Tập Truyện: Những Kẻ Thứ Ba Nhu Nhược Động Lòng Người

Quyển 3 - Chương 85: Câu dẫn anh kế ở nông thôn

Lần đầu tiên Hải Đường gặp Tô Nguyên là vào một ngày mưa mùa đông, thiếu niên được cha kế của Hải Đường mang về nhà. Dáng người cao cao gầy gầy, làn da ngăm đen, anh nhấp chặt môi, có chút giống ông cụ non. Chỉ là anh vẫn còn nhỏ tuổi, cố ý giả vờ trưởng thành đến khi bước vào ngôi nhà tráng lệ huy hoàng này thực nhanh liền biến thành nhút nhát cùng bất an.

Tô Nguyên đến từ nông thôn xa xôi, lại không muốn bị người nơi này xem thường, trong lòng cũng là vô cùng mâu thuẫn.

Hải Đường để chân trần từ trên lầu chạy xuống, cha kế hiền hậu nhìn đến Hải Đường liền lộ ra tươi cười ôn hòa, mang theo chút lấy lòng nói với Hải Đường: “Đường Đường, đây là Tô Nguyên, con trai của dượng, nó vừa mới đến đây.”

Cha kế Tô Chấn Quân là một nam nhân từ nông thôn ra tới dốc sức làm, sau đó được người giới thiệu trở thành tài xế của mẹ cô. Người nam nhân trung thực này cả đời làm ra chuyện lớn gan nhất chính là sau khi uống nhiều quá liền bày tỏ tình yêu với mẹ của Hải Đường. Xong việc ngượng ngùng đến muốn từ chức, mẹ của Hải Đường cười một cái lại không có chấp nhận đơn xin từ chức của ông.

Chỉ là từ đây về sau, quan hệ giữa hai người lại càng ngày càng thân mật. Đến một ngày nào đó, Hải Đường nghe được mẹ cô Hải Ngọc Dung thử thăm dò hỏi cô: “Đường Đường, mẹ muốn tái hôn, không biết con nghĩ thế nào?”

Kỳ thật Hải Đường đã sớm nhận thấy được chú tài xế kia cùng mẹ cô có mờ ám, thấy mẹ vui vẻ, cô cũng đồng ý. Cô âm thầm quan sát một chút, trừ bỏ việc không có bằng cấp gì thì nhân phẩm khá tốt, diện mạo đoan chính, đối với mẹ cô cũng dịu dàng săn sóc, Hải Đường liền không có phản đối.

Ba mẹ của Hải Đường là liên hôn nên không có cảm tình gì, ràng buộc duy nhất cũng chính là Hải Đường. Sau khi kết hôn từng người bận việc công ty của gia tộc mình, cách mấy năm liền nháo ly hôn. Bất quá ly hôn rồi quan hệ của hai người ngược lại hòa hợp hơn một chút. Lúc Hải Đường năm tuổi, ba cô liền có gia đình mới, mà mẹ cô lại vẫn độc thân nhiều năm như vậy.

Tô Chấn Quân lúc trước là ở rể, vợ trước cũng họ Tô, đáng tiếc đã mất sớm. Hai người có một đứa con trai gửi nuôi ở nhà cha mẹ vợ ông. Ông cũng hy vọng có thể đem con trai đón đến thành phố hưởng thụ giáo dục cùng sinh hoạt chất lượng tốt, chỉ là vẫn luôn ngại mở miệng. Cuối cùng vẫn là Hải Ngọc Dung phát hiện ông có tâm sự, Tô Chấn Quân liền nói rõ, Hải Ngọc Dung không có ý kiến, chỉ cần đứa trẻ kia không có ý xấu gì là được.

Vì thế mùa đông năm nay, Tô Chấn Quân đón Nguyên Đán xong liền đi về nông thôn mang con trai trở lại.

Hải Đường nhìn thiếu niên rụt rè kia, nhẹ nhàng mà cười một chút lên tiếng chào hỏi: “Chào anh, em là Hải Đường.”

Thiếu niên một thân bị ướt, thoáng nhìn cô một cái, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì.

Hải Đường phồng miệng, trong lòng có chút không vui, bất quá cũng không để trong lòng, xoay người lại đi lên lầu. Hải Ngọc Dung vừa lúc đang đi xuống lầu, nhìn thấy Tô Chấn Quân cùng Tô Nguyên liền vui vẻ thăm hỏi: “Đã trở lại rồi, đây là Tiểu Nguyên sao? Con mau ngồi đi, bên ngoài lạnh lẽo, uống chút thức uống nóng đi.”

