnh sẵn sàng. Sĩ số càng lúc càng tăn ùn ùn kéo tới nơi náo nhiệt này, chẳng mấy chốc đã lên tới gần 2000 người, toàn cao thủ võ lâm tâm địa bất chính.

Linh Cơ dửng dưng bước thêm 1 đoạn, đi qua chỗ tay cụt chân cụt thì dừng lại. Cô nói "Trên đời quả nhiên ko thiếu những kẻ thích chết. Tướng gia hèn nhát chuyên trốn sau lưng lũ thú cưng rẻ tiền. Làm việc cho Lỗ Cang Minh thì đều là loại súc sinh đáng khinh!" (đáng đóng đinh vào đầu)

Lỗ Cang Minh tức đến đỏ mặt tía tai, hét lớn "Tất cả xông lên. Ai gϊếŧ dc ả, ta trọng thưởng vạn vạn lượng vàng!" Phần thưởng quá hậu hĩnh làm con người trở nên ngu xuẩn chẳng quan tâm nguy hiểm là gì nữa, toàn bộ cao thủ nháo nhào tranh giành tấn công Linh Cơ. Bọn ám khí với cung thủ đứng trên mái ngói cũng phóng ra ào ào.

Nhìn cục diện này chắc ai cũng nghĩ đám nam nhân cậy đông hϊếp ít bắt nạt 1 nữ nhân và trước tình trạng ấy nữ nhân mảnh mai kia quyết ko sống nổi. Nhưng đáng tiếc đây lại là siêu nữ cường Linh Cơ.

Linh Cơ giơ 1 tay lên vận chút hàn khí, khí lực tức thì hóa thành 1 bông hoa băng nhỏ nhắn xinh xắn chụm cánh lại chứ chưa nở. Cô mỉm cười nói "Chết dưới Tuyệt Hàn Hoa Băng của ta, các ngươi cũng có phúc lắm!" Rồi cô phẩy nhẹ tay, bông hoa đẹp đẽ đáp xuống mặt đất.

Tạch ạch... Rễ băng cắm sâu vào lòng đất, cả bông nhanh chóng biến lớn lên với kích thước tương đương như ngọn đồi nhỏ. Cánh băng vừa hé mở là có rất nhiều nhụy băng long lanh sắc bén ồ ạt lao ra phá nát hết số ám khí cung tên và tự động vươn dài tìm diệt kẻ địch.

Phập phập phập.... Tất cả cao thủ chịu chung kết cục bị các nhụy hoa băng đâm xuyên thủng mồm hết (có nhụy xiên 10 đứa, có nhụy xiên 20 đứa, như que xiên thịt nướng) . Gần 2000 người bị gϊếŧ chết chỉ với 1 đòn nhẹ nhàng của Linh Cơ nàng, máu của chúng ồng ộc tuôn chẩy thấm vô nhụy băng rồi chẩy xuống cánh băng. Dc tưới tắm nguồn huyết hùng hậu, bông hoa băng biến khổng lồ hơn gấp mấy lần sừng sững như ngọn núi, nhụy băng kiêu hãnh cắm đầy xác người lủng lẳng trợn trừng mắt.

Ko ít căn phòng gần đó rạn nứt sập đổ. Lỗ Cang Minh và Lỗ Thúy há hốc mồm kinh hãi, cuộc đời chúng chưa từng gặp ai cường đại khϊếp vía đến vậy, bủn rủn tay chân ko tự chủ nổi mà quỳ xuống. Xung quanh đây dĩ nhiên còn khá nhiều thuộc hạ hoặc gia đinh nô tì của Lỗ gia giờ này mới lọ mọ kéo tới nơi, đánh động ầm ĩ thế ai mà nghỉ ngơi nổi. Cảnh tượng bông hoa băng bi tráng vĩ đại đập vào mắt khiến họ sửng sốt chẳng thốt nên lời, nhất thời sự im lặng tang tóc bao trùm tể tướng phủ.

Vụt.. Linh Cơ lướt tới gần 2 cha con và tặng cho thằng cha liên hoàn đạp vào mặt (nàng ko hề vận nội lực, chỉ dùng sức bình thường thôi °3°). Nói chung sau đợt đạp đôm đốp thì Lỗ Cang Minh rách mí mắt, rách mồm, gẫy sống mũi, xước sẹo xưng. Cả đám người ko ai dám liều vô can ngăn, bao gồm con đĩ Lỗ Thúy, mặc dù lão bố đau đớn sủa om sòm.

