Dã Mộng Dục Liêu

Chương 2

Sau khi cởϊ qυầи lót ra, huyệt nhỏ ở giữa chân cô không ngừng co rút, chất lỏng trong suốt từ từ chảy ra, Thịnh Cẩn nắm chặt tay thành nắm đấm, xấu hổ đến mức không dám mở mắt.

Vừa nghĩ đến việc Mộc Thời Viêm nhìn vào âʍ đa͙σ mình, thắt lưng của cô trở nên tê dại, toàn thân bắt đầu cảm thấy nóng lên ...

Chẳng lẽ mình là loại đàn bà dâʍ đãиɠ?

Chẳng qua là bị anh nhìn mà thôi! Lại có cảm giác mãnh liệt như vậy rồi.

Mộc Thời Viêm cẩn thận kiểm tra chỗ đau của Thịnh Cẩn, nhìn thấy những nốt mụn đỏ nổi lên dưới đám lôиɠ ʍυ đen, anh nhíu chặt mày, sau đó nhìn xuống thấy chút nữa thì thấy hạt le và miệng huyệt sưng lên đỏ tấy, trong mắt hiện lên vẻ ghê tởm hỏi: “Bị chơi luân phiên à?”

“Cái gì?” Thịnh Cẩn nhất thời chưa kịp phản ứng, dùng ánh mắt khó nhìn thẳng vào anh: “Chơi luân phiên là ý gì?”

“Bị mấy người đàn ông thay nhau chơi? Cô có biết tình trạng sức khỏe của đối phương không? Nếu không biết thì mời bọn họ đến khoa nam để kiểm tra đi…”

Lúc Mộc Thời Viêm vẫn đang nói đã bị Thịnh Cẩn liên tục cắt ngang! “Trước tiên dừng lại chút đi!”

Cuối cùng cô cũng hiểu người đàn ông này đang nghi ngờ rằng cô quan hệ tập thể!

“Mặc kệ anh có tin hay không nhưng tôi không phải loại phụ nữ đó!”

Mộc Thời Viêm hờ hững liếc nhìn cô, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, dường như cô có chơi tập thể hay không cũng không liên quan gì đến anh: “Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?”

Thịnh Cẩn kìm nén khổ sở trong lòng, gạt bỏ thành kiến

trước đây đối với người đàn ông này.

Dù sao anh cũng đúng là một bác sĩ phụ khoa chuyên nghiệp, cũng không dám giấu giếm cái gì với anh, cô thành thật trả lời: “Đã gần nửa tháng rồi.”

“Sao trước đây cô không đến bệnh viện kiểm tra?” Giọng điệu của Mộc Thời Viêm rõ ràng không vui.

“Tôi tưởng bôi chút thuốc mỡ là khỏe thôi.”

“Thuốc mỡ gì?”

“Trị viêm da.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói bôi thuốc trị viêm da có thể trị được viêm âʍ đa͙σ đấy.” Mộc Thời Viêm vừa nở nụ cười lạnh, vừa đưa những ngón tay mảnh khảnh đeo găng tay dùng một lần hướng xuống dưới, đẩy cặp đùi của cô sang hai bên, nghiêng người về phía trước và kiểm tra kỹ chỗ bị đau của cô, khi nhìn thấy khu vực bị sưng đỏ, đầu lại cúi xuống thấp thêm chút.

Cảm nhận được mặt anh càng ngày càng gần, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào huyệt nhỏ của mình, Thịnh Cẩn càng căng thẳng hơn, bắp chân cứng lại, đầu ngón chân co quắp: “Anh... anh đừng lại gần như vậy.”

“Phải lại gần mới có thể nhìn rõ được, để tránh chẩn đoán nhầm.”

Ngay cả đầu Mộc Thời Viêm cũng không ngẩng lên, với tư cách là một bác sĩ phụ khoa, bất kể bệnh nhân là ai, khám bộ phận nào, anh cũng sẽ không bao giờ có suy nghĩ khác.

