Yêu Đơn Phương Anh Thật Đau Lòng

Chương 13

Mặc dù có người gào khóc, bảo hôm nay không phải ngày luyện bóng, anh ta còn muốn đi quan hệ hữu nghị, nhưng Ngô Sỹ Dương căn bản không quan tâm, tất cả phái nam ở hiện trường đều phải cùng anh chơi bóng.

Rất nhanh, bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy thanh âm Nghê Ánh Quân dọc con số, còn có thanh âm Tần Tiểu Tuyền gõ bàn phím, hai người lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng hợp tác vô cùng chặt chẽ.

Rất nhanh, tất cả tài liệu đều được đưa vào máy tính, vốn cho là phải mất hơn một giờ mới hoàn thành công việc, cuối cùng chỉ mất ba mươi phút, Tần Tiểu Tuyền biết, đây tất cả đều là công lao của Tiểu Quân. "Tiểu Quân?"

"Làm sao vậy?"

"Làm sao sẽ thích Sỹ Dương? Anh ta rất hung dữ!" Tần Tiểu Tuyền cười nói.

Nghê Ánh Quân nghe được, xấu hổ nói: "Anh ấy là người rất cởi mở, đối với tôi cũng rất tốt, hơn nữa anh ấy chỉ hung dữ ở bên ngoài, trên thực tế, anh ấy rất dịu dàng."

Tần Tiểu Tuyền nghe, cười, "Vậy thì phải nắm thật chắc nha!"

"Tôi biết."

Tần Tiểu Tuyền sắp xếp tài liệu, rốt cuộc không có cách nào bày ra nụ cười --- Thì ra không chỉ có mình cô nhìn ra tính cách được yêu thích của Sỹ Dương, không phải chỉ có mình cô cảm thấy Ngô Sỹ Dương thật ra là người dịu dàng, là người vì thích một người cái gì cũng nguyện ý làm, vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng được.

Chậm một bước.......

Thích anh, nhưng cô chậm một bước rồi.......

Thì ra đây mới là nguyên nhân chính cô đồng ý ở lại đội bóng chày, không vì cái gì khác, vào lần đầu tiên gặp mặt, cô nhìn thấy tính cách thật ở trong mắt anh.

Khi thấy Ngô Sỹ Dương giới thiệu bạn gái, còn là mỹ nữ khoa ngoại văn, mắt kính của nữ sinh toàn trường như muốn rớt xuống.

Nghe nói rất nhiều học tỷ, học muội chạy đi khuyên Nghê Ánh Quân, muốn cô suy nghĩ kĩ, để tránh tương lai gặp phải bạo hành gia đình...... Chỉ có điều những học tỷ, học muội này đều bị Ngô Sỹ Dương cưỡng chế đuổi đi.

Dĩ nhiên Nghê Ánh Quân luôn nói tốt cho bạn trai, cô nói Sỹ Dương rất tốt, dù có bận rộn cũng sẽ đưa cô về nhà; dẫn cô đi chơi, cùng cô đi học, hơn nữa Sỹ Dương cũng chưa từng hung dữ với cô......

Cuối cùng mọi người không thể làm gì khác hơn ngoài việc kết luận: Ánh Quân đã bị tẩy não. Cô bé này thật là yêu đến chết luôn rồi......

Khi Ngô Sỹ Dương giới thiệu bạn gái, ngoại trừ những lời khuyên bảo Nghê Ánh Quân ở bên ngoài, thì bên trong đội bóng chày cũng xảy ra biến hóa.

Thật ra thì sự biến hóa này cũng không có quá nhiều người chú ý tới, bởi nó chỉ xảy ra với Ngô Sỹ Dương quản lý của đội bóng chày Tần Tiểu Tuyền bắt đầu ít tiếp xúc với Ngô Sỹ Dương.

Nếu như có việc cần thảo luận về đội, cô sẽ đi tìm Phó Đội Trưởng nói, nếu là việc cần Ngô Sỹ Dương quyết định, cô cũng sẽ ở trước mặt mọi người hỏi anh. Về việc cá nhân, cô với anh cũng không hề lui tới, trước kia, nếu chạm mặt nhau ở trên đường thì còn có thể trò chuyện mấy câu, hiện tại, khi nhìn thấy anh, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi trực tiếp rời đi, không nói một câu.

Vào giờ học ở khoa luật, nếu Ngô Sỹ Dương trốn lớp, vây thì không có vấn đề gì; nếu như đυ.ng phải anh, cô cũng sẽ tránh đi, giảm bớt cơ hội cùng anh tiếp xúc.

