Lúc này 2 yêu tinh đẹp xinh đang nấp sau 1 tiểu hành tinh. Biết Hàn Linh Phượng đã quay trở về Trái Đất thì họ mới an tâm, mặc dù vậy gương mặt cả 2 nóng bừng bừng, trái tim nổi loạn khó yên, nhưng ko phải muốn âu yếm với Hàn Linh Phượng đâu nhé. Lòng Điểu Huyền Tinh đương nhiên là nghĩ đến Linh Cơ rồi, kỷ niệm ái ân cứ lâng lâng tái diễn trong tâm hồn. Long Quyển Tinh thì bạo hơn chút, cô tưởng tượng Tuệ Tuyệt Luân sẽ thay thế Hàn Linh Phượng, bản thân cô thì thay thế nữ nhân kia, nếu vậy lai láng tuyệt vời biết bao....
Lát sau 2 nàng mới ổn định tinh thần. Long Quyển Tinh ưu tư nói "2 chúng ta cùng hợp sức cũng ko thể thắng Hàn Linh Phượng!" Điểu Huyền Tinh liếc Long Quyển Tinh 1 cái rồi nói "Với trạng thái này thì đúng là vậy." Hiểu ẩn ý, Long Quyển Tinh nói "Cô nghĩ hóa trở lại nguyên hình thật sự là đủ sức kháng cự cô ta ư?" Điểu Huyền Tinh mỉm cười, đôi mắt chợt phát sáng quay qua nhìn Long Quyển Tinh, nói "Đáng để thử lắm chứ. Dù gì cũng đâu phải chỉ mình cô phải đối đầu với cô ta."
Nhận ra Điểu Huyền Tinh đang vận dụng yêu khí đỉnh cao thông qua đôi mắt để nhìn thấu hình dạng xa xưa của mình nhưng Long Quyển Tinh vẫn ko phản ứng khó chịu gì bởi cô cũng mong nghe nhận xét của Điểu Huyền Tinh (bất cứ yêu tinh nào trình độ ngang hàng như 2 nàng thì đều có thể nhận ra nguyên hình tối thượng của đồng loại dù ở mọi đẳng cấp)
Đôi mắt Điểu Huyền Tinh thôi phát sáng, cô nói "Nguyên hình thật đẹp và mạnh mẽ. Với trạng thái sức mạnh ấy tôi nghĩ trong vũ trụ này ko nhiều nhân vật làm đối thủ của cô dc đâu." Long Quyển Tinh hỏi "Nếu so với Hàn Linh Phượng thì sao?" Điểu Huyền Tinh thẳng thắn trả lời "Thắng thì chưa thể, nhưng để gây khó khăn cho cô ta thì vẫn có thể. Mà thôi, chúng ta ở ngoài này khá lâu rồi đấy, nên quay về hoàng cung thôi. Tôi đi trước đây." (phải quay về nhanh để xem Linh Cơ muốn ăn uống gì thêm ko)
Dứt lời Điểu Huyền Tinh đã bay vụt đi. Chưa dc bao xa thì cảm nhận phía sau có gì đó hơi khác thường đang quan xát mình nên Điểu Huyền Tinh chợt ngừng bay và quay người lại thì thấy rằng Long Quyển Tinh giống cô khi nãy, đôi mắt phát sáng tìm hiểu nguyên hình.
Chỉ chốc lát trong tiềm thức Long Quyển Tinh đã trông thấy hình dạng nguyên thủy tối cao của Điểu Huyền Tinh. Nét mặt kinh ngạc cực độ, Long Quyển Tinh bàng hoàng ko thể tin dc mà bất giác bay lui về sau 1 đoạn ngắn, câu hỏi to đùng trong lòng cô hiện tại là "Sao có thể?!...."
Điểu Huyền Tinh dịu dàng mỉm cười, đưa 1 ngón tay lên gần miệng khẽ "Suỵt." 1 tiếng rồi lại tiếp tục nhằm hướng Trái Đất thẳng tiến.
Long Quyển Tinh còn chưa hết ngạc nhiên đứng đó, trông theo bóng dáng Điểu Huyền Tinh xa dần rồi mất hút, cô tự nói "Nữ nhân này chẳng hề đơn giản. Thật quá phi thường!"
....
Khi Hàn Linh Phượng bay trở về Trái Đất, đáp xuống đầu con Phượng Hoàng ngọc xanh và nhẹ nhàng đặt cô gái tình nhân đang say ngủ xuống thì thấy đám mỹ nữ kia dường như sắp lên cơn điên vì thèm muốn Nữ Thần nàng.
Thân thể Hàn Linh Phượng vẫn còn ướt mồ hôi, háng với chân cô vẫn còn dính giọt ngọc, hình ảnh hấp dẫn quá mức như vậy làm sao có mỹ nữ nào chịu đựng nổi. Mỉm cười, cô nói "Giờ ta sẽ cho các muội tha hồ mà liếʍ khắp người ta!" Rồi thản nhiên nằm luôn xuống.
Dc sự cho phép, hơn trăm nàng đua nhau muốn vồ lấy Hàn Linh Phượng. Nhưng vì ko đủ chỗ nên phải chia nhau ra mỗi lần mấy người, các mỹ nữ bu kín mít liếʍ thân thể Nữ Thần. Hàn Linh Phượng còn tháo bỏ mặt nạ để cho các nàng ấy liếʍ láp, chỉ vừa tháo thôi mà đã có thêm 4 nàng khác bò tới thè lưỡi rồ dại liếʍ khắp mặt siêu nữ cường.
Cứ thế hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ cơ thể Hàn Linh Phượng ướt sũng đầy nước bọt thơm. Cô liền đứng dậy, tiếp tục tùy ý chọn bất kỳ nàng nào đó để đọ vùиɠ ҡíи, lại có tiếng la hét rêи ɾỉ vang vọng, lại những tiếng "Ực..Ực.." xung quanh....
Cảm thấy thú vị và tội nghiệp nên Hàn Linh Phượng bước tới gần. Kề trước mắt là hình ảnh vùиɠ ҡíи của Ngọc Nữ mà lại chẳng dc phép hôn hít chả khác nào cực hình tàn nhẫn nhất thế gian.
