Phật Tổ Như Lai nói "Trái tim khối óc vốn dĩ là để phân biệt điều gì nên điều gì không nên. Sự thật có thể thay đổi nhưng chẳng thể lộng ngôn bịa đặt vô lý được. Bản thân cô vốn không đúng nên suy nghĩ cùng hành động luôn luôn sai..." Hàn Linh Phượng nói "Đủ rồi. Ta đến đây không phải để nghe giảng giải kinh. Tốt nhất các ngươi nên nghĩ cách làm sao thoát khỏi đây thì hay hơn đấy!" Câu nói rõ ràng mang hàm ý khiêu chiến.
Quan Âm Bồ Tát hỏi "Nữ Oa nương nương giờ thế nào?" Hàn Linh Phượng trả lời "Vẫn sống. Nhưng không thoải mái cho lắm. Hai ngươi cũng sắp gặp lại bà ta rồi." Phật Tổ Như Lai nói "Đừng nên kiêu căng tự mãn nghĩ rằng mình mạnh nhất trời đất. Cao ngạo là cội rễ của diệt vong." Hàn Linh Phượng nói "Tự tin là cội nguồn của chiến thắng. Chỉ có những kẻ yếu kém mới đi chê bai người khác cao ngạo mà thôi. Đừng phí thời gian nữa. Muốn nhẹ nhàng quy phục hay muốn gục ngã nhục nhã?!"
Quan Âm Bồ Tát nhăn mày nghĩ thầm tại sao trên đời lại tồn tại cô gái ngang ngược ngông cuồng đến thế? Quy tính về sức mạnh thì Quan Âm Bồ Tát biết bản thân bà thua xa Nữ Oa, Nữ Oa so với Phật Tổ Như Lai thì cũng khó đoán ai hơn ai thế mà Nữ Oa còn thảm bại. Nếu đấu với Hàn Linh Phượng thì khả năng thắng sẽ thấp đến mức tuyệt đỉnh, nhưng không thể vì vậy mà bó tay chịu khuất phục được. Nghĩ vậy rồi Quan Âm Bồ Tát liền nhắm mắt lại, miệng lầm bầm mấy câu thần chú khẩu quyết về chiêu thức đắc đạo nhất của bà là Thủy Lộ Vô Thường Đạo.
Hàn Linh Phượng thản nhiên chờ đòn tấn công từ đối thủ mặc dù cô biết chắc chắn không đủ để khiến mình ngạc nhiên.
Uy lực Thủy Lộ Vô Thường Đạo ra sao? Theo những câu thần chú Quan Âm Bồ Tát đang đọc thì tiếng ục ục cùng phát ra từ âm thanh nhỏ rồi thành to và thường xuyên liên tục. Nếu nhìn ngắm từ ngoài không gian ta sẽ thấy hết thẩy bốn nguồn biển lớn nhất Trái Đất và cả sông suối ao hồ, tất cả tất cả dòng chẩy trên thế giới đều đang đà cuốn hết lại thành nhiều vòng xoáy ục ục, lực xoay tít mù mãnh liệt xô đẩy khiến cho cả năm đại châu lục cùng bị xê dịch khỏi vị trí cố định trên Địa Cầu.
Quan Âm Bồ Tát mở mắt ra. Bà đã đọc xong khẩu quyết, giờ là câu cuối bà nói lớn "Thủy Lộ Vô Thường Đạo." Sau câu ấy, từ khắp mọi nơi vòng xoáy có những cột nước siêu hùng mạnh phóng thẳng lên trời rồi vun vυ't đua nhau bay vượt qua mây mù tìm đến quy phục lời kêu gọi của Quan Âm Bồ Tát, tính ra cũng phải đến vài tỉ cột nước quấy đảo không trung.
Đương nhiên phàm nhân có thể cảm nhận thấy nhưng không thể làm gì được. Vậy nên cũng không cần phải đi sâu vào xem xét nội tâm sợ hãi bất lực của đám này làm chi.
...