Nếu như anh muốn hỏi thăm về việc học, cô sẽ tận lực nói hai ba câu rồi đuổi anh đi. Tóm lại chính là tránh nói chuyện nhiều với anh.

Tần Tiểu Tuyền cho rằng đây là cách tốt để giữ mình, dù sao người ta cũng đã có bạn gái, nên cô không thể quá mức thân cận với anh.

Kết quả là, cô cùng Ngô Sỹ Dương rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau, ngược lại, cô và Nghê Ánh Quân thường hay nói chuyện phiếm, nên ít nhiều cô cũng biết mấy phần về cô gái này.

Càng biết nhiều cô càng tin cô ấy là một cô gái tốt, là cô gái xứng với Sỹ Dương.

Có lẽ vậy! Cô không muốn có quá nhiều liên hệ với anh, trừ việc sợ tổn thương cô gái ấy, cô càng sợ tim của mình mất khống chế. Trong lòng cô cũng có mấy phần chua xót, dù thế nào thì bên cạnh anh cũng đã có bạn gái, không cần cô nữa, không cần cô chú ý đến việc học của anh, khuyên bảo anh đừng quá hung hăng, quá nghiêm khắc với đồng đội..... Không cần cô nữa rồi!

Một năm học rất nhanh đã kết thúc, học kỳ mới cũng sắp bắt đầu. Nghỉ hè năm ấy, việc mà Tần Tiểu Tuyền gặp phải cũng là đả kích lớn nhất trong cuộc đời cô. Sự đả kích lớn này buộc cô phải lập tức quyết định cuộc sống của mình, quyết định con đường sau này cô phải đi như thế nào, bởi cô không có nhiều thời gian suy nghĩ.

Mẹ của cô ngã bệnh, không thể tiếp tục ra chợ bán rau, mỗi cuối tuần đều phải đi đến bệnh viện chạy thận.

Mẹ cô nói, tiền gửi ngân hàng vẫn còn đủ cho cô tiếp tục đi học, nhưng chạy thận cũng sẽ tốn tiền, cô làm sao có thể tiếp tục đi học được đây?

Cô đã không thể ứng phó được việc ở đội bóng chày, cả kỳ nghỉ hè, cô đã xin nghỉ nhiều lần, không có cách nào đến làm việc được nữa; thật may là trong khoảng thời gian này có Tiểu Quân giúp cô một tay, có lẽ phải giao cho Tiểu Quân rồi......

Cô phải lựa chọn thôi......

Tuần khai giảng đầu tiên, cô không đi học. Hôm nay, cô cầm đơn xin tạm nghỉ học, đến trường tìm chủ nhiệm ký tên rồi đi tới phòng giáo vụ nộp.

Trên đường đi, vì đi ngang qua tổ thể dục nên cô ghé vào nộp đơn từ chức; cô nói mình không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý nữa, đồng thời đề cử Tiểu Quân với tổ thể dục, để bọn họ thay Tiểu Quân vào vị trí của cô.

Rời khỏi tổ thể dục, tiếp theo cô sẽ đi đến phòng giáo vụ; tạm nghỉ nghĩa là ít nhất 1~2 năm tới cô sẽ không tới trường. Cô phải ra chợ bán hàng để kiếm tiền nuôi sống chính mình, và trả tiền thuốc men cho mẹ.

Tần Tiểu Tuyền đi trong sân trường. Vì mới khai giảng nên sân trường có vẻ náo nhiệt, bạn học lui tới rất đông, trên mặt ai cũng hiện lên tinh thần phấn chấn.....

Chỉ có cô là bất đồng, gương mặt lộ ra vẻ mờ mịt, mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian này, cô miễn cưỡng tỏ ra tỉnh táo, thành thục, tuy không cười nhưng cũng không để lộ vẻ yếu đuối; nhưng những thứ này chỉ là ngụy trang. Vào giờ phút này, khi đối mặt với cảnh tượng náo nhiệt của sân trường, lớp ngụy trang cũng bị tháo xuống.

Hốc mắt cô dần trở nên hồng hồng. Cô cầm lá đơn xin tạm nghỉ học trong tay mà nước mắt chảy ra, lau hoài vẫn không thể lau hết. Vì sợ bị người khác nhìn thấy nên cô chỉ có thể cúi đầu để nước mắt rơi xuống.

Cô rất thích được học ở đây, cũng rất thích cảm giác nỗ lực vì tương lai của chính mình. Cô biết mình xuất thân kém, nhưng cô luôn tin chỉ cần mình cố gắng, rồi sẽ có một ngày cô có thể tạo ra một mảnh trời cho riêng mình.

