Tô Nguyên trực tiếp ra khỏi biệt thự Hải gia, anh dầm mưa ở trong hoa viên ngồi một lát. Trong lòng lăn qua lộn lại, trong chốc lát nghĩ đến người mẹ mất sớm, trong chốc lát lại nghĩ tới ông bà ngoại từ nhỏ đem anh nuôi lớn, cậu mợ đối với chính mình chán ghét, còn có nông thôn nghèo nàn khốn khó. Cuối cùng anh lại nghĩ tới nơi xa hoa tráng lệ huy hoàng này, tốt thì tốt, nhưng anh rốt cuộc là một người ngoài, vĩnh viễn đều là ăn nhờ ở đậu.
Ngồi một lát mới cảm thấy hàn khí bức người, anh lại ăn mặc mỏng manh, bỗng nhiên hắt xì một cái.
Tô Nguyên chà xát cánh tay đứng lên muốn trở lại trong phòng, nhưng lúc này anh mới phát hiện, căn biệt thự này là khóa vân tay, anh căn bản không vào được. Anh đi vội vàng lại không có cầm di động, đứng ở dưới mái hiên không biết làm sao mà nhìn xung quanh.
Hải Đường ở trong phòng anh một lát, vẫn là cảm thấy không thú vị, không nghĩ tới ra phòng khách, xuyên thấu qua pha lê mênh mông sương mù lại nhìn đến Tô Nguyên một mình bồi hồi ở dưới mái hiên, có chút chật vật nho nhỏ. Cô bỗng nhiên nhấp môi cười cười, rón ra rón rén đi đến trước cửa sổ sát đất gõ vài cái.
Đầu tóc Tô Nguyên đã bị ướt nhẹp, bởi vì lạnh nên không thể không ở bên ngoài nhảy vài cái. Bỗng nhiên nghe được thanh âm rất nhỏ, ngoái đầu nhìn lại liền đối diện với Hải Đường mi mắt cong cong bên trong cửa kính. Cô đang cười trộm.
Tô Nguyên nháy mắt vừa tức lại vừa ngượng, trong lòng phảng phất rầm một tiếng, chút tự tôn buồn cười rồi lại trân quý này của thiếu niên cứ như vậy bị Hải Đường đánh nát một bộ phận.
Hải Đường cười, dùng khẩu hình nói với anh: “Muốn tiến vào hay không?”
Tô Nguyên quay mặt đi, cùng lắm thì liền ở bên ngoài chịu lạnh, ba anh sẽ phát hiện anh. Anh không cần cầu xin cô.
Anh cho rằng Hải Đường nhất định sẽ làm khó dễ anh, chính là cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, Hải Đường đứng ở cửa nói: “Vào đi.”
Tô Nguyên chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là yên lặng tiến vào trong.
Hải Đường ở phía sau anh nói: “Vân tay anh còn chưa được ghi vào, lát nữa em giúp anh ghi vào.”
Tô Nguyên không tình nguyện mà cảm ơn cô.
Tô Chấn Quân bưng đồ ăn đi ra phòng bếp, nhìn đến không khí vi diệu giữa hai người vội vàng giảng hòa: “Tiểu Nguyên, con có ăn cơm nữa không? Ăn thêm chút đi, ba có hầm xương sườn, con đã lâu rồi không ăn đi.”
“Con không đói bụng, con đi làm bài tập đây.” Anh lau lau tóc ngắn ướt nhẹp liền lên lầu hai.
Tô Chấn Quân cùng Hải Đường ăn cơm, ông châm chước nói với Hải Đường: “Đường Đường, tính cách Tiểu Nguyên có chút lạnh lùng, chờ các con thân hơn là tốt rồi.”
Hải Đường gật gật đầu, cô lại không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Nếu bỗng nhiên đưa cô tới một nơi hoàn cảnh lạ lẫm, như vậy cô cũng sẽ thực kháng cự. “Dượng, anh con có phải sắp thi đại học hay không?”
Tô Chấn Quân vì hai chữ kia “anh con” sửng sốt một chút, trong lòng cũng sinh ra vài phần ấm áp, không khỏi cười nói: “Đúng vậy, tháng sáu liền phải thi đại học. Nó học tập khá tốt, dượng hy vọng học kỳ này có thể làm nó tiến bộ một chút, tranh thủ thi vào một trường đại học tốt.”
Hải Đường “ngô” một tiếng. Cô mới vừa lên lớp 10, thi đại học với cô mà nói còn có chút xa xôi. Hơn nữa, ba mẹ cô đều là du học sinh, mẹ cô cũng vẫn luôn nhắc mãi muốn đưa cô ra nước ngoài. Nếu không phải cô lười đi, hiện tại có lẽ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng Tô Nguyên giận dỗi như vậy.
Tô Chấn Quân ăn rất nhanh: “Đường Đường, con từ từ ăn, dượng đi chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn cho mẹ con.”
“Dạ vâng.” Hải Đường thong thả ung dung mà một bên chơi di động một bên ăn cơm. Các bạn học đang ở trong group tám chuyện, cô cũng tham dự trong đó, nói tới có một nam sinh mới chuyển tới lớn lên rất đẹp trai, có chút giống nam minh tinh đang nổi nào đó. Hải Đường gửi tin nhắn qua: Có ảnh chụp không, cho tớ nhìn xem.
Bạn học đã gửi một tấm, Hải Đường bĩu môi, bình thường thôi, cảm giác còn không kinh diễm bằng Tô Nguyên.
Bởi vậy liền thấy nhàm chán.
Tô Nguyên đi tàu xe cũng có chút mệt mỏi, anh muốn tắm rửa một cái liền đi ngủ sớm chút. Chính là anh không biết dùng vòi hoa sen trong phòng tắm. Anh ở nông thôn đều là tự mình nấu nước, nếu là mùa hè liền đứng ở bên cạnh giếng lấy thùng nước lạnh xối ở trên người.
Hải Đường không gõ cửa chạy vào, thanh thúy mà hô: “Tô Nguyên, anh đang làm cái gì vậy?”
Tô Nguyên chỉ mặc một cái quần đùi, ở trong phòng tắm trách mắng: “Cô có thể gõ cửa hay không?” Anh luống cuống tay chân muốn mặc quần áo, Hải Đường cũng đã đi đến cạnh cửa phòng tắm, cách thuỷ tinh mờ nói: “Anh đang làm gì vậy? Dượng cắt trái cây kêu anh xuống ăn.”
“Tôi lập tức đi xuống.” Tô Nguyên đứng ở cạnh cửa để ngừa cô tiến vào, hô hấp dồn dập, thực hoảng loạn.
Hải Đường “nga” một tiếng liền rời đi.