Hàn Linh Phượng đưa 1 tay sờ vào vùиɠ ҡíи ướŧ áŧ của mình, khẽ vận khí làm đứt 1 sợi lông đen mượt óng ả cạnh đó rồi đưa tới xát mặt cô gái kia coi như món quà đặc biệt. Cô gái kia há miệng bất ngờ cực kỳ, ko tin rằng lại có ngày mình dc đích thân Ngọc Nữ Diệt Thiên ban cho sợi lông vùиɠ ҡíи ngọc ngà. 2 tay run run chụm lại đưa lên đón nhận, nhất định cô sẽ giữ gìn cẩn thận suốt cuộc đợi!
(Lúc này Hàn Linh Phượng vẫn còn bỏ mặt nạ dưới đầu con Phượng Hoàng, nhan sắc Nữ Thần ấy thế nào thì ngoài đám thê thϊếp dâʍ đãиɠ của cô ấy ra, chỉ còn có mỗi tác giả Linh Cơ Ngọc mới biết)
Hàn Linh Phượng vui vẻ đeo lại mặt nạ và mặc y phục ngay ngắn chỉnh tề. Xong xuôi cô nói đùa "Dậy nào 2 thuộc hạ thân cận của ta." Uyên Cảnh Linh Trân với Tuyệt Huyền Ly Tố còn đang li bì nằm thở nghe vậy cũng gắng gượng dậy mặc quần áo mà đôi mắt cứ say đắm dán chặt về phía Ngọc Nữ.
Hàn Linh Phượng quay qua nói với các nàng khác "Cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đưa các muội xuống sau." Nói rồi cả 3 người đột ngột biến mất khỏi đó.
Nơi mà 3 cô hiện ra chính là bên trong phòng riêng của Hàn Linh Phượng. Mọi thứ bầy trí trong đây vẫn như cũ, những chậu hoa cây cảnh thơm ngát, bàn ghế làm bằng ngọc trắng thanh khiết, giường chăn gối ngay ngắn gọn gàng. Điều khác biệt duy nhất lúc này là trong phòng có sự hiện diện của 8 vị công chúa con của Thiên Đế đang ngồi túm tụm với nhau tại 1 góc căn phòng, nét mặt ai cũng hoang mang lo lắng. Từ lúc bị bắt đến giờ các cô dc Hàn Linh Phượng đưa luôn vào đây nhưng cô ta chưa hề cưỡиɠ ɖâʍ ai cả, đối xử rất bình thường, cho ăn uống no nê thoải mái, mỗi tội ngủ thì nằm dưới sàn đất thôi, có vẻ Hàn Linh Phượng đã dễ dãi hơn trong việc cho nhiều người chung phòng mình. 8 cô mới đầu tìm đủ mọi cách chạy trốn cũng như ám sát Ngọc Nữ Diệt Thiên nhưng đều vô tác dụng hết nên giờ chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng chờ đợi thời cơ.
Thấy Hàn Linh Phượng khiến cả 8 nàng vội vã ngồ xát vào nhau, đại công chúa Nghiên Túc ngồi che chắn phía trước cho các tiểu muội, 7 nàng ấy ai cũng 2 tay tự ôm thân mình theo thói quen vì nỗi lo bị hϊếp thường trực, sợ xệt ko nói nên lời.
Hàn Linh Phượng với 2 tình nhân ngồi xuống ghế, thích thú quan xát 8 người kia. Hàn Linh Phượng 1 tay chống má, mỉm cười nói "Ta có gϊếŧ các nàng đâu mà phải sợ thế nhỉ? Chẳng phải đã nói trước hay sao, chỉ cần cởi bỏ y phục khỏa thân cho ta xem vui mắt thì sẽ dc thả đi khỏi đây ngay. Đơn giản vậy cũng ko chịu." Nghiên Túc nhăn mày nói "Chúng ta thân là thiên tiên công chúa của thiên cung, quyết ko bao giờ làm những việc mất mặt thiên giới như vậy!" Uyên Cảnh Linh Trân nói xen vào "Thiên cung thì có gì hay ho. Đc hầu hạ Phượng tỷ là phúc muôn đời đấy, đại công chúa ạ!" Nghiên Túc lớn tiếng nói "2 ngươi thân là thần tiên bảo hộ nơi cột chống trời tôn nghiêm mà lại mê muội lạc lối bước theo con đường tà ác, các ngươi ko thấy hổ thẹn với Nữ Oa nương nương ư?!" Tuyệt Huyền Ly Tố "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Nữ Oa là cái quái gì! Thần tiên là cái quái gì! Sống trên đời ko dc 1 lần chui qua háng Phượng tỷ thì là đại bất hạnh, chết quách đi cho xong!"
Nghiên Túc quát "Im đi. Các ngươi đã lún quá sâu xuống bùn lầy tội lõi rồi. Nhất định sẽ ko có kết quả tốt!" Uyên Cảnh Linh Trân chế giễu "Ai dám động đến Phượng Hoàng Môn thế đại công chúa? Đến như Phật Tổ Như Lai cũng gục ngã thảm bại dưới tay Phượng tỷ đây mà."
Nghiên Túc nói với giọng điệu tự tin "Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân mới là mạnh nhất! Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá!" Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng nói "Tuệ Tuyệt Luân giỏi lắm cũng chỉ có thể hòa với ta mà thôi. Dường như nàng rất xem trọng cô ta nhỉ? Có phải cũng muốn lên giường với Tuệ Tuyệt Luân ko?!" Nghiên Túc đỏ mặt nói "Thánh Nữ vô cùng cao sang thuần khiết ko hề dung tục như cô đâu. Bất cứ tiên nữ nào cũng đều mong muốn dc trở thành tì nữ thân cận, dc bên cạnh nghe Thánh Nữ sai bảo, đó mới là niềm vinh dự lớn lao. Người như cô vĩnh viễn ko hiểu dc!"
Uyên Cảnh Linh Trân nói "Ta khuyên các vị công chúa nên sớm quy phục Phượng tỷ đi kẻo sau này hối hận đấy. Đất trời sắp hết thời rồi. Thiên Đế Thiên Hậu cũng chuẩn bị lập bài vị và làm đám tang cùng toàn bộ thiên cung dần đi là vừa." Nghiên Túc quát "Ngươi nói bậy! Cha mẹ chúng ta nhất định sẽ ko xẩy ra chuyện gì hết. Thiên đình rồi sẽ lại huy hoàng như trước. Còn đám các người chẳng thể tồn tại lâu nữa đâu!" Tuyệt Huyền Ly Tố nói "Cố chấp đến mức ngu ngốc. Viễn cảnh ấy dù trong mơ cũng ko thấy nhé!"