Tuệ Tuyệt Luân ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Dựa theo luồng khí và chiêu thức thì cô biết chính là do Quan Âm Bồ Tát. Tuy so với Tuệ Tuyệt Luân thì cảnh giới của Quan Âm Bồ Tát chả là gì cả nhưng khiến bà phải tung ra chiêu mạnh nhất thì đủ hiểu đối thủ chẳng dễ chơi. Nghĩ lại lúc từ biệt mình trên thiên đình là Quan Âm Bồ Tát đi cùng Phật Tổ Như Lai trở về Linh Sơn, và hai nhân vật này sẽ không bao giờ tùy tiện gây chuyện thị phi với bất cứ ai đâu trừ khi là trường hợp cứu nguy hoạn nạn cho chúng sinh họ mới ra tay hoặc trường hợp khác là bắt buộc phải tự vệ. Mà dù thế nào cũng khẳng định rằng kẻ địch nhất định trên tầm Quan Âm Bồ Tát mới dồn ép được bà ấy đến mức này.
Tuệ Tuyệt Luân liền ra lệnh cho tám trăm vạn thiên binh "Tất cả các ngươi ở yên đây bảo vệ cho Trụ Càn Khôn. Ta đi một lúc rồi sẽ quay lại." Dứt lời cô đã bay đi mất cực nhanh, đám thiên binh còn chưa kịp vâng dạ tuân mệnh thì bóng dáng Thánh Nữ chẳng còn thấy đâu nữa rồi.
Nhiều cột nước phóng lên không rồi lướt nhanh cùng một hướng đích trên bầu trời không ngừng gia tăng,tiếng ào ào ục ục vẫn chưa có dấu hiệu tịt đi.
Thành Đô lại nhốn nháo căng thẳng, phần lớn đều chui ra khỏi nhà theo dõi tình hình, ngoài đường đã đầy nhóc người dân mang theo đèn đuốc. Không rõ sự thật nên chỉ còn biết phỏng đoán, người nói có liên quan đến Phật Tổ Như Lai, kẻ nói do yêu quái, người nói tại thiên đình xẩy ra chuyện, kẻ nói Thiên Đế bị ốm...
Thần Long Sơn Trang cũng sáng trưng đèn đuốc. Đích thân Trần Chính Long với vợ Trần Thu Ảnh và con trai Trần Chính Thiên đều đã ra ngoài xem xét, theo sau họ là cả một lực lượng hộ vệ không nhỏ. Hoàng hậu Trần Vân và Xuân Nhi thì ở lại trong trang quản lý trật tự dẹp hết đám gia nhân tụ tập ồn ào, chỉ cho phép im lặng theo dõi thôi.
Trong căn phòng đóng cửa im ỉm tối tăm không có ánh đèn, Linh Cơ vẫn cứ cuồng nhiệt hôn môi Điểu Huyền Tinh nằm bên dưới cô, trên chiếc giường hứng trọn vẹn đầy đủ lạc thú tình yêu.
Điểu Huyền Tinh dù đang rất mê đắm Nữ Thần nằm đè trên mình nhưng cũng cố yếu ớt ngăn Linh Cơ tạm dừng ân ái, cô nói "Hình như bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi. Muội cảm thấy không ổn..." Linh Cơ đang trong cơn say nên đâu chịu, cô hối hả nói "Việc gì ta cũng mặc kệ!..." rồi lại tiếp tục. Quả thật hai nàng đã quần thảo với nhau trên giường còn lâu hơn cả lúc Linh Cơ âu yếm Trần Di Yên mà chưa hề thôi. Đúng ra Điểu Huyền Tinh đã mệt nhưng luôn gắng chiều theo ý Linh Cơ.
Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng bước chân rất vội và tiếng gọi "Linh Cơ tỷ." của Trần Tiểu Thanh. Vì lo lắng với hiện tượng đang xảy ra nên cô đi tới đây lập tức.
Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh đều giật mình. Ôi không nên để muội ấy thấy cảnh họ không mặc gì trên người được, nhất là Linh Cơ sợ Trần Tiểu Thanh sẽ giận dỗi vì lâu vậy mà vẫn chưa quay lại. Cùng chung tốc độ thần thánh hai nàng vội vàng xuống giường nhặt quần áo mặc vào. Mặc nhanh kinh khủng! Đúng là công lực cao siêu rất tiện lợi trong mọi hoàn cảnh.
Băng Hà kiếm với Rực Hỏa đao cũng đã được buộc ngay ngắn sau lưng Linh Cơ thì vừa lúc đó Trần Tiểu Thanh đã đẩy cửa bật ra xông vô. Thấy Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh đứng trong bóng tối, Trần Tiểu Thanh liền chạy tới ôm chầm lấy Linh Cơ rồi nói "Linh Cơ tỷ. Muội sợ lắm! Ngoài kia đang có những cột nước to lớn từ khắp nơi phóng lên trời. Lan tràn dữ lắm..."