Tô Nguyên lần đầu nghe thấy ba chữ “thức uống nóng”, nhất thời không hiểu rõ. Hải Đường dừng lại bước chân, xoay đầu chỉ vào sữa ấm trên bàn nhỏ phòng khách nói: “Nha, nơi đó là sữa ấm, anh mau uống một chút đi.” Nói xong liền biến mất ở trên lầu.

Tô Nguyên vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Tô Chấn Quân đυ.ng đυ.ng cánh tay anh chỉ Hải Ngọc Dung thúc giục nói: “Tiểu Nguyên, chào dì đi, đây là dì Hải a.”

Tô Nguyên nhấp chặt môi, giãy giụa một hồi lâu mới không tình nguyện mà hô một tiếng “dì”.

Tô Chấn Quân nghe ra cảm xúc bên trong, cũng chỉ có thể gượng cười với Hải Ngọc Dung. Hải Ngọc Dung nhún bả vai không chút nào để ý, loại thiếu niên này bà cũng không phải chưa từng thấy qua.

Tô Chấn Quân nhẹ nhàng thở ra, đưa Tô Nguyên đi phòng khách uống sữa bò: “Sữa bò rất tốt, uống vào tăng chiều cao.”

Tô Nguyên lại không có uống, chỉ là nhỏ giọng nói: “Con muốn uống nước ấm.”

Hải Ngọc Dung vừa lúc nấu nước bưng tới, hòa nhã nói: “Nha, xem như nhà của mình là được, con đừng ngại.” Nói xong bà đối với Tô Chấn Quân nói: “Hôm nay công ty lâm thời có chút việc, em phải đi qua một chuyến. Buổi tối có lẽ trễ chút mới trở về, anh ở nhà cùng Tiểu Nguyên đi, hôm nay không cần đưa em đi.”

Tô Chấn Quân vội nói: “Vậy em đừng quá mệt, chú ý nghỉ ngơi, anh làm cơm chiều mang theo cho em.”

Hải Ngọc Dung cười nói: “Trở về anh lại làm cho em được không? Em muốn ăn thức ăn nóng.” Tay nghề Tô Chấn Quân rất tốt, cũng đem Hải Ngọc Dung ăn uống dưỡng đến kén chọn, bình thường không có chuyện gì đều là Tô Chấn Quân tự mình xuống bếp.

Tô Chấn Quân đưa Hải Ngọc Dung đi ra ngoài, bí thư cùng Hải Ngọc Dung lên xe dần dần đi xa.

Hải Đường đeo tai nghe nghe nhạc, một bên chơi trò chơi, đáng tiếc chơi một lát luôn là bị người đánh chết, dứt khoát liền ném tới một bên, nằm ngửa ở trên giường ngây ngốc. Trong đầu dần dần hiện ra bộ dáng nghiêm túc cứng nhắc của Tô Nguyên, vừa lúc cô cũng có chút đói liền một lần nữa đi phòng khách. Tô Nguyên đang ở phòng bếp ăn cơm, có lẽ là buổi sáng lo lắng nên không ăn cơm sáng, đi đến nơi này liền đói bụng.

Hải Đường nghiêng đầu dựa vào cạnh cửa, nhìn chằm chằm bóng dáng anh một hồi lâu. Thiếu niên gầy nhưng rắn chắc, ngồi ở cạnh bàn sống lưng thẳng tắp, rất soái khí. Trên mặt cô hơi có chút nóng lên, lúc này mới gọi anh một tiếng: “Tô Nguyên.”

Tô Nguyên quay mặt qua, nhìn thấy Hải Đường liền ngẩn ra một chút, chỉ là nhàn nhạt “chào” liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Hải Đường chu miệng lên, bề ngoài cô lả lướt nhỏ yếu, ở trong lớp học đều là nam sinh vây quanh cô, nào có ai lãnh đạm giống như anh. Cô là tiểu thư nhà giàu, tự nhiên cũng có chút tính tình, lập tức để chân trần tới trước mặt anh ngồi xuống: “Anh nhớ em tên là gì sao?”

Tô Nguyên đang ăn cơm, có chút thô lỗ, cơm cùng lá cải, cũng không có nước canh gì, lại bởi vì vừa mới hâm nóng, lộn xộn nhìn có chút ghê tởm.

Hải Đường bị lạnh nhạt chưa chịu từ bỏ: “Ai làm cơm cho anh vậy?”

Tô Nguyên vẫn là ăn cơm.

Hải Đường đứng lên tức giận mà nói: “Anh thật là một chút lễ phép đều không có.” Cô vừa giận lại sốt ruột, còn không có đem người khác thế nào, chính mình liền trước rơi nước mắt.