Vụt vụt...Đúng lúc đó có thêm 2 nhân vật hiện ra trong căn phòng này ngay gần sau lưng Hàn Linh Phượng đang ngồi. 2 người này khoác áo choàng đen che kín mít cơ thể, chỉ nhìn thấy dc mỗi đôi môi của họ. 1 trong 2 người chắp tay phía sau như đang giấu thứ gì đó hay ho, rồi đột ngột ném tới vị trí các công chúa thiên cung.
Bộp.. Cả 8 nàng giật mình hoảng hốt khi nhận ra thứ vừa rơi xuống cạnh họ chính là 1 cái đầu người bê bết máu, trợn trừng mắt, mồm ko ngậm lại dc. Và cái thủ cấp ấy chính là của Nhị Lang Thần, thằng hề mạnh nhất trong số các thiên binh thiên tướng tam giới.
5 người chạy trốn, chui lủi khổ sở. Mạo hiểm đi Linh Sơn tìm Phật Tổ, kết quả chỉ còn lại 3.
.....
Trần Tiểu Thanh nằm khò khò trên giường, chăn đắp che đi thân mình, quần áo thì dc Trần Di Yên giúp xếp lại ngay ngắn cạnh em gái luôn.
Linh Cơ với Trần Di Yên đều đã mặc y phục, 2 cô cũng cùng ngồi trên giường quấn quýt bên nhau, Trần Di Yên đang dựa đầu vào vai và ôm eo Linh Cơ, đôi mắt nhắm nghiền đầy thỏa mãn. Linh Cơ hít ngửi tóc người yêu rồi nói "Chị em muội thật tuyệt vời nha!" Trần Di Yên khẽ mở mắt, 1 tay cô chẳng yên phận đưa lên sờ ngực Linh Cơ, mê mẩn nói "Tại tỷ hấp dẫn quá mà!...." Linh Cơ ko kìm nổi lòng liền nâng cằm Trần Di Yên mà hôn tiếp, đè hẳn xuống giường hôn tới tấp. Nụ hôn diễn ra khá lâu sau mới ngừng, môi 2 nàng dính đầy nước dãi thơm của nhau. Nhìn Trần Di Yên mệt mỏi nằm thở là Linh Cơ biết cô ấy ko đủ sức thương yêu nhau thêm lần nữa, cô mỉm cười dịu dàng nói "Muội nghỉ ngơi trước đi." Xong đứng dậy bước về phía bàn, cẩn thận nâng niu Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao chút rồi nhẹ nhàng buộc lại sau lưng.
Trần Di Yên mơ màng hỏi "Tỷ định đi đâu vậy?" Linh Cơ quay mặt lại, nháy mắt vui vẻ trả lời "Ta ra ngoài đánh chó."
Linh Cơ mở cửa phòng thì thấy 2 ông già và 1 bà lão, chính là 3 cao thủ khét tiếng giang hồ trước kia nay thì làm việc cho Lỗ gia. Chúng chỉ mới tới nơi thôi và kịp nghe dc câu cuối Linh Cơ vừa nói nên dù ngoài mặt ko biểu lộ gì nhưng trong lòng tức lắm. Vả lại nội lực khinh công của chúng cũng thuộc dạng nhất đẳng võ lâm thế mà vẫn vị nữ nhân này phát hiện dc, có lẽ cần đánh giá kỹ hơn đối thủ thôi.
Linh Cơ nhã nhặn lên tiếng hỏi trước "Xin hỏi 3 vị là súc vật ở đâu mà cứ lén lút gâu gâu ngoài phòng của ta như vậy?" Lão Nhất trong Tử Vong Nhị Lão nóng mặt gầm gừ "Nữ nhân ngông cuồng ko biết trời cao đất dầy! Kẻ sinh sau đẻ muộn như ngươi hoàn toàn ko có tư cách để so bì với chúng ta!" Linh Cơ nhẹ nhàng nói "Tư cách ấy à? Ừm. Ta nghĩ các ngươi rất xứng đáng để trở thành những người gương mẫu quét dọn chuồng lợn trong hoàng cung đấy." Lão Nhị nham hiểm nói "Lần này chúng ta đến đây mục đích chẳng phải để đôi co mồm mép nhảm nhí. Tướng gia đã có lời nhờ vả nên ngươi nhất định ko thể sống dc qua sáng mai. Muốn trách thì hãy trách bản thân ngươi sao lại ngu dốt động vào Lỗ gia nhé!" Linh Cơ khoanh tay bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa kích cho 1 câu "Lòng trung thành đáng khen. Hắn bảo các ngươi liếʍ mõm lợn các ngươi cũng liếʍ nhỉ!"
Độc Vương Tà Liên cười nói "Hừ. Chỉ là 1 nữ oa đầu non nớt mà cũng dám đùa với hổ, vuốt râu hùm ư?!"
Đứng cách chúng ko xa, Linh Cơ thôi giễu cợt, cô "Hứ." 1 tiếng xong chửi thẳng vào mặt cả 3 tên "Hùm cái con mẹ chúng mày!"
Lặng người trước câu chửi vài giây, lão Nhị bất chợt phi thân lên cao, vận khí hướng xuống phía Linh Cơ đánh ra 2 chưởng. Chưa xuất nhưng uy lực dồn xuống làm mặt đất bao quanh phạm vi toàn bộ cung Kinh Nguyệt của hoàng hậu chịu chấn động, mặt đất dưới chân Linh Cơ thì hiển hiện các vết nứt toác (Thằng này khá)
Linh Cơ bình tĩnh như ko, cô ngước lên nhìn và nói "Ta sợ con chó quá cơ." Khi song chưởng của lão Nhị sắp xuống tới gần Linh Cơ thì cô đưa 2 ngón tay lên uể oải vung vẩy vài đường, ánh sáng xanh lóe lên chút ít rồi tắt phụt. Lão Nhị bị 1 luồng sức mạnh khủng khϊếp hất văng ra xa đập mạnh lưng về phía tường vỡ cả khoảng lớn. Lão đau đớn cố gượng ko để mình ngã thì lúc này mới phát hiện bản thân rất rất bất ổn. Đúng vậy, chiêu của Linh Cơ bùng phát cắt rách các vị trí như cổ - má - bụng - đùi - hông - bắp tay - nách của lão Nhị làm phòi ra toàn là thịt mỡ trắng phau phau sùi lên, thịt mỡ cứ thế phun ra hết khiến cơ thể lão già giờ chỉ còn ít thịt nạc ẩn bên trong da xương, lão ta gầy đi nhanh chóng, vừa xót vừa đau, la hét tiếng thảm khốc cuối đời "AAAAAA..." Thét xong gục xuống, bất động, vĩnh biệt cuộc đời. Máu lúc này mới túa lua từ các vết cắt trào ra nhuốm đỏ số thịt mỡ hây hây.