Linh Cơ mỉm cười, hai tay ôm Trần Tiểu Thanh vỗ về nhẹ nhàng, cô nói "Ngốc quá. Việc nhỏ mà. Có ta ở đây thì trời có sập thoải mái cũng không phải sợ!" Trần Tiểu Thanh vẫn cứ nhắm mắt ôm chặt Linh Cơ không buông. Đúng vậy, chỉ cần ở bên Linh Cơ tỷ thì không bao giờ phải lo lắng gì hết. Ôm thêm chút xíu nữa thì Trần Tiểu Thanh đã bị mê đắm bởi hương thơm trên người Linh Cơ đến mức chỉ lo hít vào nhiều thở ra ít mà quên luôn cả việc làm cô lo sợ đang diễn biến trên bầu trời.
Điểu Huyền Tinh đi châm đèn soi sáng cho gian phòng thì vừa lúc đó Trần Di Yên từ bên ngoài bước vào. Khi hết tối thì mới thấy y phục của Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh tuy đã mặc lại đầy đủ nhưng vẫn còn xộc xệch chưa ngay ngắn. Trước ánh mắt và nụ cười dịu dàng của Trần Di Yên, Điểu Huyền Tinh e thẹn sửa sang quần áo lập tức. Trong lòng Trần Di Yên biết chắc rằng Điểu Huyền Tinh cũng giống như nàng, được Linh Cơ yêu thương. Biết ý Điểu Huyền Tinh ngại nên Trần Di Yên không nói ra, cô đi đến gần Linh Cơ và nói "Linh Cơ tỷ. Sự việc lần này liệu có liên quan gì đến thiên đình không? Có thể đang có trận đánh lớn trên đó đấy."
Linh Cơ âu yếm nhìn Trần Di Yên, cười nói "Tất nhiên rồi. Chỉ có lý do ấy thôi." Tuy ở đươi trần gian nhưng Linh Cơ cũng cảm nhận được một nguồn khí khá mạnh ào ạt trên không (dù so với cô nó quá tầm thường), đám thiên binh thiên tướng tuyệt đối chẳng kẻ nào đủ trình độ phát ra như vậy. Linh Cơ nói tiếp "Có Tuệ Tuyệt Luân chắc không sao. Dù gì ta cũng đã gây sự với trời rồi, bọn chúng sẽ không hoan nghênh đâu. Tốt nhất việc ai nấy lo. Nên dành thời gian làm những việc tuyệt vời phải không nào?!" Nói xong câu cuối Linh Cơ mỉm cười hấp dẫn nhìn Trần Di Yên rồi nhìn Điểu Huyền Tinh như muốn nói "Ta vẫn chưa thỏa mãn đâu!" Và hai nàng ấy thừa hiểu. Họ đáp lại Linh Cơ bằng ánh mắt mơ mộng, đôi môi hé mở, tâm trí lại ngập tràn kỷ niệm ái ân.
Trần Tiểu Thanh sau khi hít ngửi hương thơm từ người Linh Cơ đến mức tinh thần đủ sướиɠ để tỉnh táo thì mới chịu ngẩng lên nói "Nhưng muội tò mò lắm. Muốn biết trên trời đang xẩy ra việc gì cơ. Tỷ bay lên đó xem rồi về kể lại cho muội nha?!"
...
Hàng tỉ cột nước tụ tập che phủ kín cả bán kính không chỉ vùng trời Linh Sơn mà kéo dài hơn tới tận vài quốc gia khác, biển nước ngập ngụa trên mây thật kỳ thú. Vì đã quá nhiều nên Quan Âm Bồ Tát dừng pháp lực lại không hút thêm nước dưới mặt đất lên nữa, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy lượng sông suối biển cả vơi đi rõ rệt.
Quan Âm Bồ Tát nhỏ nhẹ nói "Thiên Lệ Diệt Yêu." (hiểu nôm na là nước mắt trời diệt trừ muôn loài yêu ma). Sau hiệu lệnh cuối cùng ấy, hàng tỉ cột nước phóng vun vυ't bao vây tuyệt đối thành một vòng tròn lốc xoáy liên tục, Hàn Linh Phượng đang đứng tại vị trí trung tâm chịu ảnh hưởng mà vẫn bình tĩnh chẳng lo lắng chút nào.
