Truy Khứ

Chương 16

Ngược lại với sự keo kiệt của Hồ Túc An thì Đàm Dự là một người vung tiền như rác. Hắn không chỉ mua cho Hồ Túc An một con gà hấp lá chanh siêu lớn mà còn thẳng tay mua cho Đại Giao và Đại Cửu thứ mà bọn nó muốn.

Nhưng Đại Cửu quá mức xui xẻo, mứt xoài của hắn đã một vị tiểu thư mua hết.

Hồ Túc An cảm thấy bị tiểu thư này có hơi quen mặt nhưng không rõ đã gặp qua nơi nào.

Cô nương đó đang đợi gói hàng, vô tình nghe Hồ Túc An nói với ông chủ là mình đến đây để mua mứt xoài thì cũng có phần ngượng ngùng, muốn nhường lại cho Hồ Túc An một chút, nhưng Hồ Túc An yêu tiền như mạng, dù đó là tiền của Đàm Dự thì Hồ Túc An cũng muốn bảo vệ tới cùng trước cái mỏ cao sang của Đại Cửu, thiên thời địa lợi nhân hòa đến thế nên hắn đã thuận nước đẩy thuyền, vô cùng thân sĩ mà từ chối, cuối cùng chọn mua loại khác rẻ hơn không ít.

Cô nương đã đi xa thì ông chủ mời cân mức cho Hồ Túc An, thuận miệng trò chuyện với hắn:

"Vị tiểu thư đó là con gái nuôi của huyện lệnh. Năm nay đã hơn 20 vẫn chưa gả đi vì có số khắc phu, ba vị hôn phu của cô ấy đều chết bất đắc kỳ tử. Thật đáng thương, còn trẻ như thế"

"Với gia thế của tiểu thư kia thì dù có số khắc phu cùng không phải là không thể gả đi được nhỉ?"

"Đúng thế, nhưng huyện lệnh đối với nhà nông thì chê cực nhọc, nhà thương nhân thì chê đê hèn, nhà thư hương thì chê nghèo khổ, chỉ muốn gả cho người làm quan ở phía trên"

"Chê ỏng chê ẹo như thế thì chi bằng gả cho ta"

"Ngài không sợ số khắc phu thì mời bà mai qua ngỏ ý xem sao? Có khi trong một đêm lại phất lên như diều gặp gió"

Ông chủ chỉ nói đùa nhưng Đại Giao lại nghiêm túc phản đối:

"Đại Cửu à, chúng ta làm gì có bạc để cưới nương tử chứ, chi bằng bắt về làm áp trại phu nhân"

"Không được đâu, núi của chúng ta đâu thể chia thêm một miệng ăn"

Hồ Túc An thấy bọn nó càng nói càng đi xa liền thanh toán tiền, rồi lùa tất cả đi làm nhiệm vụ.

Hồ Túc An đếm số bạc còn sót lại rồi nghi ngờ hỏi nhỏ Đàm Dự:

"Ngài có thể biến đá thành bạc sao?"

Đàm Dự:

"Ta là quỷ, không làm được, còn yêu thì có thể, nhưng đá đến cuối cùng vẫn là đá, chung quy chỉ là một chiêu trò lừa đảo, nhiều cửa tiệm lớn người ta có dán bùa khắc chế yêu pháp này. Đừng ngu ngốc mà bị bắt vì một miếng ăn"

Đại Giao cũng có thâm niên trong nghề liền chia sẻ:

"Ngươi biến ngoại hình đá thành bạc thì dễ nhưng biến trọng lượng của nó bằng nhau mới khó, cứ xem như nhiều kẻ vô ý không nhận ra thì đến một lúc nào đó pháp lực cũng sẽ hết và khi chúng nhận ra thì cũng tới ngày ngươi sắp bị đạo sĩ bắt. Một con yêu quái mang nộp cho triều đình là được một khoản lớn đấy, bởi thế nghề đạo sĩ ngày càng được ưa chuộng, đúng là dễ ăn mà. Bọn mình là tiểu yêu, chỉ những yêu quái mạnh mẽ mới có thể tự tin làm điều đó"

Hồ Túc An không hề phục:

"Leo núi mới biết núi cao, làm nghề mới biết nghề khó. Nghề đạo sĩ cũng có nhiều góc khuất lắm đấy"

Đàm Dự nghe bọn họ câu qua lời lại một đường lên núi cũng an tâm, y chỉ sợ Hồ Túc An quá căng thẳng, chưa bị quỷ bắt mà đã bị dọa bệnh thì còn mệt hơn.

-------

Đi đến chân núi thì ba con yêu quái trong đội đã ôm nhau thành một khối, nhích từng bước như sên bò. Đàm Dự bị bọn họ dây dưa đến mất kiên nhẫn, phải qua đánh hai cái thì mới cải thiện được tiến độ.

Rừng cây quá mức âm u, gió thổi từng luồng quỷ dị, vài tiếng quạ kêu vang vọng, đôi lúc có mấy bóng đen xẹt qua xẹt lại ở những nhánh cây trên đầu, ngoài ra rất cả đều im lặng, côn trùng cũng không thấy một con nào.

Đại Cửu níu chặt tay áo Đại Giao gượng cười nói:

"Mấy con vật ở quả núi này thật là tinh nghịch nhỉ?"