Linh Cơ lạnh lùng nói "Con chó thứ nhất đã mất vì rất hỗn xược. Tiếp theo là con nào?"
Lão Nhất chính mắt thấy đệ mình chết thảm, anh em máu mủ tuy có buồn thật nhưng cũng ko dám liều lĩnh ra tay như lão Nhị, hắn sợ hãi nếu đến phiên hắn Linh Cơ sẽ cắt tỉa thịt nạc ra khỏi người thì ghê lắm. Vốn dĩ trước kia giang hồ đều sợ hãi 3 kẻ cao thủ khủng bố này, nhưng trước siêu nữ cường thì chúng chả là cái đéo gì, cả trời bây giờ cũng đếch dám hỗn với Linh Cơ.
Mặt mũi Độc Vương Tà Liên lúc này nhăn nhó rất khó coi, mụ ta ko thể tin vào điều mình vừa thấy. Rốt cuộc nữ nhân này từ đâu mà ra? Xét về thực lực 3 kẻ bọn chúng xàn xàn ngang nhau, ấy thế mà Linh Cơ mới hời hợt ra đòn đã dễ dàng gϊếŧ chết lão Nhị khiến tâm tư 2 kẻ còn lại xáo trộn ko yên.
Nhìn nhau, dùng nội lực bí mật trò chuyện. Tà Liên hỏi (Huynh đánh tiếp dc chứ?) Lão Nhất trả lời (Đánh tiếp chắc chắn chết. Ta ko muốn bị giống lão Nhị!) Tà Liên nói (Vậy thì dút lui?!) Lão Nhất khẳng định (Dút lui!)
Vừa quyết định xong là làm liền, 2 kẻ cùng phi thân lên rất cao. Tà Liên hội tụ công lực cả đời chụm tay vào nhau, ko gian xung quanh bà ta hình thành 1 cơn lốc xoáy mầu đen khổng lồ, nhìn cũng biết ngay đó là lốc xoáy độc.
Cơn lốc độc ấy đương nhiên là bắn thẳng về phía Linh Cơ rồi. Lợi dụng thời khắc đó 2 tên cùng dùng hết tốc độ phi thân bỏ chạy. Danh dự cao thủ đâu quan trọng bằng tính mạng cao thủ, suy cho cùng chúng cũng ko hề muốn chia tay với số lượng thịt mỡ bên trong thân thể mình.
Cát bụi mù mịt, nhiều gian phòng quanh đó sụp đổ, duy có mỗi phòng của Linh Cơ là vẫn sừng sững chẳng chút hư hại. Linh Có khoanh tay đứng im tại chỗ, nghĩ thầm con mụ kia đúng là óc vật, phải biết rằng chất độc chỉ ảnh hưởng dc tới những kẻ tầm thường, còn với những nhân vật siêu đẳng nó hoàn toàn vô nghĩa.
Khi cơn lốc độc sắp tới gần Linh Cơ thì từ trong phòng Trần Di Yên nhẹ nhàng phi thân ra. Cô bay thành vòng tròn từ thấp lên cao xung quanh cơn lốc độc và liên tục dải bụi phấn trắng bao vây, khinh công vừa nhanh vừa đẹp trông cứ như xuất hiện cả trăm Trần Di Yên vậy. Lúc mà Trần Di Yên bay lên tới đỉnh cơn lốc độc cũng chính là thời điểm số phấn trắng dầy đặc tích tụ lại thành hình 1 bàn tay bụi khổng lồ mờ ảo vồ lấy bóp tan nát cơn lốc đen (Đây vốn là 1 trong những đòn mà thiên tài y thuật Trần Di Yên tự sáng chế ra, gọi là Thủ Ấn Phi Thường Phấn °3° . Vì ở trong nhà thấy con mụ già ra đòn độc nên cô ngứa nghề. Thiên hạ này so về độc dược lẫn thuốc giải ko có bất kỳ đứa nào đủ trình để vươn tới khả năng cực hạn thăng hoa của Trần Di Yên!)
Ko gian trở lại tĩnh lặng, bàn tay phấn trắng cũng tan biến vào hư vô. Trần Di Yên hạ xuống cạnh Linh Cơ và mỉm cười, nói "Muội thấy đòn ấy ko đáng để tỷ phải ra tay nên mới bay ra. Khiến tỷ phải chê cười trước sự yếu kém của muội rồi." Linh Cơ ôm chầm lấy Trần Di Yên, mặt xát mặt, cao hứng nói "Ai bảo muội yếu kém chứ. Di Yên của ta xinh đẹp tài giỏi, dịu dàng nhân hậu. Muội vô cùng quan trọng đối với ta!" 2 nàng đều ngây ngất trước ánh mắt của nhau, trước hơi thở của nhau, nhất là bộ ngực mềm mại của họ đang ép vào nhau.
Trần Di Yên hỏi "Tỷ định sẽ tha cho 2 tên kia đi à?" Linh Cơ trả lời "Tha là tha thế nào? Chắc chắn chúng đang trên đường trở về Lỗ gia báo cáo tình hình. Ta cũng đang định đến đấy vả cho tên súc sinh Lỗ Cang Minh mấy chục cái vào mặt đây này."
Vừa lúc đó từ trên ko trung có 1 con bồ câu trắng muốt, lông giữa trán mầu đỏ, bay tà tà đậu xuống đầu Linh Cơ.
