Quan xát hiện trường là Tuệ Tuyệt Luân đã có thể mường tưởng ra cục diện trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, làm sao để chặn được đà tiến của cô ta đây, thật nan giải!
Việc trước mắt là dọn dẹp hơn ngàn cái xác bị ghim trên cột chống trời đã, đám thiên binh đi cùng tuyệt đối không thể chạm vào những tia thái dương đỏ kia được, đυ.ng vào là bị nướng chết giống Diêm Vương ngay. Thật ra những tia thái dương đỏ không chỉ đâm chết mà còn phong ấn cả linh hồn bọn họ trong xác khiến không thể thoát ra, ánh mắt trợn trừng bàng hoàng tuyệt vọng, linh hồn tù túng không lối đi.
Tuệ Tuyệt Luân đi đến gần, cô đặt nhẹ tay vào cột chống trời, thần lực của cô truyền vào cây cột và lan tỏa vào từng cái xác trên cao giải thoát cho những khối sáng nhỏ là nguyên hồn của họ chui ra khỏi mồm, hơn ngàn linh hồn cứ lập lòe giống đom đóm tắt bật ánh sáng như muốn cám ơn vậy. Tuệ Tuyệt Luân xoay người lại tiếp nhận lời biết ơn không thành tiếng ấy, cô nói "Không cần phải thông qua vòng luân hồi nữa. Ta cho phép các ngươi tự chọn đầu thai vào bất kỳ một đứa bé sơ sinh nào cũng được. Đi đi."
Uy quyền của Tuệ Tuyệt Luân là nhất! Sức mạnh của Tuệ Tuyệt Luân là nhất! Ví dụ rằng Phật Tổ Như Lai hay Nữ Oa mà nói đi về bên phải còn Tuệ Tuyệt Luân nói đi về bên trái thì đảm bảo đường bên phải sẽ chẳng bao giờ có bóng dáng ai hết. Hơn ngàn nguyên hồn theo mệnh lệnh liền bay vụt đi nhằm hướng nhân gian để tìm kiếm cho mình một kiếp thich hợp, đảm bảo những đứa bé được họ lựa trọn sau này sẽ trở thành những người xuất chúng. Mắt của tất cả thân xác đều đã được nhắm, tiếp đó là hình ảnh họ với những tia thái dương đỏ cùng bốc cháy hóa tán vào hư vô.
Những vị thần khổng lồ và Tứ Thánh Thú thì không có cái may mắn ấy do thể xác lẫn linh hồn đã bị tận điệt hoàn toàn vĩnh bất siêu sinh. Danh xưng Tứ Thánh Thú có lẽ biến mất từ đây, nhưng câu chuyện về chúng vẫn sẽ còn.
Cả hiện trường được Tuệ Tuyệt Luân hỏa thiêu đưa tiễn âu cũng là vinh dự.
...
Đêm không thể dài vô tận, động phòng cũng không thể quá lâu, dù ham muốn là vô hạn nhưng cơ thể thì không đủ sức. Tất cả mọi vấn đề đều không còn quan trọng nữa bởi thời gian vừa rồi đã khiến hai nàng vô cùng thỏa mãn!
Tấm chăn mỏng che đi hai thân xác ngọc ngà chỉ dành cho nhau. Trần Di Yên nằm gối đầu lên tay Linh Cơ, trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ niềm hạnh phúc không bờ bến. Linh Cơ ôm chặt Trần Di Yên, hít ngửi mái tóc của cô ấy.
Linh Cơ mỉm cười hỏi "Muội có hối hận?" Trần Di Yên trả lời lập tức "Chết cũng không bao giờ muội hối hận!" Nghe vậy khiến lửa dục trong lòng Linh Cơ lại bốc lên ngùn ngụt, nhanh tay kéo tấm chăn che kín cả hai rồi Linh Cơ tiếp tục cuộc tình trong cơn mưa, mưa ân ái, mưa ngọt ngào... Linh Cơ muốn thế nào thì Trần Di Yên chiều theo thế ấy, tuy cô rất dịu dàng nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt khi yêu thương!