Lỗ Cang Minh 2 tay che kín mít khuôn mặt, nằm lăn lộn ư ử thảm hại. Linh Cơ "Hứ." 1 tiếng rồi quay sang nói với Lỗ Thúy "Nhìn á!" Tim đập loạn vì sợ, Lỗ Thúy vội cúi gằm mặt xuống nhưng đâu bởi thế mà thoát. Linh Cơ lại tiếp túc làm 1 phát cước trúng đúng mồm ả ta. Lỗ Thúy ngã ngửa ngay gần cha mình, 2 tay ôm chặt mõm cứ "U...U..", kiểu này chắc cũng gẫy răng giống thằng em mất dậy.

Linh Cơ khoanh tay, nhỏ nhẹ nói "Toàn bộ gia tộc của các ngươi sớm muộn gì cũng dc chết. Đừng vội vàng dại dột ra tay với ta, hiểu ko lũ súc vật?! Cứ gọi nốt tên tướng quân Lỗ Lợn gì đó cùng với mấy chục vạn binh tướng kéo về đây, đích thân ta sẽ tiếp."

Nói xong xoay người bỏ đi, đám đông tránh dạt nhường đường. Chính ngay lúc đấy hàn khí từ bông hoa băng mới thực sự bùng phát. Trước tiên là ngập tràn tể tướng phủ, bọn thuộc hạ gia nhân lẩy bẩy ôm lẫn nhau vì buốt giá, thở cả ra khói trắng. Chưa ngừng ở đó, khí hàn còn lan tỏa ra bên ngoài len lỏi từng con phố ngõ hẻm, nhiệt độ đột ngột tụt giảm trên 20 độ, lạnh lẽo chẳng khác chi mùa đông tuyết rơi. Chỉ trong thời gian ngắn tất cả Thành Đô - quốc gia rộng lớn là thế đã trở nên rét mướt cực kỳ khủng bố. Thời tiết thay đổi, không gian toàn bộ đất nước như dc bao phủ 1 lớp sương mờ.

....

Làn sương mờ trôi nổi khắp nơi hư vô trông thật đẹp đẽ.

Linh Cơ bay trên ko trung nhằm hướng hoàng cung trở về. Sự lạnh giá lần này đủ để khiến toàn bộ nhân dân trong Thành Đô phải cuống cuồng lôi chăn bông áo ấm đắp vào người rồi, dù ai đang ngủ say cũng phải bật dậy mà run rẩy. Chính bởi vậy nên Linh Cơ mới dùng chút xíu nội lực tạo ra Tuyệt Hàn Hoa Băng chưa hoàn chỉnh thôi, chứ nếu cô vận thêm tí tẹo sức nữa thì e rằng diệt vong nhân loại.

Vừa bay vừa nghĩ đến bọn Lỗ gia, chắc chắn bọn chúng căm hận chuyện này lắm, thể nào chả thông báo kể lể cho tên đại tướng quân Lỗ Bân ngoài biên cương. 50 vạn quân dọa lợn dọa gà thì dc chứ ko đe nổi siêu nữ cường đâu, gϊếŧ chúng chỉ như đập chết con muỗi. Tiếp đó là Phật Tổ giả, chưa đủ trình đại chiến với Linh Cơ nàng đâu. Cả đám người đần độn ngu xuẩn a dua theo đó cũng cần cho chúng 1 trận nên thân nhớ đời. Kẻ chủ mưu Hàn Linh Phượng nữa, đối thủ ngang tài hiếm có. Linh Cơ muốn đánh vỡ chiếc mặt nạ che mặt cô ta để xem dung nhan nữ nhân có thể sánh cùng đẳng cấp với mình nhưng cô biết chẳng hề dễ dàng, phải vất vả khổ chiến đấy! Cuối cùng là nghĩ về Điệp Tinh, cho đến nay Linh Cơ vẫn rất cay cú vụ bị lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của mình hồi bé để giúp cô ta dc trốn thoát khỏi phong ấn giam cầm ko biết đã bao nhiêu năm.