Bởi vì đây là phẩm chất nghề nghiệp mà một bác sĩ phải có, ngay cả... Người đang nằm trước mặt anh là Thỉnh Cẩn.

Duỗi ngón tay vào trong, Mộc Thời Viêm cau mày khi một mùi tanh như sắt rỉ chui vào mũi, khi nhìn thấy vết ban nhỏ mọc dày đặc ở vùng bị nhiễm bệnh, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ xem thường: “Lúc bình thường quan hệ với Phó Dũ đều không mang bαo ©αo sυ sao? Dươиɠ ѵậŧ anh ta bẩn vậy mà phía dưới cũng nuốt trôi? Không sợ mình bị lây bệnh à?”

Đối mặt với thái độ ghét bỏ của Mộc Thời Viêm, Thịnh Cẩn vốn định lựa chọn im lặng, nhưng khi phát hiện ngón tay của anh không ngừng duỗi vào sâu bên trong, cô lập tức kẹp chặt hai chân lại.

Mộc Thời Viêm rút ngón tay ra, nhìn thấy trên ngón tay dính chất lỏng sền sệt, trong ánh mắt lộ ra vẻ ghê tởm cởi bỏ đôi găng tay dùng một lần, ném vào thùng rác, sau đó cầm khăn giấy đưa cho cô: “Tự lau cho sạch.”

Anh quay người ngang, đôi mắt dần ảm đạm xên lẫn một tia tăm tối.

Thịnh Cẩn bắt gặp ánh mắt hờ hững của anh, trong lòng hơi nhói đau, cô nhận lấy khăn giấy, nhưng lúc đang lau lại không cẩn thật chạm vào huyệt nhỏ đang sưng đỏ.

“Ưʍ...” Cô không chịu nổi phát ra một tiếng rêи ɾỉ.

Mộc Thời Viêm nghe tiếng, đôi mắt càng ngày càng âm trầm, nhịn không được xì khẽ: “Phó Dũ thao cô chưa đủ no sao?”

“Do quan hệ nhiều quá nên mới vậy đấy.”

Thịnh Cẩn cố ý nói dối, chỉ vì không muốn chịu thua người đàn ông trước mắt.

Nhưng cô quên rằng Mộc Thời Viêm căn bản sẽ không quan tâm cô đã quan hệ với Phó Dũ bao nhiêu lần.

Cố chịu đựng đau rát, cô nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, dè dặt quay lưng lại, mặc qυầи ɭóŧ vào.

Sau khi chăm chú nhìn bóng lưng cô một lúc, Mộc Thời Viêm thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra ngoài.

15 phút sau.

Khi Mộc Thời Viêm quay lại, trên tay anh còn cầm thêm một tờ xét nghiệm và mấy hộp thuốc, mở cửa ra thấy Thịnh Cẩn vẫn chưa rời đi, anh đi đến bàn đặt thuốc xuống rồi đưa tay lên tháo kính ra.

Lúc Mộc Thời Viêm không đeo kính sẽ chỉ khiến Thịnh Cẩn sợ anh hơn, bởi vì lúc đó tia sáng lạnh lùng tỏa ra từ đôi mắt sâu hun hút của anh sẽ được hiện lên một cách cực kỳ sống động.

Thực ra Thịnh Cẩn vốn đã biết khuôn mặt của anh sau khi tháo kính ra sẽ rất lạnh, chỉ khi đeo kính vào thì đường nét của anh mới trở nên nhu hòa hơn.

Không dám ở lại lâu, cô cầm thuốc lên: “Cám ơn anh trai, em đi đây.”

“Tôi không nhớ là mình lại có một cô em gái.” Ánh mắt Mộc Thời Viêm nghiêm nghị, nhìn cô như nhìn người xa lạ.

Thịnh Cẩn lập tức nhận ra cô đã thốt ra điều mà cô không nên gọi, vội vàng nhặt áo khoác, đứng dậy rời khỏi nơi này.

Cô mới vừa đi tới cửa, giọng nói của Mộc Thời Viêm lại vang lên: “Một tuần sau trở lại tái khám.”