Gần hai tiếng sau hai nàng mệt mỏi dã dời mà vẫn quấn chặt lấy nhau, ôm ấp quấn quýt chẳng muốn dừng. Quá đuối sức nên đành phải ngừng thôi, đâu phải chỉ có mỗi hôm nay!
Hai nàng nằm tâm sự với những câu nói trìu mến, khá lâu mãi tới khi Linh Cơ sực nhớ rằng Trần Tiểu Thanh đang chờ ở phòng để muội ấy xoa bóp đấm lưng cho mình và khai ra với Trần Di Yên thì Trần Di Yên mới chịu mỉm cười cho qua. Ừm, cô bé dễ thương ấy luôn là nhất mà!
Linh Cơ bước xuống giường mặc quần áo, buộc lại đao kiếm sau lưng. Trần Di Yên ngồi dậy ôm tấm chăn che thân người, ánh mắt nụ cười luôn ngắm nghía từng hành động của Linh Cơ. Hai mỹ nhân nhìn nhau cực kỳ mãn nguyện, Linh Cơ cúi xuống hôn môi Trần Di Yên dây dưa chút nào hay chút đó nhưng Trần Di Yên khẽ ngăn lại, cười nói "Bất cứ lúc nào tỷ muốn thì muội đều sẵn sàng phục vụ cho tỷ! Nhưng giờ tỷ nên nhanh lên, không là Tiểu Thanh dỗi đấy!" Gương mặt của họ vẫn ở xát gần nhau, hương thơm từ hơi thở của hai cô đã chính thức hòa làm một trong đêm nay.
Linh Cơ vươn vai nói "Muội ngủ nhé." Trần Di Yên nói "Muội chỉ nghỉ chút thôi rồi dậy đọc sách bây giờ đây." Linh Cơ trêu "Y thuật đã giỏi đến vậy mà vẫn còn đọc sách ư?!" Trần Di Yên trả lời "Muội cần phải giỏi hơn nữa để xứng đáng với người mình yêu là tỷ chứ!!!" 😘😘😘😘
😘😘😘😘
Linh Cơ đóng cửa phòng Trần Di Yên rồi đi, nụ cười hạnh phúc luôn trên đôi môi cô.
Một lúc sau thì về tới căn phòng chung của cô với Điểu Huyền Tinh, cách đó vài gian là phòng Trần Tiểu Thanh.
Với cảm giác của cao thủ tuyệt đối, Linh Cơ phát hiện ngay Điểu Huyền Tinh đang ngồi trên mái nhà một mình nên cô cũng ngay lập tức nhẹ nhàng phi thân lên.
Ngồi xuống cạnh Điểu Huyền Tinh, Linh Cơ nói "Muội chưa nghỉ à?" Điểu Huyền Tinh nói "Còn sớm mà." Linh Cơ choàng tay ôm cô ấy dựa đầu vào vai mình, hôn tóc Điểu Huyền Tinh, Linh Cơ nói "Ta rất vui khi có ba muội ở bên." Điểu Huyền Tinh dang hai tay ôm lấy eo Linh Cơ và nói "Tỷ đã gây sự với thiên đình rồi, trong đó có cả Tuệ Tuyệt Luân. Không phải việc nhỏ đâu." Đương nhiên Linh Cơ hiểu rõ Tuệ Tuyệt Luân lợi hại thế nào chứ! Nếu không vì có mặt cô ấy thì Linh Cơ đã ra tay đập cho toàn bộ thiên đình một trận nhớ đời rồi. Không phải cô ngại đối đầu với Tuệ Tuyệt Luân, chỉ vì lúc ấy còn vướng Trần Tiểu Thanh bên cạnh.
Linh Cơ nói "Dù sao ta thấy Tuệ Tuyệt Luân cũng không giống như đám ngu đần cổ hủ trên trời. Nếu cô ấy không phạm vào chúng ta thì ta cũng chẳng bao giờ gây chiến đâu." Điểu Huyền Tinh nói "Thực lực Tuệ Tuyệt Luân gần như là ngang tầm với tỷ. Còn Hàn Linh Phượng chắc cũng chẳng thua kém tỷ bao nhiêu. Nếu phải đấu với cả hai thì sẽ rất khó khăn cho tỷ đấy!" Linh Cơ nói "Ta sẽ cẩn thận mà."
