Phòng này có 5 vị bác sĩ, chỉ duy nhất nàng là nữ bác sĩ.
Lâm Đan vừa mới vào phòng, các bác sĩ khác có gì đó không thích hợp. Rốt cuộc trong phòng này, nữ bác sĩ đúng là sự tồn tại đặc biệt.
Tuy rằng không cùng thời đại, nhưng mà ở nam khoa có vị nữ bác sĩ, đồng nghiệp cũng sẽ có nhiều phương diện không tiện.
Cũng may Lâm Đan tính cách hiền hòa, dần đi theo bọn họ hòa hảo chung đυ.ng.
Cả phòng, nàng là người nhỏ tuổi nhất, nên cũng đối với nàng rất chiếu cố.
Bất quá cái nghề bác sĩ này có điều không tốt chính là bọn họ nói chuyện chay mặn đều không cố kỵ.
Mưa dần thấm lâu, dần dần Lâm Đan bị đồng hóa, bên ngoài nói chuyện còn tốt, chỉ cần vào phòng, nàng chuyện gì cũng dám lấy ra nói.
Nghe nàng nói chuyện, người ta sẽ nghĩ nàng là người có kinh nghiệm lão làng, chẳng ai nghĩ nàng lại là tình huống thế này đâu.
Khi còn đi học, Lâm Đan chuyên tâm học tập, chưa từng nói chuyện yêu đương.
Sau tốt nghiệp lại bề bộn các loại nghiên cứu, vì sự nghiệp bản thân, xây dựng một cơ sở vững chắc.
Thật ra cùn có người theo đuổi nàng, bất quá những người đó đều nàng cự tuyệt cách nàng xa ngàn dặm.
Lúc ấy Lâm Đan cho rằng, bản thân muốn lấy sự nghiệp làm trọng, hôn nhân tình yêu về sau lại suy tính, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình trạng như hiện tại.
Bây giờ hối hận đã muộn, những người đã từng theo đuổi nàng, cơ bản đều đã lên chức bố!
Còn lại những người xiêu vẹo kia, nàng lại chướng mắt người ta, vì vậy hôn nhân cứ thế kéo dài.
Kể cả đồng nghiệp thường xuyên giúp nàng giới thiệu đối tượng, chỉ cần nói ra chuyên ngành của nàng đều né xa ba thước.
Lâm Đan ngồi vào bàn làm việc của mình, cầm di động, thanh âm của Vương bác sĩ truyền đến: “Tiểu Lâm, hôm nay đến phiên em đến phòng khám bệnh.”
“Lại đến lượt em?”
Lâm Đan chào vị Vương bác sĩ mập mạp hơn 40 tuổi, hắn cười cười, tiếp tục ngồi trước bàn làm việc chơi game.
Đứng dậy hướng cửa phòng khám đi đến, tiến vào phòng mạch, mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu hộ sỹ.
Cả buổi sáng, đến một người bệnh cũng không có. Cho dù có cũng không muốn nàng khám.
Không phải y thuật Lâm Đan không tốt, mà là phần lớn nam bệnh nhân không tiếp thu nổi phải cho nữ bác sĩ xem bệnh chỗ đó.
Không ai tìm nàng khám bệnh, Lâm Đan được thoải mái thanh nhàn, dù sao lương cũng không thể thiếu nàng được.
Một buổi sáng nhàm chán qua đi, tới thời gian nghỉ trưa, Lâm Đan ấn ấn mi tâm rời đi bệnh viện.
Giải quyết bữa cơm trưa bằng một phần thức ăn nhanh, tốn 15 đồng, ngủ trưa đến 2h lại làm việc.