Nhưng bây giờ thì sao, cô còn cơ hội sao?

Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, rồi lại tiếp tục cúi đầu, cô không muốn người khác nhìn thấy cô yếu ớt bất lực như vậy.

Cô luôn là người biết tự kiềm chế, khóc đến không thể khống chế như vậy thật không giống cô.

Vì cúi đầu đi nên cô không nhìn rõ mà đυ.ng phải người khác. Cô cúi đầu, buồn bực nói, "Thật xin lỗi......", cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục đi.

"Tiểu Tuyền?"

Nghe âm thanh kia, Tần Tiểu Tuyền sửng sốt, lập tức lau sạch nước mắt trên mặt, động tác vô cùng bối rối, đến nỗi lá đơn trên tay cũng bị cô vò nát.

Ngẩng đầu là anh, còn có cô ấy!

Đó là Ngô Sỹ Dương, và bạn gái!

Ngô Sỹ Dương bước tới trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt cực kì nghiêm túc, "Cô đang khóc? Có chuyện gì vậy?"

Cô lắc đầu, "Tôi không sao, tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây."

Cô vửa quay người thì bị ngăn lại, Ngô Sỹ Dương hỏi tới: "Tại sao cô lại từ chối không làm quản lý nữa?"

Trên thực tế, anh còn muốn hỏi những chuyện khác nữa......Anh muốn biết tại sao thời gian qua, mỗi lần nhìn thấy anh cô đều không nói, không giống như trước kia cùng anh nói chuyện phiếm...... Tại sao lại cư xử như người xa lạ với anh? Anh không thích, anh vô cùng không thích loại cảm giác này!

"Tôi...... Tôi có việc, tôi không thể làm nữa, thật xin lỗi."

"Rốt cuộc là thế nào?" Ngô Sỹ Dương rất không vui, "Cô có cái gì bất mãn với tôi sao? Cũng không phải chỉ là vấn đề cô có làm nữa hay không, từ trước khi năm học mới bắt đầu, mỗi lần nhìn thấy tôi cô đều tránh, cũng không thèm nói một câu; mẹ nó, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì?" Âm thanh của anh càng lúc càng lớn.

Nghê Ánh Quân kéo Ngô Sỹ Dương, "Sỹ Dương, đừng có hung hăng như vậy." Cô nhìn Tần Tiểu Tuyền, "Tiểu Tuyền, làm sao vậy? Có phải Sỹ Dương làm chuyện gì khiến cô tức giận hay không, cô đừng tức giận nữa, tôi thay anh ấy nhận lỗi với cô được không."

Ngô Sỹ Dương lại càng không vui, "Mẹ nó, tôi đã làm sai điều gì, cô nói cho tôi biết đi chứ! Sao lại không để ý tới tôi? Hiện tại ngay cả quản lý cũng không muốn làm, rốt cuộc cô bị sao vậy hả?"

Tần Tiểu Tuyền nhìn anh, lắc đầu một cái cô mệt quá, hiện tại cái gì cô cũng không muốn nói."Tôi còn có chuyện phải xử lý, đi trước." Cô xoay người rời đi.

Ngô Sỹ Dương nhìn cô cứ như vậy mà rời khỏi thì trong lòng càng thêm khó chịu, hoặc là nói, trong lòng của anh như có gì đó đang thiêu đốt.

Nhìn thấy tờ giấy Tần Tiểu Tuyền đang cầm trong tay, Ngô Sỹ Dương giống như biến thành bé trai nghịch ngợm thích gây sự, xông lên phía trước chặn trước mặt cô, sau đó trực tiếp giựt tờ giấy trong tay cô, thoạt nhìn giống như dáng vẻ đứa con trai đang bắt nạt người mình thích.

"Sỹ Dương!" Nghê Ánh Quân kêu.

"Không nói rõ ràng, không cho phép cô đi!"

"Trả lại cho tôi!"

Lúc đầu Ngô Sỹ Dương cũng không muốn xem, nhưng nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Tần Tiểu Tuyền thì trong lòng càng thêm khó chịu, nên liền mở ra; nhìn xong làm anh tức đến trúng gió, "Mẹ nó, tôi chọc tới cô lúc nào, cô không làm quản lý thì thôi đi, bây giờ còn muốn nghỉ học? Tại sao? Rốt cuộc tôi đã làm cái gì chứ?" Anh càng la hét to hơn.