Điểu Huyền Tinh ôm chặt lấy Linh Cơ và nói "Còn cả Điệp Tinh khủng khϊếp nữa chứ. Muội rất lo cho tỷ!" Linh Cơ hỏi "Muội cũng không tìm được tung tích cô ta sao?" Điểu Huyền Tinh trả lời "Không chút dấu vết. Muội nghĩ hiện giờ cô ta không dám ra mặt xuất hiện đâu vì e sợ hai vị Thần Chủ. Khả năng tìm thấy rất thấp, hy vọng may rủi thôi."
Tuy Linh Cơ rất tự tin vào bản thân nhưng nếu quả thật phải đánh cùng lúc với Tuệ Tuyệt Luân - Hàn Linh Phượng - Điệp Tinh thì lại cực cực không ổn! Khó khăn quá thì có thể về cầu cứu hai tỷ tỷ, họ mà giải quyết thì hạ gục liên tục ba nhân vật kinh khủng kia sẽ dễ dàng nhẹ nhàng như chơi đồ hàng. Nhưng không, Linh Cơ muốn tự mình đối kháng!
Linh Cơ trêu đùa "Mà không biết tới khi nào chúng ta mới vươn đến được trình độ của hai tỷ tỷ nhỉ?!" Điểu Huyền Tinh cười sặc đến mức ho luôn, một lúc sau mới hết thì cô ngẩng đầu lên nhìn Linh Cơ và nói "Còn tùy vào khả năng của tỷ thôi. Chứ muội thì không bao giờ rồi!..." Linh Cơ cũng cười, cô biết tường tận hơn ai hết rằng khi nào cô có thể đơn giản một đòn đánh bại luôn Tuệ Tuyệt Luân thì khi ấy hãy mơ đến việc nỗ lực cực khổ tu luyện để có thể sánh gần bằng một phần nhỏ công lực của hai tỷ tỷ!
Linh Cơ hỏi "Theo muội thì Ngọc Chi tỷ với Ngân Y tỷ ai mạnh hơn?" Điểu Huyền Tinh trả lời "Muội chịu thôi." rồi lại dựa đầu vào vai Linh Cơ.
Linh Cơ nói "Ta thấy nhớ hai tỷ ấy quá! Họ luôn ân cần dậy bảo ta mọi chuyện. Chỉ muốn xong việc thật nhanh để về nhà, sẽ lại được hai tỷ ấy yêu thương chiều chuộng như trước!" Điểu Huyền Tinh nói "Vậy thì khi về nhà tỷ cũng nên tập luyện chăm chỉ hơn đi. Nếu không lại bị hai vị Thần Chủ chê yếu rồi nhéo mà cốc đầu!" Linh Cơ cười nói "Hai tỷ ấy cốc đầu ta nhưng lại rất nhẹ nha, là cốc yêu đấy!"
Quả thật trước kia từ bé đến lớn Linh Cơ luôn bị hai tỷ tỷ của cô chê là yếu mỗi khi luyện công, có lần bé Linh Cơ nhỏ tuổi còn ngồi khóc hu hu một mình trên núi vì khả năng của bản thân quá kém so với hai tỷ tỷ, khiến bé Điểu Huyền Tinh phải đi tìm vất vả, an ủi dỗ dành lắm lắm thì bé Linh Cơ mới chịu theo về ngủ (Lúc ở nhà thì Điểu Huyền Tinh luôn trong hình dạng trẻ con để cùng lớn lên với Linh Cơ theo thời gian, còn khi ra ngoài nhân gian chơi thì mới là nguyên hình đã trưởng thành của cô, dù cho chơi ở bất cứ nơi đâu thì Điểu Huyền Tinh vẫn luôn luôn thuần khiết trong sạch, tâm trí nàng chỉ hướng về Linh Cơ mà thôi, mỗi lần từ ngoài bay về đều đem theo cả đống trái cây ngon làm quà cho cô bé Linh Cơ. Chính xác tuổi của Điểu Huyền Tinh còn lớn hơn rất nhiều so với Nữ Oa) Ngày qua ngày rồi năm qua năm, Linh Cơ cùng Điểu Huyền Tinh chính thức dời khỏi nhà ra ngoài nhân gian tìm bắt Điệp Tinh. Với thực lực hiện tại của Linh Cơ thì không ai trong trời đất này dám chê cô yếu đâu, ngoại trừ hai tỷ tỷ.
