Lúc này Nghê Ánh Quân cũng ngây ngẩn cả người nhìn Tần Tiểu Tuyền.
Lúc đầu Tần Tiểu Tuyền chỉ hơi luống cuống nhưng khi bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm thì nước mắt của cô không ngừng tuôn ra."Tôi không thể đi học nữa......"
"Tại sao?"
Đây là lần đầu tiên Tần Tiểu Tuyền đau lòng mà khóc thành như vậy, làm cho Ngô Sỹ Dương luống cuống tay chân, loạn thành một đoàn. Anh không hề nghĩ việc nhìn thấy cô ấy khóc lại có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy, "Mẹ nó, cô chỉ biết khóc thôi hả, nói chuyện đi chứ!"
"Sỹ Dương!" Nghê Ánh Quân ngăn bạn trai nói những từ thô tục, từ từ đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tiểu Tuyền, "Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?"
Trong khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên có người an ủi cô, dù cho cô ấy là bạn gái của người đàn ông cô thích, nhưng cô vẫn rất cảm kích."Mẹ tôi ngã bệnh, mỗi tuần đều phải chạy thận, nên tôi quyết định không đi học nữa, tôi muốn ra chợ bán rau giúp mẹ."
Cô lau nước mắt. Thật ra thì việc này cũng không có gì đáng ngại, đây chỉ là một cửa ải khó khăn mà cô buộc phải trải qua, chỉ cần cô vượt qua được thì sẽ không sao nữa. Mặc dù cô rất luyến tiếc nơi này, nhưng đây là con đường cô phải đi.
Ngô Sỹ Dương nghe xong thì lại tiếp tục ồn ào, "Xảy ra chuyện như vậy sao cô không nói cho chúng tôi biết? Chúng tôi có thể giúp cô mà!"
Nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.
Ngô Sỹ Dương cầm lá đơn xé thành từng mảnh nhỏ; Tần Tiểu Tuyền muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ nghe được giọng nói chắc chắn của anh
"Đừng lo lắng, dù có vấn đề gì thì cũng sẽ giải quyết được thôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên không cho phép tạm nghỉ học, cũng không được phép từ chức!" Ngô Sỹ Dương nói như đinh đóng cột.
Nghê Ánh Quân cũng ở một bên an ủi cô, Tần Tiểu Tuyền lau nước mắt, không rõ cảm giác trong lòng mình bây giờ là thế nào.
Nếu như chỉ có thể làm bạn bè, cô thật nên cảm tạ vì có được những người bạn như vậy. Mặc dù cô không hy vọng làm bạn bè với anh, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì được gặp anh, quen biết anh; bởi vì nhờ anh mà cô học được một điều thích một người là chúc cho người ấy có thể tìm được hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không phải là mình.
Vì Ngô Sỹ Dương không cho phép Tần Tiểu Tuyền tạm nghỉ học, nên đã chạy khắp nơi giúp cô xin trợ cấp; sau đó không ngừng lảm nhảm với cô, nói da mặt cô sao lại mỏng như vậy, gặp phải chuyện khó khăn mà chỉ muốn một mình gánh vác chứ không chịu mở miệng nhờ giúp đỡ.
Thuận tiện còn mắng luôn cả thầy chủ nhiệm, không hỏi một tiếng mà lại ký tên......
Không phải Bộ Giáo Dục có chính sách giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn sao?
Chẳng lẽ muốn những đứa trẻ có gia cảnh không tốt thì không được đi học, có khó khăn thì phải tự sanh tự diệt sao?
Sau đó, anh còn điều động tất cả hội viên của đội bóng chày đến chợ giúp Tần Tiểu Tuyền bán rau, mọi người thay phiên nhau sắp xếp ca làm; nếu ngày hôm đó mẹ Thẩm phải vào bệnh viện chạy thận thì bọn họ sẽ đến chợ giúp một tay.
Không chỉ là đội viên của đội bóng chày, thậm chí ngay cả Nghê Ánh Quân cũng đến giúp đỡ.