Linh Cơ tự nói thầm trong lòng "Điệp Tinh. Cứ chờ đấy!" Theo suy nghĩ tức giận của Linh Cơ, 1 luồng nhiệt khí mầu hồng hiện ra lấp lánh bao quanh cơ thể cô, mái tóc dài mượt mà tung bay phất phới. Tích tụ sự ấm ức nhiều cũng ko ổn, Linh Cơ dồn luồng khí cường đại mầu hồng tụ hết vào đôi mắt làm đôi mắt biến mầu. Và rồi cô ngẩng lên trời cao, 2 luồng khí cao siêu phi thường bắn vυ't ra. Phóng tít qua bầu trời, phóng vượt ra khỏi Trái Đất, phóng ra ngoài vũ trụ. 2 luồng khí mầu hồng bắn đi với vận tốc càng lúc càng nhanh, xẹt ngang qua 1 hành tinh chết to lớn khiến nó tỏa sáng bốc cháy phừng phừng. Cách đó khoảng ngắn lại thêm 1 hành tinh khác chịu chung số phận, lại thêm hành tinh nữa, nữa... Tuy chưa rõ 2 luồng thần khí mầu hồng sẽ bay tới tận đâu hoặc bao lâu thì tan biến nhưng hiện tại đã có hơn 100 hành tinh biến thành bó đuốc toàn diện tranh đua sự chói sáng với Mặt Trời trong thời gian ngắn, độ nóng bỏng ấy rồi sẽ hỏa thiêu tan nát tất cả . Vũ trụ bất lực trước thảm cảnh nhiều hành tinh đáng thương sắp từ trần. (người thường ko thể cảm nhận dc những gì đang xẩy ra do khoảng cách quá mức xa)

Cảm thấy tâm trí đã thoải mái hơn, Linh Cơ tăng tốc bay vù vù. Rất nhanh sau đó xa xa phía dưới cô đã là hoàng cung. Chốc chốc lại có nhóm thị vệ hay nhóm cấm quân đều mặc áo ấm dầy run run đi tuần tra. Linh Cơ chợt phát hiện 1 bóng dáng thướt tha đang phi thân nhẹ nhàng qua các mái ngói. Chính là Trần Di Yên, cô ấy vẫn mặc bộ đồ mỏng, miệng thở ra khói vì rét.

Linh Cơ mỉm cười trông theo đầy yêu thương với áy náy. Cô bay vèo luôn xuống ngay vị trí sau lưng Trần Di Yên và choàng tay ôm chặt lấy nàng ấy. Trần Di Yên vốn cảm thấy lạnh buốt, đang dùng khinh công cao cường thì đột ngột vùng hông bụng bị ôm xiết giữ lại nên bất ngờ lắm, nhưng rồi lập tức nhận ra mùi hương thơm ngọc ngà quen thuộc của nữ nhân cùng mình đầu ấp tay gối. Chạm vào vòng tay mịn màng mạnh mẽ ấy, Trần Di Yên khẽ quay đầu lại gọi "Linh Cơ tỷ." Linh Cơ cọ mũi vô má người yêu 1 lúc xong mới nói "Muội có lạnh ko? Ta xin lỗi, tại ta." Trần Di Yên xoay hẳn người đối diện Linh Cơ, đôi tay đặt lên gần vai cô ấy, vui vẻ nói "Ko gian buốt giá mờ sương này thì ra là do tỷ gây nên hả. Ko sao hết, muội cũng thích mùa đông mà, cả Tiểu Thanh cũng vậy. Dc tỷ ôm ấp thương yêu, chị em muội thấy ấm áp, hạnh phúc, mãn nguyện vô cùng!" Mùi hương thơm hơi thở dịu nhẹ cùng chút khói khi nói chuyện của Trần Di Yên cứ phả vào mặt Linh Cơ làm Linh Cơ chẳng kìm dc lòng mà hôn môi muội ấy, hôn nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt.

Khi nụ hôn dừng lại, 2 nàng ngất ngây say đắm ngắm nhìn nhau. Mơ mộng 1 lúc thì Linh Cơ hỏi "Muội ra ngoài làm gì à?" Trần Di Yên mỉm cười tủm tỉm rồi thuật lại hết cho Linh Cơ nghe quá trình cô gϊếŧ bọn thị vệ và bắt tên Lỗ Ninh gần gũi với con chó của thái hậu.

Ko kìm dc, Linh Cơ cười rất thích thú, cô nói "Muội làm bà mai mối giúp hắn như vậy chắc hắn phải biết ơn lắm đấy." Trần Di Yên trêu đùa "Thì muội vốn là người tốt mà. Thấy hắn cô đơn đáng thương nên muội mới tìm hộ cho hắn 1 nương tử xứng đáng với thân phận cao quý của Lỗ gia." Linh Cơ đùa lại "Bọn chúng nên mang cả núi vàng núi bạc đến đa tạ thiên tài y thuật Trần Di Yên thôi." Trần Di Yên thỏa mãn dựa đầu vào vai Linh Cơ, cô hỏi "Mà tỷ kể cho muội nghe diễn biến ở Lỗ gia đi, muội tò mò lắm luôn."