Linh Cơ hai tay âu yếm ôm thật chặt Điểu Huyền Tinh và nói "Sau khi mọi việc xong xuôi, lúc về nhà ta sẽ bế muội đến trước mặt hai tỷ tỷ để xin cưới!" Điểu Huyền Tinh vui sướиɠ lắm, cô nói "Tỷ vội vàng quá rồi!" Linh Cơ nâng cằm Điểu Huyền Tinh lên, nói "Ta còn muốn bế muội ngay bây giờ đấy muội tin không?!" Chẳng đợi Điểu Huyền Tinh trả lời Linh Cơ đã ép chặt đôi môi của hai nàng lại với nhau, Điểu Huyền Tinh cũng không phản đối mà đáp lại nồng nàn bởi trong lòng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trao thân trong trắng của mình cho Linh Cơ từ khá lâu rồi!!!😘😘😘😘
😘😘😘😘
Linh Cơ bế Điểu Huyền Tinh lên, bay dời khỏi mái nhà xuống mặt đất ngay trước căn phòng chung đang đóng im ỉm của họ, Linh Cơ đạp cửa xông vào rồi đạp cửa đóng lại, tất cả quá trình đó diễn ra mà nụ hôn hai nàng dành cho nhau vẫn chưa từng dừng dù chỉ một giây.
Bên trong căn phòng giờ chỉ còn loáng thoáng nghe được thanh âm yếu ớt mà Điểu Huyền Tinh phát ra, không biết Linh Cơ đang làm gì cô ấy vậy nhỉ?
Đêm nay Linh Cơ đã hai lần đạt đến đỉnh cao nhất của tình yêu!
...
Phật Tổ Như Lai cùng Quan Âm Bồ Tát đang bay trên bầu trời lướt nhanh qua những đám mây nhằm hướng núi Linh Sơn. Quan Âm Bồ Tát cũng không quay về biển nam của bà mà đi theo Phật Tổ chuẩn bị mọi lực lượng có thể, dù tâm là vô tranh nhưng giờ bắt buộc phải chiến, không chiến nhất định vong.
Đáng lẽ cả hai về Linh Sơn từ lâu rồi nhưng vì trên suốt đoạn đường họ đã chứng kiến di họa từ việc sổ sinh tử bốc cháy khiến dân số nhân gian tổn thất hơn trăm vạn mạng người phân bố bao nhiêu nơi khác nhau trong đại địa, sự đau xót trầm luân hiện rõ trên khuôn mặt hai vị ấy với chung một suy nghĩ phải trừ họa thật nhanh bằng không muôn loài chúng sinh sẽ thành muôn loài chúng tử. Ngoài ra trong lòng họ luôn đau đáu về việc của Nữ Oa, vị thần tối cao lại bị bắt đi dễ dàng và chưa rõ sống chết thế nào, cả hai đều rất lo lắng khẩn trương. Thêm nữa hai nhân vật quá hùng mạnh là Linh Cơ và Hàn Linh Phượng còn khiến cho tình hình phức tạp hơn rất nhiều. U sầu nhìn ngắm thế gian chìm đắm trong bể khổ khá lâu sau thì nhị vị chí tôn mới tiếp tục hành trình trên không. Bầu trời đêm tăm tối, ngày mai liệu có thể tươi sáng? Tương lai mờ mịt biết hy vọng vào ai?