Tần Tiểu Tuyền rất cảm động, không ngừng cảm ơn mọi người; ân tình này dù cô có trả thế nào cũng không hết. Ở thời điểm cô khó khăn nhất, bọn họ kéo cô lại, nên cô không phải nghe theo số mạng, rơi vào đáy cốc để rồi không thể xoay người.
Vốn dĩ Ngô Sỹ Dương muốn cô tiếp tục làm quản lý đội bóng; cô không phải làm việc gì mà vẫn được hưởng lương.
Tiểu Quân cũng đồng ý giúp đỡ làm quản lý, sau đó tiền lương sẽ đưa cho Tiểu Tuyền.
Nhưng cô cự tuyệt, "Chúng ta đang học luật pháp đó. Cho dù bên ngoài có nhiều người đang làm chuyện trái pháp luật, thì chúng ta cũng không thể làm vậy! Cho nên tôi không thể làm quản lý, Tiểu Quân làm đi, cũng không cần đem tiền lương cho tôi, ít nhất tôi không muốn có lỗi với lương tâm."
Nhờ mọi người ra sức trợ giúp mà chuyện của nhà họ Thẩm tạm thời được giải quyết Tần Tiểu Tuyền có thể an tâm tiếp tục đi học.
Mặc dù vấn đề kinh tế vẫn làm cho cô cảm thấy lo lắng, nhưng giờ cô chỉ có thể cố gắng học, nỗ lực hết mình vì con đường tương lai.
Giờ cô không muốn nghĩ nhiều, ít nhất hiện tại cô không cần đến đội bóng chày, cũng sẽ không nhìn thấy Sỹ Dương cùng Tiểu Quân, như vậy cô sẽ không phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần ảo tưởng nữa.
Cuộc sống của cô bây giờ khó khăn hơn, dù được bạn học giúp đỡ, nhưng trách nhiệm đè lên vai cô cũng nhiều hơn trước mỗi sáng cô phải ra chợ giúp mẹ dọn hàng, đến giờ lên lớp thì cô đi đến trường, thời gian còn lại, cô đều ở chợ phụ giúp.
Hôm nào mẹ cô đi chạy thận thì cô phải chạy đi chạy lại hai nơi vừa phải lo chuyện học ở trường, vừa phải chăm sóc mẹ.
Cũng may có các thành viên của đội bóng chày giúp đỡ, bọn họ phụ cô rao hàng, vận chuyển hàng; đối với bọn họ thì đây là một công việc mới lạ.
Mỗi ngày cô đều cố gắng tận dụng thời gian rảnh để học bài, như khi đứng bán hàng hay khi đi với mẹ đến bệnh viện; cô thường chép các điều luật vào tờ giấy nhỏ, có khi còn chép vào lòng bàn tay để đọc.
Bây giờ cô cũng không biết cảm giác được ngồi đọc sách trong thư viện là thế nào nữa.
Nhiều lúc, khi cô đem những thứ khách mua bỏ vào trong bao nhựa thì miệng luôn lẩm bẩm như đang tính tiền, nhưng thực chất là cô đang đọc một điều khoản pháp luật; khi cô dọn hàng thì trong lòng luôn nhớ lại những điều mà mình đã đọc được trong sách giáo khoa trước khi ngủ.
Cho nên, đối với cô, việc đến thư viện đọc sách chỉ có thể là tưởng tượng; đôi lúc cô nghĩ thầm được ngồi sách trong thư việc giống như đang ở thiên đường, có thể ngồi thoải mái, lại có máy điều hòa; đọc như vậy sách nhất định đạt hiệu suất trăm phần trăm.
Nếu để cô biết mỗi lần Ngô Sỹ Dương đến thư viện đều là lợi dụng máy điều hòa để ngủ bù rồi tiếp tục đến sân bóng hăng hái chiến đấu, thì cô nhất định nói ‘anh ta sẽ bị trời phạt!’