Nước miếng dính ở trên mặt anh, cánh môi non mềm ở bên má giống như con bướm nhẹ nhàng đυ.ng vào. Tô Nguyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, cô hơi hơi mỉm cười, kỳ thật cũng không có không biết xấu hổ như anh nghĩ, gò má đỏ hồng, môi hơi hơi chu lên, ánh mắt ẩn chứa một tia ướŧ áŧ, tựa hồ chờ đợi Tô Nguyên cũng có thể học theo hôn lại chính mình một chút.
Chính là giây tiếp theo, Tô Nguyên đột nhiên lấy lại tinh thần, một phen kéo ra cánh tay Hải Đường, trách mắng: “Cô làm cái gì vậy!”
“Hôn anh nha.” Hải Đường có chút mất mát.
Tô Nguyên ngực phập phồng, anh thậm chí phân không rõ chính mình rốt cuộc là kinh hoảng thất thố vẫn là mừng thầm. Nghĩ không ra, Tô Nguyên dứt khoát chạy trối chết. Hải Đường nhìn bóng dáng anh, thần thái trong mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Vừa rồi là cô đầu óc nóng lên, cảm thấy Tô Nguyên anh tuấn soái khí, liền không hề nghĩ ngợi mà hôn đi lên, nhưng anh vẫn là ghét bỏ như vậy.
Hải Ngọc Dung nhận được điện thoại của Diêu Nghị, biết được Hải Đường bị thương, chính là bà hiện tại ở công ty cũng có việc, không thể kịp thời trở về. Tô Chấn Quân vội an ủi nói: “Anh làm Tiểu Nguyên hôm nay chăm sóc Đường Đường.”
Tô Nguyên cùng ba gọi điện thoại, Tô Chấn Quân dặn dò anh không được bắt nạt Hải Đường. Hải Đường bị thương, anh phải tận lực giúp đỡ Hải Đường, làm cho Hải Đường chút đồ ăn ngon, đừng làm cho Hải Đường luôn là đặt cơm hộp.
Tô Nguyên “nga” một tiếng, vừa mới cúp máy lại có một cuộc gọi khác tới, anh nhìn đến dãy số, thần sắc ôn nhu hơn một chút, nghe máy ôn tồn nói: “Làm xong bài tập rồi sao?”
“Ân, viết xong rồi. A Nguyên, anh đang làm gì vật? Em gửi tin nhắn cho anh, anh đều không có trả lời em.” Thiếu nữ hơi hơi oán giận, giọng nói còn mang theo chút giọng địa phương. Ở nông thôn tín hiệu rất kém, bọn họ liên lạc vẫn là dựa vào điện thoại cùng tin nhắn.
Tô Nguyên nhìn thoáng qua giao diện, quả nhiên có một cái tin nhắn, bỗng nhiên nhớ tới cái hôn thoáng qua kia, khi đó anh hẳn là ở trong phòng Hải Đường cùng cô dây dưa không rõ. “Thật ngại quá, anh vừa rồi có chút việc. Không có nhìn đến tin nhắn của em. Em có khỏe không?” Nhiệt độ trên mặt Tô Nguyên dâng lên, thoáng bình tĩnh lại hỏi.
“Khá tốt a, không có việc gì, chính là, chính là có chút nhớ anh…” Thiếu nữ nhẹ nhàng mà kể ra.
“Năm sau nếu có thời gian anh sẽ về quê một chuyến.” Tô Nguyên trầm ngâm một lát lại nói.
“Thật vậy sao? Vậy em chờ anh, A Nguyên.” Thiếu nữ vui vẻ mà nói.
Tô Nguyên lại cùng cô nói vài câu, cô sợ quấy rầy anh học tập liền cúp máy. Tô Nguyên vừa quay đầu liền thấy được Hải Đường đứng ở cửa phòng ngủ mình, vẫn là như vậy, không gõ cửa liền xông tới. Cô hỏi thẳng: “Anh gọi điện thoại với ai vậy?”
“Vợ tương lai.” Tô Nguyên dứt khoát mà nói.