Với tốc độ vô thượng, xa xa phía trước đã là lãnh thổ núi Linh Sơn. Núi này tuy không khổng lồ và cao vυ't bằng cột chống trời nhưng cũng đủ hùng vỹ khiến ai cũng phải cảm thấy mình thật nhỏ bé nếu đến được đây. Sương khói mờ ảo bao phủ khắp nơi, phạm vi vài trăm dặm xung quanh dưới chân núi cũng không hề có người phàm sinh sống mà chỉ có núi rừng, cây cỏ, sông suối, hài hòa với thiên nhiên. Muốn gặp Phật Tổ thì phải vượt khó vượt khổ, kiên trì quyết tâm trên con đường vô số khó khăn! Câu nói "Phật tại tâm" thực ra là có ý rằng tâm hồn vạn vật dù có thay đổi hay biến hóa khó lường đến mấy thì vẫn luôn nằm trong ý trí vô biên quảng đại của đức Phật, không ai thoát ra nổi trừ vài ngoại lệ siêu cường.
Vừa về tới gần, vẫn còn ở trên không trung, cả Phật Tổ Như Lai và Quan Âm Bồ Tát đã phát hiện điều bất thường. Ánh sáng vàng từ bi kết tụ qua bao năm tháng thăng trầm bao bọc toàn bộ núi Linh Sơn thiêng liêng đã tắt ngấm hoàn toàn từ lúc nào chẳng hay. Phật Tổ Như Lai nhíu mày tỏ vẻ bất an, nếu núi Linh Sơn gặp vấn đề thì chắc chắn ngài phải biết nhưng sự việc này lại khiến ngài chẳng thể cảm nhận được điều gì đó rất không đúng đã và đang xảy ra.
BÙM... Đột nhiên một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên, núi Linh Sơn vững bền vĩnh cửu nổ tung đến tận gốc, bao nhiêu mảnh vỡ bắn tán loạn phá hủy thực vật khung cảnh xung quanh, rừng cây đổ sập hết không trụ nổi. Những mảnh vỡ của núi còn bắn thẳng lên trời phóng thẳng tới nhị vị chí tôn. Không chỉ thế, mà từ trong đống đổ nát của vụ nổ còn có toàn bộ mọi thành viên cao cấp của Phật môn : Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cảnh Bồ Tát, Phật Di Lặc, Giai Không Bồ Tát, Viên Lai Cổ Phật, Bát Bộ Thiên Long, Khổng Tước Hộ Vệ, Tịnh Chiêu Sứ Giả, Khổng Tượng Thiên Tôn, năm trăm La Hán thân cận, các Kim Cương Hộ Pháp... cùng vô số đám đệ tử đạo hạnh cao thâm văng hết lên trời, mọi người đều bị thương tổn trầm trọng và đã ngất hết đi.
Phật Tổ Như Lai châp hai tay lại nói "Phật Pháp Vô Biên - Linh Sơn Bất Biến" Thần lực của ngài lan tỏa cả bầu trời khu vực đó, mây tự động ồ ạt đỡ lấy tất cả mọi người an toàn lơ lửng nhưng đã mất đi ý thức, cả những mảnh vỡ to nhỏ của núi Linh Sơn cũng bị hút hết về phía sau Phật Tổ Như Lai với Quan Âm Bồ Tát và tự động gắn kết lại hình dạng ngọn núi tối thượng như cũ, núi Linh Sơn là biểu tượng chính khí vĩ đại, trường tồn không thể để bị hủy hoại được.
Mặc y phục đỏ rực, đeo mặt nạ bằng ngọc mầu hồng, Hàn Linh Phượng từ trung tâm của vụ nổ bay vụt lên. Đứng trên mây, ngẩng cao đầu đối mặt với đấng duy ngã độc tôn mà chẳng chút e dè sợ xệt, ánh mắt cô luôn miệt thị đất trời ngu si.