Đáp ứng theo yêu cầu, Linh Cơ tóm tắt ngắn gọn lại mọi việc. Xong xuôi cô nói kiểu nửa đùa nửa thật "Sắp tới Thành Đô nên chuẩn bị sẵn thật nhiều quan tài. Những kẻ đáng chết, nhất định phải chết!" Trần Di Yên ngẩng lên cười, cô nói "Đạo trời vô dụng bất công. Chỉ có đạo của Linh Cơ tỷ mới đúng thật hữu lý hữu tình. Mà thôi, tốt nhất chúng ta nên về phòng đi, Huyền Tinh tỷ với Tiểu Thanh đang đợi đấy."

2 nữ nhân ngọc ngà cùng nắm tay nhau bay lướt trên ko trung. Trần Di Yên cảm nhận dc luồng khí ấm áp từ bàn tay Linh Cơ truyền sang người cô khiến sự lạnh giá xung quanh chỉ là chuyện nhỏ.

Vài chục giây sau thì về tới cung Kinh Nguyệt của hoàng hậu và trông thấy Trần Vân cùng 1 đoàn cấm vệ quân mấy trăm người ai cũng mặc áo rét căm căm (đám cung nữ thái giám vừa đi lấy cho đấy) đang nói chuyện với Điểu Huyền Tinh - Trần Tiểu Thanh bên ngoài phòng (Điểu Huyền Tinh vẫn thản nhiên trước sự lạnh giá bất thường; còn cô bé đáng yêu kia thì khoác thêm tấm áo da dầy mầu nâu, đã thế còn khoác tay nàng tiên bồ câu nữa chứ °3° ) Dưới mặt đất vẫn la liệt các xác chết.

Linh Cơ - Trần Di Yên cùng bay tới hạ xuống gần 2 nàng kia. Cả 4 vui vẻ nhìn nhau đầy yêu thương, Trần Tiểu Thanh buông Điểu Huyền Tinh mà bước tới khoác tay Linh Cơ, cô nói "Muội lạnh quá à."

Trần Vân nhíu mày ko vui vì cảnh ấy, hỏi "2 người vừa đi đâu vậy? Việc ở đây là thế nào?" Trần Di Yên vẫn để im cho Linh Cơ nắm tay, bình thản trả lời "Bọn muội chỉ đi dạo thôi, buổi tối ko khí trong lành ghê. Mà sao nơi này tự dưng lại có nhiều xác chết như vậy? Thật đáng sợ." Trần Vân tất nhiên ko tin câu này rồi, cô thừa biết dù là 10 tên như Lỗ Ninh cũng ko đủ sức để gϊếŧ hết hàng trăm thị vệ. Vả lại khi nãy nhìn khuôn mặt của hắn có vẻ thất thần vô cảm giống đang bị ai đó điều khiển. Trần Vân cũng hiểu xích mích giữa Linh Cơ với Lỗ gia, lý do khiến tên Lỗ Ninh và bọn thuộc hạ xuất hiện ngay gần phòng Linh Cơ vào lúc trời tối quả thực đáng ngờ. Điều làm Trần Vân rùng mình nhất là các xác thị vệ từ cổ xuống chân toàn chi chít lỗ thủng nhỏ, cách đó 1 đoạn là xác lão già lạ mặt chịu thảm cảnh phòi thịt mỡ ra khỏi thân người, trời lạnh nên máu me với thịt mỡ đều nhanh chóng đông cứng. Đủ khả năng hạ sát đám này trong thời gian ngắn thì chỉ có mỗi Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh, thậm chí cả nhị muội Trần Di Yên cũng thuộc diện tình nghi. Xung quanh đây cũng có những thuộc hạ do thám phụng mệnh Dương Tông Đế mà ẩn nấp trong các căn phòng khác, nhưng đen đủi thế nào mà các phòng ấy đều đổ xập đè chết hết bọn họ (Trần Vân đã sai người đưa các thi thể ấy đi trước rồi). Vấn đề làm hoàng hậu nàng khó hiểu nữa là Linh Cơ - Trần Di Yên chẳng hề có chút biểu lộ ngạc nhiên tò mò nào đối với sự chết chóc tàn bạo ngay gần phòng họ ở. Càng khiến Trần Vân dựng tóc gáy hơn là cả Linh Cơ lẫn Trần Di Yên đều vừa nhìn xuống số xác chết, ko hẹn mà cùng nhếch môi mỉm cười.