Trần Di Yên vui vẻ dùng 2 tay với lên ôm lấy chim bồ câu, cười nói "Huyền Tinh tỷ về rồi này." Linh Cơ vuốt đầu bồ câu, dịu dàng nói "Vất vả cho muội rồi." Bồ câu trắng khẽ mổ 2 cái vào tay Linh Cơ thay cho câu trả lời "Đâu có sao." Linh Cơ mỉm cười hôn nhẹ vô trán bồ câu rồi nói "Giup ta chăm sóc Di Yên - Tiểu Thanh nhé. Ta tới Lỗ gia 1 lúc xong quay lại liền." Vừa dứt lời Linh Cơ đã biến mất, tốc độ quá nhanh.
Trần Di Yên âu yếm cọ má vào bồ câu trắng, nói "Vô phòng ăn bánh, kể chuyện cho muội nghe trước nha."
Đúng lúc đó từ phía xa có đoàn thị vệ hơn trăm người đang bước nhanh tới chỗ phòng Trần Di Yên, 1 số kẻ tay cầm đèn l*иg soi đường, thủ lĩnh bọn chúng tất nhiên là tên Lỗ Ninh rồi. Vốn dĩ sau khi 3 đại cao thủ dời khỏi Lỗ phủ thì hắn đứng ngồi ko yên, mong ngóng sớm trả dc mối thù mất răng vỡ mồm. Biết vậy cha hắn liền sai hắn vào cung thăm dò tình hình, phát sinh vấn đề gì còn kịp thời trợ giúp luôn.
Nhận ra lũ dở hơi, Trần Di Yên nhăn mày tỏ vẻ chán ghét, cô nói thầm với bồ câu trắng "Tiểu Thanh đang ngủ, tỷ vô lo cho muội ấy nhé. Đám ngoài này để muội giải quyết." Điểu Huyền Tinh biết Trần Di Yên thừa sức đối phó lũ hạ đẳng kia nên bồ câu trắng tung mình bay vυ't vào phòng, 2 cánh cửa cũng tự động đóng lại lập tức.
Vừa tới gần tên Lỗ Ninh đã hỏi ngay "Di Yên cô nương. Ở đây đã xẩy ra chuyện gì mà hoang tàn đổ nát thế này?" Trần Di Yên hiểu thằng mọi này biết rõ lí do mà còn giả vờ hỏi, cô trả lời bâng quơ "Tôi thấy có 3 con chó từ đâu vào đây cắn bậy, chắc chính chúng nó cắn sập căn phòng kia." Câu trả lời hoang đường nhưng hàm chứa ẩn ý, nét mặt Lỗ Ninh hơi co dật, lòng hắn có chút chột dạ, nói "Cô đang nói lung tung gì vậy? Đây là trọng trách của tôi. Tôi đến để điều tra xem vấn đề gì đang xảy ra cũng vì an toàn cho mọi người. Cô biết điều gì thì nên thành khẩn khai báo." Trần Di Yên lạnh nhạt nói "Tốt quá nhỉ. Nhìn bên kia xem."
Lỗ Ninh với đám thị vệ cùng trông theo về phía xa Trần Di Yên chỉ và bàng hoàng ghê rợn chứng kiến cảnh 1 người đàn ông đầu trọc gục chết dưới đất, nhiều vị trí trên người đều phòi ra thịt mỡ, máu chảy dòng chưa khô chứng tỏ chết chưa lâu.
Trần Di Yên thẳng thừng nói "Nhận ra chứ? Đó hình như là ông nội của Lỗ tổng quản nhỉ?" Lỗ Ninh bực mình cũng trở mặt liền "Linh Cơ đã chết chưa?!" Trần Di Yên lạnh lùng nói "Tỷ ấy vĩnh viễn bình an khỏe mạnh. Chỉ có dòng họ của cẩu tặc ngươi mới sắp tàn thôi!"
Lỗ Ninh tức giận phẩy tay ra hiệu lệnh, bọn thị vệ xếp thành vòng tròn bao vây hắn lẫn Trần Di Yên. Lỗ Ninh cười đểu nói "Nếu Linh Cơ ko có ở đây lúc này thì cô xui xẻo rồi. Từ lâu tôi luôn mong muốn dc chiếm đoạt thân xác của cô, nhưng cô có phúc ko biết đường hưởng cứ chống đối khiến tôi rất ko vui. Dù thế nào đi nữa thì cô nhất định phải thuộc về tôi trong tối nay. Tiện thể dùng cô để uy hϊếp ả ta luôn, 1 mũi tên trúng 2 đích!" Trần Di Yên khinh bỉ nói "Ngươi ko sợ tỷ ấy cho ngươi vỡ sọ hay sao?!" Lỗ Ninh nói "Sợ đã ko tới đây. Giờ chắc ả ta đang cực khổ chống đỡ 2 vị đại cao thủ kia ở nơi nào đó đúng chứ, ả chẳng qua chỉ nhất thời may mắn gϊếŧ dc 1 mà thôi. Mà tốt nhất cô nên tự lo cho mình lúc này đi."
Trần Di Yên khoanh tay "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Dựa vào đám mọi mà muốn bắt ta à? Chắc các ngươi đang rất chán sống thì phải!"
😏
Lỗ Ninh quát "Bắt lấy cô ta." Đám thị vệ đồng loạt dút đao định lao vào khống chế thì Trần Di Yên đột ngột phi thân vυ't lên cao tít mù.
2 tay cô phất mạnh sang 2 bên, từ bên trong ống tay áo có những chất bột mầu xanh lấp lánh tuôn ra hòa nhập luôn với hư vô xung quanh. Chính xác là thiên tài y thuật vừa mới đầu độc vào ko khí. Ko khí vốn vô hình vô tướng mà nay đã hiện hữu cụ thể hóa thành vô số mũi kim nhỏ mầu xanh lưng chừng ko trung. Tuy chưa phải tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng đây cũng là đòn khiến Trần Di Yên rất tâm đắc, gọi là Không Khí Hóa Thần Trâm.
Trần Di Yên nói 1 tiếng "Đi." Ngay lập tức số kim châm đông đúc ào ạt phóng xuống phía bọn thị vệ dưới mặt đất theo đường thẳng kim này nối tiếp kim kia. Ko khí thông thường theo 2 đường mũi miệng hít vào thở ra, vì vậy nên 2 vị trí đó chính là mục tiêu công kích của Không Khí Hóa Thần Trâm.