Quan Âm Bồ Tát lên tiếng trước "Cô là Hàn Linh Phượng ư?" Hàn Linh Phượng cao ngạo trả lời "Phải. Các ngươi chậm chạp quá đấy. Vốn dĩ ta đã đi theo phía sau khi hai ngươi dời khỏi thiên đình, định chờ về đến Linh Sơn này thì giải quyết tất cả luôn cho tiện, vậy mà còn bầy đặt ngắm nhìn tai ương của đám phế vật dưới trần gian. Không thích đợi nữa ta đành về đây trước thôi." Quả thật Hàn Linh Phượng là người đầu tiên dám xưng hô ta ngươi và có phần bề trên hơn khi nói chuyện với Phật Tổ - Quan Âm,nhưng vì cô ấy có đủ thực lực để tự tin.
Nếu đúng theo lời Hàn Linh Phượng thì Phật Tổ Như Lai với Quan Âm Bồ Tát đều không tránh khỏi chấn động, tâm trí họ có thể bao dung kiểm xoát vạn vật nhưng lại không thể phát hiện kẻ ngầm bám theo. Giờ họ mới thấu lời cảnh báo của Tuệ Tuyệt Luân, sức mạnh Hàn Lịnh Phượng sánh ngang tầm Thánh Nữ Thống Soái Trời Đất!
Quan Âm Bồ Tát nói "Chính cô đã bắt Nữ Oa nương nương. Cô có mục đích gì?" Hàn Linh Phượng nói "Mục đích ấy à? Chắc các ngươi đều đã thấy hàng chữ trên lá cờ treo ở Phượng Hoàng Môn rồi chứ?!" Quan Âm Bồ Tát nói "Chu Di Cửu Tộc Trời. Câu chữ đó rất ngông cuồng đấy. Cô nghĩ mình đủ sức sao?" Hàn Linh Phượng "Hứ." một tiếng và nói "Ta không hề nghĩ là mình đủ sức mà ta nghĩ là mình hoàn toàn thừa sức. Nếu như tất cả thế gian này chứng kiến cảnh toàn bộ thiên đình, toàn bộ thần thánh Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai rồi thêm Nữ Oa đều phải quỳ xuống bái lậy ta thì phản ứng của chúng sẽ thế nào nhỉ? Lúc ấy thì trời với chó cũng chẳng khác nhau là bao, chẳng còn ai tôn trọng các ngươi nữa đâu."
Phật Tổ Như Lai không bận tâm tới những lời xúc phạm, ngài nói "Vì tà tâm khiến bản thân trở nên tà ác. Kẻ bất thiện thì kết thúc cũng bất thiện, luôn phải sống trong bất an bất hạnh về sau. Tạo nghiệt sát sinh thì chính mình cũng sẽ thành mục tiêu thảm sát của kẻ khác. Đừng vì tàn khốc nhất thời mà suốt đời cay đắng. Quay đầu là bờ, bến đỗ thiên đạo luôn mở rộng với những ai biết quay đầu." Hàn Linh Phượng nói "Những đạo lý nhu nhược ấy chỉ dành cho phàm nhân thôi. Ta hỏi ngươi, nếu luật nhân quả báo ứng được đặt ra là để phán xét công bằng thế gian thì tại sao người tốt lại có lúc khổ người xấu có lúc sướиɠ? Đừng khua môi múa mép đổ thừa cho nghiệp báo của kiếp trước nữa. Sống kiếp sau chịu họa bởi kiếp trước là quá ngu xuẩn! Theo đạo luật mà luận thì sát sinh là tội lớn nhưng chẳng phải kiếp trước các ngươi chỉ là người bình thường, có ăn dù là đồ chay đi nữa thì cũng tức là đã sát sinh những thứ không có linh hồn rồi. Các ngươi hít thở tức là chiếm đoạt cướp bóc không khí vào mũi rồi. Các ngươi uống nước tức là cưỡng bức nước phải vào cổ họng mà chẳng thèm quan tâm nước có muốn vô họng các ngươi hay không. Các ngươi mặc quần áo thì có khác gì chối bỏ nguồn gốc tổ tiên trần chuồng nghèo khổ. Tội lỗi nhiều như vậy mà kiếp này các ngươi vẫn có thể tu hành đắc đạo, báo ứng ở đâu?!"