Trần Di Yên cũng đoán dc suy nghĩ của đại tỷ mình, cô hỏi "Ko phải tỷ đang nghi ngờ bọn muội đấy chứ?" Ánh mắt Trần Vân rõ ràng là thế nhưng trả lời lại khác "Ta đâu có nói vậy, muội lo xa rồi. Hiện trường lát nữa sẽ có các quan pháp y tới kiểm chứng, với kinh nghiệm mấy chục năm của họ hy vọng tìm ra chút manh mối."

Trần Tiểu Thanh cứ khư khư khoác tay Linh Cơ, cô nói với Trần Vân "Lúc nẫy muội mải ngủ nên ko biết bên ngoài xẩy ra việc gì. Nhìn ghê quá đi."

Trần Vân ngờ vực hỏi Điểu Huyền Tinh "Cả cô cũng ko nghe ra động tĩnh gì bên ngoài hay sao?" Điểu Huyền Tinh thẳng thắn trả lời "Cho dù biết thì sao chứ? Đều là những kẻ xấu xa sinh sự với chúng tôi đang gϊếŧ hại lẫn nhau, đổi lại là hoàng hậu liệu có giúp kẻ thù của mình ko?!" Linh Cơ lên tiếng xen vào "Đúng vậy. Đối với kẻ thù, cần phải diệt tận gốc." Trần Vân phát hiện Linh Cơ vừa liếc nhìn mình mà muốn rụng tim lảng tránh ngay ánh mắt, cô quay sang nói với Điểu Huyền Tinh "Giờ nơi này cũng ko an toàn lắm, thiết nghĩ mọi người nên chuyển đến gần phòng của tôi sẽ tốt hơn" Linh Cơ liền trả lời thay "Ko cần phiền vậy đâu, chúng tôi ở chỗ này quen rồi. Cũng chẳng còn sớm nữa, trời lại đang rất lạnh, nếu ko còn gì thì chúng tôi về phòng dc chưa?" Trần Vân nói "Cứ tự nhiên. Tiểu Thanh, Di Yên, 2 muội cũng nên theo ta quay về phòng thôi, đừng làm phiền Linh Cơ cô nương với Huyền Tinh cô nương nghỉ ngơi." Trần Tiểu Thanh nói "Vân tỷ, bọn muội muốn ở lại đây. Vì là lần đầu tiên Linh Cơ tỷ mới vô cung còn nhiều việc chưa quen nên cần có người trợ giúp tận tình chứ." Chưa đợi hoàng hậu đồng ý thì Linh Cơ đã quyết định "Đc rồi, cho 2 muội ở đây. Chúng ta vào phòng thôi nào." Nói rồi cô kéo cả 2 chị em đi về phía cửa phòng mở toang, Điểu Huyền Tinh bước theo sau.

Vừa dc vài bước thì Linh Cơ nổi hứng trêu Trần Tiểu Thanh. Cô buông Trần Di Yên xong quay người lại, chỉ về hướng xác chết của lão Nhất (thuộc Tử Vong Nhị Lão), Linh Cơ hỏi đùa "Muội xem kìa. Cái gì trắng trắng phòi ra khỏi người kẻ đó thế nhỉ?" Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ càng chặt, phồng 1 bên má trả lời "Là thịt mỡ. Kinh lắm, muội ko thích nhìn đâu." Rồi kéo Linh Cơ bước đi thật nhanh vào phòng. Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh đều mỉm cười nghĩ thầm "Trêu muội ấy vui ghê."

Cạch.

Khi cánh cửa đóng lại, Trần Vân đứng bên ngoài im lặng nhưng trong lòng ko ngừng suy tính việc 2 em gái càng lúc càng lún sâu vô thứ tình cảm cả thiên hạ thiên địa ko ai chấp nhận dc ấy. Nếu chẳng phải kiêng dè sức mạnh kinh hồn của Linh Cơ thì Trần Vân đã kiên quyết bắt 2 muội muội đi cùng mình rồi, vẫn đành nhẫn nhịn thôi.

....

Long Quyển Tinh vừa bay về tới phòng. Thấy Yến Châu vẫn còn ngủ gục trên bàn, cơ thể khẽ run run mà tội ghê. Cô bước đến dìu đỡ cô ấy dậy đi tới giường.

