Cha Chồng Luôn Muốn Làm Nàng

Chương 1: Nữ bác sĩ nam khoa, Lâm Đan

Lâm Đan lại bị một hồi chuông báo thức đánh thức, mang theo đôi mắt mông lung ngái ngủ mà ngồi dậy, mắt hạnh híp lại, duỗi tay xoa xoa mặt.

Vẫn như thường ngày không muốn rời giường, không tình nguyện ăn sáng,ại không tình nguyện phải vay tiền mua nhà, ngồi xe mua từ tiền vay đi đến nơi làm việc.

Áp lực sinh hoạt là động lực sống của nàng.

Đi làm vào giờ cao điểm, lúc đang chờ đèn đỏ, nhìn đến thông báo số dư tài khoản, Lâm Đan có chút đau đầu, bàn tay nắm chặt vào tay lái, thâm tâm vì tiền mà phát sầu.

Phải làm sao đây?

Chẳng lẽ bản thân phải đi làm thêm sao?

Lâm Đan sinh ra ở một thành phố nhỏ, ba là một công nhân viên chức bình thường, mẹ là bà chủ gia đình, đối với nàng kỳ vọng rất lớn.

Từ nhỏ nàng luôn thông tuệ, từ tiểu học đến đại học, vẫn luôn hoàn thành việc học với thành tích xuất sắc.

Thuận lợi tốt nghiệp đại học, vào làm việc ở bệnh viện, tiền đồ sáng lạn. Nhưng bởi vì nàng học y, bỏ lỡ tuổi xuân tìm đối tượng yêu đương.

Năm nay nàng 32 tuổi, vẫn độc thân, hôn sự đã trở thành tâm bệnh của cha mẹ.

Đều nói nữ nhân không có tâm gia đình, cộng thêm vấn đề ngành học của Lâm Đan, dẫn tới nàng càng khó tìm đối tượng.

Ngành học gì có thể khó tìm đối tượng như vậy?

Chính là khám dươиɠ ѵậŧ đàn ông a!

Khám dươиɠ ѵậŧ là cái gì?

Khụ, khụ, khoa tiết niệu nam khoa ở bệnh viện, chuyên môn khám dươиɠ ѵậŧ, nói trắng ra là cùng dươиɠ ѵậŧ nam nhân giao tiếp.

Lúc trước vì sao nàng lại chọn chuyên khoa này?

Bởi vì lương cao, việc làm nhàn hạ, một ngày thăm khám không được mấy người bệnh, vì vậy nàng mới chọn chuyên khoa này.

Mới bắt đầu cũng không cảm thấy gì, đến khi bước vào làm việc chuyện xấu mới bộc lộ ra.

Về sau lại muốn đổi chuyên ngành đã muộn. Cha mẹ khuyên nàng từ bỏ công việc hiện tại, làm sao Lâm Đan có thể nguyện ý được?

Vất vả 8 năm mới có thể trở thành bác sĩ chủ trị, bắt nàng quay về thành phố nhỏ là viên chức phổ thông, nàng tất nhiên là không nuốn.

Hơn nữa cha mẹ đã lớn tuổi, mấy năm nay mẹ nàng lại thành ấm sắc thuốc, nàng là đứa con gái duy nhất trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của nàng

Vì có thể cung cấp tốt sinh hoạt cho cha mẹ, nàng cắn môi ở thành phố vay tiền mua xe mua nhà.

Lâm Đan cũng nói với cha mẹ, hai năm nữa sẽ đón bọn họ đến đây sống cùng nàng.

Một bên chiếu cố hai người, một bên nàng ở bên ngoài kiếm tiền thật quá mức cô tịch.

Chỉ là hiện thực khác xa ảo tưởng, tiền lương mỗi tháng 1 vạn tám, trừ bỏ khoản vay mua nhà mua xe, nàng chỉ có thể duy trì sinh hoạt cơ bản của chính mình.

Lâm Đang thầm nghĩ, lấy tình hình kinh tế trước mắt của bản thân, chờ đón cha mẹ lên, chính nàng không thể nuôi nổi bọn họ, càng không thể đảm bảo cuộc sống sung túc cho bọn họ.

Nhớ tới những lời học tỷ nói, Lâm Đan hít sâu một hơi, trong lòng có hơi do dự.

Thời gian trước, học tỷ có giới thiệu cho nàng một công việc làm thêm, xem dươиɠ ѵậŧ cho người có tiền.

Lâm Đan vẫn còn do dừ, vì sao ư?

Người có tiền rất khó tiếp xúc, tính tình cổ quái cũng nhiều, đặc biệt với những chuyện riêng tư.

Lâm Đan đặc biệt là người sợ phiền phức, càng sợ gây họa sát thân.

Đãi ngộ công việc quà thực mê người, đối với tình trạng hiện tại của nàng mà nói, kiếm được số tiền này, có thể bằng mười tháng tiền lương hiện tại của nàng.

Đối mặt với tiền tài dụ hoặc, nàng vẫn luôn do dự không ngừng.

Đèn xanh sáng lên, Lâm Đan vẫn đang suy nghĩ việc này lái xe đến bệnh viện Nhân Dân 1 thành phố H.

Tới chỗ làm, đi vào phòng thay đồ của bác sĩ, mặc lên áo Blouse trắng, như thường lệ lần lượt đi kiểm tra các phòng bệnh.

Trong tay Lâm Đan không có được mấy người bệnh, ngày hôm quá có người bệnh phải làm phẫu thuật đa nang nên mới ở lại bệnh viện.

Thăm hỏi một chút tình hình người bệnh, Lâm Đan mặt đeo khẩu trang, tay bỏ trong túi áo blouse trắng đi về phòng bác sĩ.