Tháng bảy, mùa hè nóng bức.
Thịnh Cẩn đeo khẩu trang mang thêm kính râm xuất hiện trước sảnh bệnh viện.
Phía dưới thân thể vừa ngứa vừa sưng khiến cô đau đớn không chịu nổi, sau khi thấy số lượng người chờ số thứ tự ngày càng ít đi, cô bước nhanh đến bên quầy đăng ký: “Phụ khoa…”
Giọng của cô cực nhỏ, còn mang theo chút run rẩy do sợ bị những người xung quanh nghe được.
Sau khi đăng ký số, Thịnh Cẩn đi thang máy đến phòng khám phụ khoa, tìm thấy cửa phòng chuyên gia, sau khi xác nhận tên nữ bác sĩ mà mình đã chọn, cô nhanh chóng mở cửa bước vào.
Nhưng vừa tiến vào bên trong, đập vào mắt cô là một bóng người cao lớn đứng đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía này.
Đây không phải là bác sĩ nữ!
Thịnh Cẩn lập tức sững người, đồng thời, cơn ngứa ngáy ở phần thân dưới của cô càng dữ dội hơn.
Mặc kệ! Quan tâm quái gì là nam hay nữ, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh dị ứng cho cô là được!
“Chào bác sĩ, phía dưới của tôi bị…”
Còn chưa kịp nói ra hai từ “dị ứng”, bác sĩ nam hơi nghiêng thân mình, ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đang đeo khẩu trang đó, lòng bàn chân cô lập tức dường như nhũn ra!
Thịnh Cẩn vội quay đầu muốn đi ra ngoài, nhưng còn chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, sống lưng đã bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, ngón tay khẽ run, lại phát hiện từ đầu đến cuối mình vẫn không có dũng khí vặn tay nắm cửa.
Bởi vì, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là ký ức người đàn ông sau lưng trước đây đã hành hạ giày vò cô như thế nào.
Nếu hôm nay mình cứ rời đi như vậy thì tên ác ma này chắc chắn sẽ không buông tha mình dễ dàng.
Thịnh Cẩn thuyết phục bản thân thỏa hiệp, khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, giả vờ bình tĩnh mở miệng một câu không đầu không cuối: “Mộc Thời Viêm, tôi đã kết hôn rồi…”
Dừng lại trước cửa sổ,người đàn mặc áo khoác trắng tháo khẩu trang xuống, bờ môi mỏng dưới sống mũi cao khẽ nhếch lên, nụ cười vô cùng âm trầm mị hoặc: “Chơi một phụ nữ đã có chồng chẳng phải sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn sao?”
“Đủ rồi!” Thịnh Cẩn lập tức bị kích động, hai tay che tai lại, không muốn lại phải nghe những lời nói hèn hạ của anh, run rẩy quay người lại: “Mộc Thời Viêm, cuối cùng anh muốn thế nào! Tôi kết hôn rồi! Chẳng lẽ anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao?”
Thấy cô kích động như vậy, Mộc Thời Viêm bình tĩnh chỉ chiếc giường khám bệnh phía sau bức màn trắng: “Không phải đang bị bệnh à? Vào trong nằm đi, tôi sẽ khám cho cô.”
“Tôi không cần anh khám bệnh cho tôi!”
Nghe cô từ chối, ý cười trên môi Mộc Thời Viêm càng đậm nét hơn: “Thịnh Cần, em hẳn phải biết sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”
Lời này tương đương với lời uy hϊếp…
Thịnh Cẩn biết anh không phải là người có tính kiên nhẫn, nếu chọc giận anh thì tuyệt đối không có kết quả tốt..
Nhưng mà... Nếu như bị anh nhìn thấy chỗ đó của cô bị sưng đỏ, chỉ sợ có khi nào anh sẽ bóp chết cô tại chỗ không?
“Mộc Thời Viêm, tôi nói cho anh biết! Bây giờ tôi đã là vợ của Phó Dũ! Tôi cũng không sợ anh nữa! Nếu anh dám đυ.ng đến tôi! Phó Dũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu!”
Phó Dũ?
Khóe miệng Mộc Thời Viêm lộ ra một nụ cười nhạo: “Bây giờ gọi điện thoại cho Phó Dũ, bảo anh ta tới đón em đi, nếu như Phó Dũ chịu tới, tôi sẽ để cho em đi.”
Đón cô?
Cô thậm chí còn không có số điện thoại di động của Phó Dũ, muốn liên lạc với anh ta còn phải thông qua thư ký trước …
Người đàn ông trước mặt tàn nhẫn như thế nào Thịnh Cần không phải chưa từng nhìn thấy.
Nếu như hôm nay cô cứ rời đi bạc nhược yếu đuối, chắc chắn anh sẽ được nước lấn tới, cả đời này cũng đừng mong yên ổn.
Nghĩ đến ba năm trước bị anh trói ở tầng hầm tối tăm không có ánh mặt trời chơi đùa hai tháng, Thịnh Cẩn cắn răng đi về về phía giường khám bệnh.
Sau khi nằm xuống, hai chân bị thiết bị bệ đỡ nâng lên, nửa thân dưới hoàn toàn lộ ra trong mắt người đàn ông trước mặt, cô siết chặt nắm đấm, cố nén sự xấu hổ đang tràn ngập trong lòng.
Giờ phút này, Mộc Thời Viêm đã sớm không còn nở nụ cười ngả ngớn như vừa rồi, thời điểm anh nghiêm túc làm việc, từ trước đến nay chưa bao giờ xao nhãng.
Đeo khẩu trang và găng tay dùng một lần vào, đi đến bên giường khám bệnh, “Cởϊ qυầи lót ra!”
Âm thanh nam tính trầm thấp mang theo giọng điệu ra lệnh.
Nó khiến Thịnh Cẩn nhớ lại những câu ra lệnh mà anh bắt cô phải làm theo trong khi cơ thể đang bị anh đè dưới thân thao không thương tiếc: “Kêu lên!”
“Kêu lớn lên!”
“Đồ lẳиɠ ɭơ! Kẹp chặt hơn!”
…
Một dòng nước nóng từ bụng dưới dâng lên, chảy xuống bên dưới mật huyệt, Thịnh Cẩn kẹp hai chân lại, cực kỳ ghét bỏ tình cảnh này.
Chính mình!
Chẳng qua là mới nghe âm thanh Mộc Thời Viêm thôi, vậy mà cô đã lập tức liên tưởng đến loại chuyện đó...... Còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Rốt cuộc thì cơ thể này khao khát đến mức nào chứ?
Thấy cô còn chưa làm, Mộc Thời Viêm nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ: “Muốn tôi cởi giúp cô sao?”
“Tôi tự làm được.”
Thịnh Cẩn biết rõ dù cho bản thân có cụt tay thì Mộc Thời Viêm cũng không giúp cô dù chỉ một chút.
Bởi trong mắt người đàn ông này, cô... đã bẩn rồi.