Giúp cởi giầy, nhẹ nhàng đặt Yến Châu nằm xuống xong Long Quyển Tinh đắp ngay chăn lên mình công chúa nhỏ. Ngồi luôn cạnh đó ngắm nhìn người bạn tốt, Long Quyển Tinh càng lúc càng cảm thấy áy náy có lỗi. Cô nghĩ bản thân ko xứng đâng với tình cảm trong sáng cao đẹp mà Yến Châu dành cho.

Nếu Yến Châu biết trong tâm trí Long Quyển Tinh chỉ tồn tại duy nhất Tuệ Tuyệt Luân thì sẽ đau khổ đến mức nào, liệu sẽ căm hận cô ko? Tình nghĩa có thể trói buộc nhiều thứ nhưng ko thể trói buộc cưỡng ép dc tình yêu, Ma Nữ Vương thầm mong 1 ai đó toàn tâm toàn ý chăm lo, hết lòng yêu thương Yến Châu mau chóng xuất hiện.

Long Quyển Tinh thở dài nhìn quanh căn phòng, tuy kín mít nhưng chưa đủ ngăn chặn sự lạnh giá. Thời tiết thay đổi thật kỳ lạ, vốn mùa đông còn khá lâu nữa mới đến thế mà nay đã bất chợt ùa về bao phủ toàn bộ Thành Đô rộng lớn, vậy là trời lúc này thực sự mất quyền kiểm xoát xuân hạ thu đông rồi. Ít ra bây giờ Long Quyển Tinh chẳng còn thân cô thế cô nữa vì có thêm 1 người bạn cùng chiến tuyến là Điểu Huyền Tinh. Dù ko thuộc về Ngục Quỷ Tinh Cầu nhưng nguyên hình của cô ấy lại vô cùng siêu phàm đến độ Ma Nữ Vương nàng cũng phải tự thừa nhận ko bì nổi. Còn cả Linh Cơ kia nữa, sớm muộn gì cũng tiếp xúc, hy vọng cô ấy dễ tính như Điểu Huyền Tinh.

Nhìn mấy chiếc khăn tay do mình tự thêu nằm ở cuối giường, Long Quyển Tinh bất giác mỉm cười. Những công việc bình thường đôi khi thật dễ chịu thoải mái, giúp giải tỏa bớt căng thẳng đè nặng trên vai. Long Quyển Tinh cất mấy chiếc khăn xuống dưới gối rồi cởi giầy leo lên giường, kéo chăn đắp chung cùng Yến Châu nhưng chưa nằm vội.

Dựa lưng vào thành giường, Long Quyển Tinh bắt đầu tơ tưởng đến người con gái khiến cô tương tư. Cô lấy trong áo ra 1 chiếc khăn tay khác mầu xanh nước biển thêu hình 2 con chim phượng hoàng quấn quýt bên nhau giữa bầu trời mây trắng, đặc biệt ở cạnh mỗi con chim là 1 cái tên dc thêu bằng chỉ mầu kim tuyến lóng lánh TUỆ TUYỆT LUÂN - LONG QUYỂN TINH . Đây là chiếc khăn mà Ma Nữ Vương luôn bí mật cố gắng thêu thâu đêm (khi Yến Châu đã say ngủ) cho tới khi hoàn thành nhanh chóng nhất có thể. Tuy ko phải bảo vật châu báu nhưng trong lòng Long Quyển Tinh nó quý giá hơn thế nhiều.

Long Quyển Tinh nhắm mắt mỉm cười áp chiếc khăn vào ngực. Gặp nàng ấy chưa lâu nhưng tình cảm đã đậm sâu, chỉ mong Thánh Nữ hiểu thấu cho tình này (...từ lúc quen nhau chưa nói 1 lời gì, tỏ tình ta mến nhau, '3' nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời duyên thắm sâu... °3°....)

Cảm giác rung động đang đầy thơ mộng thì Yến Châu nằm cạnh đó khẽ trở mình, Long Quyển Tinh vội giấu chiếc khăn tay lại vô trong áo. Thì ra công chúa nhỏ vẫn khò khò đều đặn, trông theo giơng mặt thiện lương thơ ngây ấy đột nhiên Long Quyển Tinh lo lắng. Cô lo cho Yến Châu, lo cho những con người tốt bụng trên thế gian, lo cho cả hành tinh đẹp đẽ này, bởi sắp tới đây những biến cố cực lớn chắc chắn sẽ xẩy ra....Ai có thể ngăn cản hiểm họa khôn lường?!?!....