Vùuuu...Phập phập phập phập.... Trông cứ như là bọn thị vệ đang hút nuốt kim liên tục vậy. Chẳng kịp kêu câu nào, kim vào từ đường mũi mồm thì tất nhiên sẽ đâm thủng toàn bộ nội tạng trong người chúng rồi, từ cổ xuống bụng xuống chân như tổ ong với quá nhiều những lỗ thủng nhỏ li ti (máu tươi phọt ra tại các lỗ thủng thân người giống hệt như vòi hoa sen tắm lỗ chỗ phun nước) Kim là do ko khí biến thành nên sau khi tiêu diệt địch xong cũng biến mất liền.
Hiện trường lúc này là cảnh tượng tất cả thị vệ tử vong thảm khốc ngoại trừ Lỗ Ninh vẫn đứng trợn mắt há mồm vì cực kỳ sốc, cực kỳ hối hận khi gây sự với nữ nhân mà hắn nghĩ rằng yếu ớt chỉ biết đôi chút về y thuật (ko phải Trần Di Yên tha cho tên khốn mà bởi cô muốn dành cho hắn 1 sự "chăm sóc đặc biệt") Lỗ Ninh run rẩy khϊếp hãi lắm, tâm trạng hắn hiện tại có thể hiểu đại khái là hắn thà đối đầu với cả thiên hạ chứ nhất quyết ko dám đối kháng với 1 Trần Di Yên.
Trần Di Yên nhẹ nhàng hạ xuống đất. Trước giờ ít khi bộc lộ thực lực, nay thì mới hay cô ấy ghê gớm thế nào.
Cũng chẳng muốn dư thừa lời nói với thằng súc vật, Trần Di Yên búng ngay 1 viên thuốc nhỏ mầu trắng văng bắn luôn vô mồm Lỗ Ninh, tốc độ bắn nhanh quá nên viên thuốc chui tọt qua họng hắn, bất đắc dĩ nuốt "Ực" . Nhăn mày nhăn mặt, 2 tay đưa lên sờ cổ, sợ sệt nói "Cô cho tôi uống thứ gì vậy hả?!" Trần Di Yên vui vẻ trả lời "Ta sẽ giúp ngươi tìm 1 nương tử tốt. Giờ thì bớt sủa đi." Nói rồi cô búng 2 ngón tay vào nhau "Tách" giống như hiệu lệnh căn chuẩn xác thời gian thuốc ngấm và phát huy tác dụng. Lỗ Ninh giờ vô tri vô giác hệt con rối.
Trần Di Yên nhếch môi chế diễu, nói "Ngươi sắp dc nổi tiếng rồi đấy!" Vốn dĩ cô biết sự việc vừa qua sẽ gây kinh động tới toàn bộ mọi người trong cung Kinh Nguyệt nên chắc chắn sẽ náo loạn to. Và cô đoán ko sai, chẳng bao lâu sau từ phía xa là đích thân hoàng hậu Trần Vân dẫn đầu, theo sau cô là 500 lính cấm vệ thiện chiến, họ đang rầm rộ kéo đến vị trí phòng nghỉ của Linh Cơ.
Trần Di Yên khẽ nói với Lỗ Ninh "Dút đao ra đâm các xác chết dưới đất." Vừa dứt lời cô liền rất nhanh bay vυ't lên 1 mái ngói gian phòng cách đó khá xa để ko bị phát hiện. Con rối Lỗ Ninh răm rắp tuân lệnh, hắn tuốt đao khỏi vỏ đâm xuống bụng 1 xác thị vệ sau đó lại chém bừa xuống vài cái xác khác mấy đường trước sự chứng kiến từ Trần Vân và đám cấm vệ. Họ tận mắt thấy Lỗ Ninh đang điên loạn sát hại dã man thuộc hạ.
Trần Vân quát lớn "Ngừng tay." rồi xông tới 1 cước mạnh mẽ đá ngã Lỗ Ninh lăn ra đất. Lỗ Ninh khuôn mặt vô cảm ko nói ko rằng đứng ngay dậy, quẳng thanh đao về phía Trần Vân xong phi thân chạy mất. Trần Vân dễ dàng bắt lấy thanh đao nhưng khi nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng Lỗ Ninh đâu nữa.
...
Trần Di Yên phi thân qua các mái ngói của nhiều gian phòng nhẹ nhàng ko tiếng động. Đằng sau 1 đoạn là con rối Lỗ Ninh cũng phi thân theo. Nhờ Trần Di Yên chưa dùng hết tốc độ khinh công và còn do tác dụng của thuốc nên con rối mới tạm thời bắt kịp nổi.
Chẳng bao lâu đã tới dc đích mà Trần Di Yên muốn, chính là cung Lộc Thọ của thái hậu. Dù nơi đây canh gác nghiêm ngặt nhưng với khả năng siêu phàm của Trần Di Yên thì đột nhập vô đó ko hề khó.
Khoảng tầm 10 phút sau cả 2 đã an toàn đứng trên mái ngói phòng nghỉ của thái hậu. Bên dưới có 1 đội vệ binh 30 người túc trực trước cửa phòng nhằm đảm bảo an ninh.
Bên trong đèn vẫn sáng, vậy là thái hậu còn thức. Trần Di Yên quay lại nói nhỏ mấy câu mệnh lệnh, cô vừa nói xong là con rối lập tức thi hành. Hắn phi thân xuống đất khiến đám vệ binh giật mình bất ngờ. Tên đội trưởng lên tiếng hỏi "Lỗ tổng quản. Ngài tới đây có việc gì?" Nét mặt Lỗ Ninh ko còn vô cảm nữa, hắn cười cười trả lời "Ta tới để tìm nương tử!" Tên đội trưởng nói "Ở đây ko có ai là nương tử của ngài. Xin hãy quay về." Lỗ Ninh chỉ thẳng tay nói "Nương tử của ta đang ở trong đó. Các ngươi mau tránh ra, nếu ko đừng có trách!" nói rồi bước thêm mấy bước đến gần. Tên đội trưởng vệ binh dơ 1 tay ra ngăn cản, quát cảnh cáo "Lỗ tổng quản. Đây là cung thái hậu, hãy cẩn thận lời nói và hành động của ngài. Mau về đi."