Đáp án này là Hải Đường có chút không nghĩ tới, cô dự đoán hẳn là “bạn gái”. Thần sắc ôn hòa vừa rồi của Tô Nguyên trước nay chưa từng xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô ghen ghét, rất muốn xông lên ném điện thoại anh đi. Tất cả vấn đề muốn hỏi đều nghẹn ở trong cổ họng, không biết trong lòng chính mình vì sao bỗng nhiên chua xót một trận.
Hải Đường xoay người rời đi, thuận tiện đóng sầm cửa.
Tô Nguyên không có lừa cô, là ông ngoại bà ngoại định hôn ước từ bé cho anh. Trong nhà Tần Úy vẫn luôn phi thường quan tâm ông bà ngoại, khi anh còn nhỏ, Tô Chấn Quân ra ngoài làm công, rất nhiều chuyện đều là cha mẹ Tần Úy hỗ trợ xử lý. Tần Úy bằng tuổi với anh, bọn họ không thể nói là thân mật đến cỡ nào, nhưng so với bạn bè bình thường thì cảm tình cũng tốt hơn một chút. Biết ông bà ngoại định hôn ước cho anh, Tô Nguyên cũng không cảm thấy thế nào, rốt cuộc chuyện này ở địa phương rất thường thấy.
Thanh âm của Hải Đường biến mất ở ngoài cửa, Tô Nguyên vốn dĩ nắm bút làm bài tập, hiện tại lại bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Anh chuẩn bị sẵn sàng, cho rằng Hải Đường sẽ tìm đủ loại phiền toái làm khó dễ anh, nhưng là từ khi Hải Đường trở lại trong phòng liền chưa từng sai Tô Nguyên làm cái gì. Tô Nguyên làm cơm chiều, do dự một chút vẫn là đến phòng ngủ kêu cô: “Hải Đường, ra tới ăn cơm.”
“Không ăn, không đói bụng.” Hải Đường lớn tiếng nói, rõ ràng có chút bực mình.
Tô Nguyên bất đắc dĩ, thoáng chậm lại ngữ khí: “Nhanh lên ăn cơm, buổi tối đói bụng không tốt cho thân thể.”
“Liên quan gì đến anh?” Hải Đường lạnh lùng mà nói.
Tô Nguyên không biết chính mình rốt cuộc như thế nào đắc tội cô, thái độ của cô như vậy Tô Nguyên cũng không muốn nhiều lời, cho rằng cô đói bụng tự nhiên sẽ xuống lầu ăn cơm. Anh đem một phần đồ ăn bỏ vào trong nồi giữ ấm, sau đó một mình yên lặng ăn cơm.
Bụng Hải Đường chỉ chốc lát sau liền thầm thì rung động, trong lòng cô tức giận, chính là lại cảm thấy tức giận này đến không thể hiểu được. Anh có bạn gái hoặc là vị hôn thê liên quan gì đến mình, chính mình tại sao muốn nằm ở chỗ này đói bụng? Lăn qua lộn lại trong chốc lát, Hải Đường cắn răng một cái vẫn là lau mặt đi xuống dưới lầu. Cô nhảy xuống bậc thang, trên trán đã ra một tầng mồ hôi hơi mỏng. Tô Nguyên liếc nhìn cô một cái, cũng chưa nói cái gì.
Đồ ăn anh làm rất đơn giản, đều là món ăn bình thường. Hải Đường cầm chiếc đũa ghét bỏ mà khảy một chút một chén đồ ăn trong đó, nói thầm: “Đây đều là cái gì a…”
“Cải trắng hầm đậu hủ.” Anh lời ít ý nhiều mà nói tên đồ ăn.
Hải Đường gắp một miếng đậu phụ, lẩm bẩm nói: “Em không muốn ăn, chỉ có một món thôi à.”
Tô Nguyên biết Hải Đường thích ăn món ăn mặn nhất, hơn nữa không thịt không vui, mỗi lần đều là nhặt thịt mỡ ăn. “Ăn chút thức ăn chay đi, thịt mỡ ăn nhiều không tốt.” Tô Nguyên ăn đến rất ngon miệng.
Hải Đường chọc chọc cơm, cuối cùng cũng chỉ là tượng trưng mà ăn một chút liền buông đũa.
Tô Nguyên biết cô khẳng định không ăn no, chỉ là cũng không khuyên.