Các cột nước đang lao tới xoáy vòng mãnh liệt thì đột ngột đâm sầm vào nhau nổ vỡ ra thành tỉ tỉ tỉ tia nước hóa thủy tinh trong suốt sắc bén long lanh không theo quy luật nào bắn phá khắp hư vô. Số tia thủy tinh kinh hoàng ấy phá núi phá cây, phá đất phá mây, giống như hằng hà xa số pháo hoa nở rộ, tóe cả ra khỏi phạm vi bầu khí quyển luôn, lung linh lấp lánh óng ánh. Mặc dù ra đòn mạnh tay nhưng Quan Âm Bồ Tát vẫn kiểm soát được cơn mưa thiên lệ ấy, ý chí của bà khống chế không để một tia sắc nhọn nào sát hại bất cứ động vật gì trên toàn bộ đại địa.
Trong mắt Hàn Linh Phượng thì cơn mưa thủy tinh ấy thật chậm chạp. Cô giơ một tay lên hướng về phía Phật Tổ Như Lai, chính xác là phía sau của Phật. Lực hút cực hạn bá đạo điên cuồng kéo theo tất cả hàng ngàn nhân vật cấp cao cấp thấp vẫn còn bất tỉnh của Phật môn thoát ra khỏi tầm bảo vệ từ Phật Tổ Như Lai, bay hết tới nhanh hơn nhiều số pháo hoa nước đang nổ kia và tụ tập lại tạo thành bức tường sống vững chắc chịu đòn thay cho cô tại mọi góc độ khác nhau.
Quan Âm Bồ Tát không kịp dừng những tia thiên lệ, chẳng thể làm gì hơn ngoài bộc lộ cảm xúc bàng hoàng đau xót nhìn các đồng môn đệ tử bị đâm trúng.
Phập phập phập... Dòng máu đỏ tươi của mọi người cùng lúc tuôn chẩy, thương tổn đủ nặng để khiến họ tỉnh lại. Đám đệ tử cấp thấp đương nhiên là la hét kêu gào và gục chết gần hết. Còn những vị Phật và Bồ Tát khác không hổ danh là những người phi phàm đứng đầu cõi Niết Bàn khi chẳng một lời than vãn đớn đau dù toàn thân họ giờ chẳng khác chi con nhím đầy gai là mấy, mặt mũi tay chân khá dầy đặc những tia nhọn cắm vô, có vị còn bị đâm thủng hai mắt và bị xiên gần vào hộp sọ nhưng vẫn lặng im bởi với họ nhục thể là hư vô, cảm giác tầm thường đã được loại bỏ từ lâu. Đại khái tâm trí những vị này cũng rõ được phần nào vấn đề đang xảy ra, nhớ lại khoảng vài canh giờ trước có một nữ nhân thần bí đeo mặt nạ xâm nhập vào tận đại điện núi Linh Sơn thế mà chẳng ai phát hiện, đến khi cô ta đứng ngay tại vị trí Phật Tổ Như Lai vẫn hay ngồi thuyết giảng thì mọi người mới biết sự có mặt của người lạ. Qua lại vài câu nói thì biết tên cô ta là Hàn Linh Phượng, còn đâu đều là những lời lẽ cao ngạo ngút trời sỉ nhục Linh Sơn thiêng liêng. Và rồi cô ta cũng là người dùng vũ lực trước, bất ngờ đánh một chưởng về phía Phật Di Lặc. Ngài chắc chắn phải đưa tay ra đỡ, kết quả vượt khỏi dự đoán mọi người luôn, Phật Di Lặc phun ào ạt máu mồm máu mắt máu mũi máu tai văng về sau va đập mạnh vào cột chống trong đại điện mà ngất xỉu thì lúc ấy tất cả các vị bề trên còn lại mới vỡ lẽ rằng Đại Họa Lâm Đầu. năm trăm La Hán cùng lúc ra tay nhưng không chịu nổi một đòn của Hàn Ling Phượng. Thậm chí toàn bộ Phật với Bồ Tát khác hợp lực lại cũng vô ích, cảnh giới vô ngã cũng phải gục ngã, thảm bại cùng thảm hại luôn song hành bên nhau! Tiếp đó Hàn Linh Phượng dậm chận một cái khiến cả ngọn núi bất phàm nổ tung đúng lúc Phật Tổ Như Lai - Quan Âm Bồ Tát từ bên ngoài trở về...