Lỗ Ninh chẳng thèm đếm xỉa động thủ liền, 1 đấm mạnh trúng bụng làm tên đội trưởng lăn quay trên đất kêu đau "A..." Đám thuộc cấp thấy vậy cũng chẳng nể nang gì nữa dút đao tấn công luôn. Nếu là lúc bình thường thì võ công ghẻ của Lỗ Ninh chắc chắn ko thể đánh nổi 30 vệ binh nhưng nhờ thuốc của Trần Di Yên nên sức khỏe tăng lên đáng kể, hắn hạ gục hết tất cả chứ ko hề gϊếŧ ai. Đám vệ binh nói chung chỉ bị ngoại thương ê ẩm nằm đó mà chẳng thể đứng dậy ngay dc. Xong xuôi, Lỗ Ninh đạp cửa xông vô phòng.
Trần Di Yên đứng trên cao khoanh tay mỉm cười. Cô nghe rõ bên dưới tiếng thái hậu quát tháo "Lỗ Ninh. Ngươi thật to gan!" Lỗ Ninh quát trả "Mụ cũng thật to mồm! Dám cản ta à?!" Thái hậu hét "Ngươi định làm gì?" Có cả tiếng chó sủa inh ỏi. Tiếng Lỗ Ninh lại quát lên "Đưa đây con mụ kia! Các ngươi tránh ra cho ta! (ý nói mấy cung nữ thái giám đang ngăn cản hắn)"
Đè con chó nằm xuống đất, Lỗ Ninh bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ trước sự chứng kiến của đám vệ binh còn đang đau đớn kinh ngạc. Lỗ Ninh há to mồm ngậm lấy mõm con chó, hắn còn dùng 2 tay cậy mõm chó để liếʍ răng và mυ'ŧ lưỡi chó, hắn còn liếʍ cả vùng dưới của con chó. Con cẩu đáng thương phản kháng giữ dội sủa "Grừ..Grừ..Gâu gâu.." và liên tục cào cào vào người Lỗ Ninh nhưng dường như hắn chẳng biết đau đớn là gì nữa, hành động càng tồi tệ hơn, cởi bỏ hết y phục để cưỡng bức 1 động vật khác loài.
Lúc này thái hậu và đám hạ nhân cũng vừa ùa ra, tất cả sững sờ nhìn thấy cảnh tượng đáng buồn nôn : Người và Cẩu giao cấu.
Mục đích đã đạt dc, Trần Di Yên vui vẻ phi thân dời đi lặng lẽ nhẹ nhàng chẳng ai phát giác. Cô vẫn nghe phía sau tiếng chó rên "Ẳng ẳng.. Ử ử.. Gâu gâu.."
Đó là kết cục dành cho những kẻ nào nghĩ rằng Trần Di Yên dễ bắt nạt!
Tể tướng phủ.
Phòng ăn.
Trên bàn gồm toàn sơn hào hải vị đắt giá quý hiếm, xung quanh ko có a hoàn nào hầu hạ hết bởi chủ nhân chẳng muốn bị ai biết tới cuộc trò chuyện như này.
Lỗ Cang Minh và Lỗ Thúy đang cùng dùng bữa tối với chung 1 tâm trạng thấp thỏm hồi hộp giống nhau, mấy câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu "3 đại cao thủ này liệu đã đủ để kết liễu ả ta? Lâu như vậy sao vẫn chưa thấy quay về? Ngộ nhỡ thất bại thì...?"
Từ lúc đồ ngon dc dọn lên tới giờ thì bố láo lẫn con hư đều chưa ăn dc bao nhiêu (bụng đầy thì cố nhét vào mồm cũng chỉ hại dạ dầy). Lỗ Thúy đặt đũa xuống bàn, hỏi "Cha có chắc về thực lực của 3 vị này ko?" Lỗ Cang Minh uống chén rượu rồi mới trả lời "Họ mà đã liên thủ thì vô địch thiên hạ. Ngay cả lão hòa thượng Tịch Ẩn cũng ko chống nổi đâu." Lỗ Thúy cảm thấy má đau nhức do sưng tấy nên đưa 2 tay lên xoa dịu 2 bên, khó chịu nói "Con chỉ e có gì sơ suất. Hy vọng Ninh đệ sớm mang tin vui trở về!" Lỗ Cang Minh nói "Tên Dương Tông Đế cũng thật đáng giận! Mặt mũi Lỗ gia trước bao người vậy mà hắn ko chút úy kị cứ thế mặc kệ. Đưa 1 tiểu nha đầu Linh Cơ vào cung thì nghĩ rằng đã đủ để đè nén chúng ta ư? Ngây thơ quá đấy!" Lỗ Thúy căm tức nói "Con cũng thật chẳng chịu nổi tên vua già dốt đó nữa. Những lần bên hắn chẳng khác nào bên khúc gỗ, đã vậy hắn còn luôn tìm cách hạn chế quyền lực của bao nhiêu người trong gia tộc chúng ta." Lỗ Cang Minh "Hừ" 1 tiếng rồi nói "Yên tâm. Hiện nay phân nửa số quan lại trong triều đình đều đã là người phe ta, Dương Tông Đế chẳng thế muốn làm gì thì làm đâu. Bân nhi cũng đã gửi thư về báo rằng lực lượng 50 vạn binh của nó chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi, lương thảo đủ đầy chờ ngày thay triều đổi đại." Lỗ Thúy nói "Con nghĩ vẫn nên loại bỏ bớt 1 số quan viên nòng cốt dưới chướng Dương Tông Đế. Thiếu hụt vây cánh, quuền lực ắt lung lay, khi đó kế hoạch của chúng ta tiến hành sẽ thêm phần chắc chắn hơn." Lỗ Cang Minh gật đầu nói "Còn cả phía hoàng hậu Trần Vân nữa, lực lượng Thần Long Sơn Trang cũng chẳng hề yếu kém. Đám cao thủ trong phủ ta mời về tuy đủ sức đối đầu nhưng e sẽ phải chịu tổn hại ko nhỏ..."
Đúng lúc đó từ bên ngoài cửa có 2 bóng người lướt vào cực nhanh gây ra lực gió thổi khá lớn tác động tới quần áo râu tóc của cha con họ Lỗ khiến chúng giật mình hoảng hốt quay sang nhìn và thấy chính là Độc Vương Tà Liên cùng Lão Nhất trong Tử Vong Nhị Lão.
Nét mặt nhị vị cao thủ khét tiếng lúc này hoàn toàn mất đi sự tự tin như ban đầu. Thở hồng hộc, ánh mắt lộ rõ sự sợ xệt hoang mang, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chứng tỏ họ đã dùng hết sức bình sinh để chạy về đây.
Khi đi mạnh miệng hùng hồn, khi về câm mõm câm mồm im ru.
Lỗ Cang Minh đứng dậy chắp tay khách sáo nói "Các vị đã vất vả rồi. Kết quả thế nào? Còn Nhị Lão đâu?" Lão Nhất trả lời "Lão Nhị..." Vừa nói đến đó thì đột ngột hắn lẫn Tà Liên cùng "Ự" 1 tiếng và rồi bụng cả 2 cũng cùng lúc phình to nổ tung luôn. Nội tạng phọt hết lên bàn ăn, máu me tòe loe, 1 khúc dạ dầy văng trúng đầu Lỗ Thúy, 2 miếng phổi thì bắn thẳng vào mặt ả, 2 khúc ruột rơi trúng bát canh làm sánh nước tung tóe, 2 khúc lòng dài ngoằng hất đổ mấy đĩa thịt gà thịt bò rơi xuống đất, túi mật bị vỡ phọt nhoe nhoét nhớp nháp dính vô mặt Lỗ bố Lỗ con.
Sự việc bất ngờ khiến 2 cha con kinh hoàng dựng tóc gáy. Lỗ Thúy ngã khỏi ghế, nằm nôn thốc nôn tháo, Lỗ Cang Minh cũng quỵ xuống ói mửa tùm lum kinh tởm. Và điều khiến chúng hết hồn hết vía nhất chính là nhìn thấy đôi bàn chân mảnh mai đẹp đẽ mang theo mùi hương thơm quyến rũ của nữ nhân đang đứng trong căn phòng hỗn độn tang thương ko biết từ lúc nào.
Trực giác bất an, 2 cha con run rẩy từ từ ngẩng lên. Chẳng ai khác chính là Linh Cơ ngọc ngà, vừa tung chưởng xong cô liền khoanh tay nhìn khinh bỉ 2 đứa bẩn thỉu khốn nạn.
Cuống cuồng chui lủi về sau, Lỗ Cang Minh hét lớn "Người đâu. Có kẻ đột nhập! Người đâu!" Bên ngoài cửa có 4 a hoàn bước vội vào, trông thấy cảnh kinh dị phèo phổi khiến cả 4 cùng thét lên "Aaaa...." rồi ngất xỉu.
Ko bận tâm việc ấy, Linh Cơ nhìn Lỗ Thúy, nói "Có phải sưng má chưa đủ để ngươi hết đanh đá đúng ko?" Lỗ Thúy nhìn lại Linh Cơ như nhìn quái vật, ả ta hốt hoảng nằm dật lùi tới gần cha mình, miệng ko ngừng kêu "Đừng qua đây. Đừng qua đây!..."
Linh Cơ cầm lấy đôi đũa trên bàn ăn, kẹp lấy 1 khúc lòng đỏ tươi dài thòng rồi quẳng đi rất nhanh bay trúng vào mồm Lỗ Thúy. Khúc lòng ngập cả cuống họng Lỗ Thúy nhưng ko xuống hết, vẫn còn đoạn ngắn lủng lẳng bên ngoài mồm ả ta. Lỗ Thúy vội kéo khúc lòng ra khỏi miệng và ném ra xa, khạc ọe ko ngừng đến mức tổn thương cổ họng mà nôn ra máu.
Vừa lúc ấy từ ngoài cửa xuất hiện 1 gã đàn ông trung niên cơ bắp lực lưỡng mặc đồ đen, tay nắm chặt thanh bảo đao sắc bén. Tuy ko phải nhân vật thuộc hạng nhất nhì trong võ lâm nhưng hạng ba hạng tư thì có thể, làm việc cho Lỗ gia đã lâu mà chưa có công trạng nào to lớn, giờ quả đúng cơ hội trời ban. Cứu tể tướng cùng quý phi thì tương lai phú quý ngập đầu luôn, nghĩ là làm hắn khẽ khàng rón rén tới sau lưng Linh Cơ.
Lỗ Cang Minh - Lỗ Thúy đều đã trông thấy. Trong lòng phấn khởi mừng thầm, hy vọng tên thuộc hạ ra tay thành công. Lỗ Cang Minh lớn tiếng nói nhằm lôi kéo sự chú ý "Rốt cuộc cô muốn gì?" Linh Cơ chế giễu "Ta muốn đạp đổ tông đường của Lỗ gia có dc ko?"
Vù ù.. Thanh đao nhằm hướng cổ Linh Cơ chém ngang 1 đường mạnh mẽ. Lỗ bố lỗ con chưa kịp hớn hở thì đã biến sắc mặt kinh ngạc, cả tên vung đao cũng vậy. Chính xác là Linh Cơ chẳng thèm quay lại, cô đã dùng đôi đũa trong tay đưa sau kẹp lấy thanh đao cứng ngắc luôn, tên kia ko chém tiếp dc nữa càng ko thể thu về.
Vẫn ko ngoái lại, Linh Cơ nói "Hứ. Nếu muốn đánh lén ta, ít nhất trình độ cũng phải ngang tầm Hàn Linh Phượng thì may ra mới thành công dc." Rồi truyền chút khí lực vô đôi đũa, tỏa nhiệt nung cả thanh đao đến mức bốc khói. Gã đàn ông rất muốn buông chuôi đao nhưng buông ko nổi, sức nóng từ thanh đao lan tràn hút chặt tay hắn dính liền với chuôi. Ko lâu sau độ nóng bỏng tăng đột biến làm thanh đao tan chẩy thành thể lỏng, cả đôi bàn tay lên tới bả vai, lên tới cổ tới đầu trở thành thịt xông khói bị nướng vỡ nát theo, hắn ta ngã xuống đất quằn quại đau đớn rên la, xương thịt xương sọ bét bèn bẹt xèo xèo.