Hàn Linh Phượng vẫn duy trì bức tường người khiến Quan Âm Bồ Tát không thể tấn công tiếp được mà phải giải phóng lập tức những cơn mưa thiên lệ khác đang định bùng phát, số tia thủy tinh trở lại dạng lỏng như cũ, cả những tia đã cắm trên thân xác các vị đóng vai trò lá chắn bất đắc dĩ.
Lượng nước khổng lồ được hút tập chung vào một điểm xa xa phía trên Quan Âm Bồ Tát thành khối thủy cầu hỗn độn cực lớn, khẳng định rằng khối thủy nguồn ấy thừa sức lấp đầy một đại dương mênh mông kể cả khi đại dương cạn kiệt. Quan Âm Bồ Tát nói "Thủy Biến Hồi Cư" Bà vừa nói xong thì khối thủy nguồn giống hệt quả cam bị đập nát, vô số dòng nước tóe đi loạn xạ khắp nơi, lúc đến bằng đường nào thì về bằng đường ấy, nước biển về với biển, nước sông về với sông... Nhiều nơi còn vì nguồn nước trên trời đổ xuống mạnh quá mà dâng thành những con sóng lớn mãnh liệt xô đánh vào bờ gây xạt lở ngập úng, cuốn phăng không ít nhà và người cùng những loại động vật khác dưới trần gian. Quan Âm Bồ Tát thật sự không hề cố ý nhưng vì Hàn Linh Phượng khiến tâm lí bà trở nên hoang mang căng thẳng mới trực tiếp gây ra họa này.
Hàn Linh Phượng cũng giải tỏa bức tường người vây xung quanh mình, cô vẩy nhẹ tay, khí lực đẩy hết hơn ngàn nhân vật từ bi và từ trần lũ lượt ngã nằm trên mây gần chỗ Quan Âm - Phật Tổ. Kẻ nằm xấp người nằm ngửa, máu bê bết nhuốm đỏ một lượng lớn bề mặt mây trời.
Đối diện thảm cảnh ấy cùng hình ảnh bà cảm nhận được về tội lỗi mình vừa vô tình gây nên dưới hạ giới, miệng Quan Âm Bồ Tát run run, hai hàng lệ nội tâm tuôn chẩy tự trách bản thân vô dụng.
Hàn Linh Phượng diễu cợt "Cảm giác sát sinh thú vị chứ hả?! Gϊếŧ hại chính những đồng môn thân thiết, ngươi cũng tàn nhẫn lắm! Cả đời ăn chay, một khắc gϊếŧ người. Công lao tu hành thiên đạo chính pháp của ngươi biết bao nhiêu vạn năm qua vậy là vứt đi hết rồi. Những kẻ vừa chết dưới trần gian biết thưa kiện kêu oan với ai đây? Nói rằng bị chính Quan Âm Bồ Tát đức hạnh trải dài theo thời gian ban cho được tử vô lý ư? Ai có thể đòi lại công bằng cho chúng nào? Miệng thì cứ Nam Mô nhưng trong lòng ngươi mạng người đâu khác gì mạng con chó phải không? Rõ là Quan Âm vô tâm. Đạo đức quá tồi!".
Tuy chỉ là lời nói nhưng lại giống như hình phạt tra tấn tàn khốc đối với Quan Âm Bồ Tát. Thật sự rất rất uất ức, miệng bà thổ huyết ngồi gục xuống. Nội thương nặng nề, tâm tư tổn hại nghiêm trọng, giờ đây Quan Âm Bồ Tát chỉ còn biết đắm chìm trong tội nghiệt vô tình vô ý của chính mình, không thể giao đấu tiếp nữa.
Mặc dù những vị nằm dưới đất chẳng ai than trách Quan Âm Bồ Tát nhưng lại chả thể mở miệng lên tiếng bênh vực biện minh giúp bà vì thân thể của họ đã đuối đến mức không còn đuối hơn được nữa, hít thở thôi cũng đủ khó khăn rồi.
😑😑😑😑