Đại Giao chẳng có một chút tinh tế nào, dùng một cái giọng run rẩy hỏi lại:

"Ngươi có chắc chúng là động vật không?"

Đai Cửu gần như không chịu nổi mà cao giọng:

"Chắc mà, chắc chắn là như thế luôn"

Đàm Dự ác độc là ngắt lời bọn nó:

"Chúng ta đã vào tới khu vực của con quỷ kia ở rồi. Các ngươi lên tinh thần một chút cho ta, đem các ngươi theo trấn an con hồ ly ngốc này, vậy mà các ngươi xem các ngươi kia, đạo hạnh mấy trăm năm qua đâu hết rồi"

Đại Giao, Đại Cửu:

"Nơi bọn ta sống không có quỷ đâu"

Hồ Túc An:

"Ta không phải là hồ ngốc đâu"

Đàm Dự:

"Nói cái gì cơ?"

"Không có gì cả!"

Rất nhanh bọn họ đã đi đến con suối lần trước, gió nhẹ lay mấy nhánh bông sậy ven bờ, bước chân của bọn họ làm bọn đom đóm sợ hãi vụt bay lên, sáng cả một vùng. Mặt suối vẫn tĩnh lặng vô ngần, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống vẫn lấp lánh phản chiếu. Khung cảnh bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đàm Dự đi đến cạnh bờ suối, nhìn xuống một lúc lâu, sau đó đưa tay xuống đó quậy đυ.c nước, Hồ Túc An đứng xa một khoảng, thấy mọi chuyện bình thường thì hắn mới nhích đến một chút xem xét.

Đại Cửu ở sau đẩy đẩy Đại Giao:

"Ngươi trốn đi, con quỷ đó sắp bắt ngươi lội xuống tìm con quỷ kia rồi đó"

Đạm Dự bỗng nhiên quay người nhìn qua, tim Đại Giao tưởng chừng muốn ngừng đập. Hồ Túc An kéo tay Đàm Dự:

"Chúng ta tìm cách khác đi, đừng bắt Đại Giao đi nộp mạng mà"

Đàm Dự chậc lưỡi một cái:

"Quỷ có khi còn chê nó đấy, ngươi sợ cái gì?"

Hồ Túc An dạo gần đây đã khá quen thuộc với Đàm Dự, nghe y nói thế liền biết y không có ý định bắt Đại Giao làm mồi nhử.

"Sao hôm nay con quỷ đó không có ở đây vậy chứ? Sợ chúng ta sao?"

"Quỷ không biết sợ. Có lẽ nó có việc quan trọng khác nên không đến rồi"

Đàm Dự kiểm tra xung quanh một lúc nữa, vẫn không có phát hiện gì mới thì xách cổ Hồ Túc An lên yêu cầu:

"Hát một bài đi"

"Hát bài gì cơ?"

"Tùy ngươi"

Hồ Túc An tùy ý hát một đoạn lại một đoạn, hát đến khô cả họng thì mặt nước cũng chỉ giao động một chút, lởn vởn như bọn cá chơi đùa.

Đại Giao và Đại Cửu biết hôm nay quỷ không đến liền vui vẻ ngồi nghe Hồ Túc An hát, tuy lúc cao lúc thấp nhưng chúng nó đều nhiệt tình vỗ tay, Đại Giao nhìn thấy cá bên dưới liền đưa tay xuống chụp lên cho Đại Cửu xem tài năng của mình.

Đây cũng là lần bắt cá đau thương nhất của Đại Giao, vì thứ hắn bắt được không phải là một con cá béo ú mà là một cánh tay người.

Cánh tay vừa ra khỏi mặt nước đã thịt liền tan rã ra, một mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Đại Giao vứt cái tay đó ra xa nhưng năm ngón tay nó lại mọc ra vuốt nhọn, bấu chặt lấy Đại Giao kéo xuống nước.

Đại Cửu bên cạnh lập tức hóa thành nguyên hình, bắt lấy Đại Giao muốn kéo hắn bay lên.

Mặt nước tĩnh lặng lập tức xuất hiện vô số sợi rong dài, lao đến cuốn lấy chân Đại Cửu.

Hồ Túc An lấy muối mà Đại Cửu rang ra ném vào mấy sợi rong nhưng không có nhiều hiệu quả, tuy nhiên mấy hạt muối chạm vào bàn tay đang kéo Đại Giao thì lại nghe tiếng nổ nhỏ, khói trắng tỏa ra.

Đại Cửu thấy thế liền phun lửa vào nó, lập tức dưới mặt nước rào lên từng hồi thảm thiết, xương trắng cũng biến thành một đám bụi mịn biến mất.

Đại Giao cũng biến lại nguyên hình, há cái miệng lớn cắn đứt rong đang trói buộc Đại Cửu.

Đại Cửu cố đập cánh bay lên thì mặt suối dâng lên sóng cao như biển, đè cả hai bọn chúng xuống suối.

Hồ Túc An thấy thứ đó lấp ló trong nước liền tung đại một lá bùa ra, nước dần hạ xuống, từ lá bùa xuất hiện các tia sét nhỏ.

Đại Cửu khó khăn quẫy đạp trong nước liền được Đàm Dự nhẹ nhàng vớt lên bờ. Đàm Dự đứng bên cạnh bờ suối vẫn yên lặng đánh giá.

Đại Cửu:

"Đại Giao còn bên dưới nữa, cứu Đại Giao"

Đàm Dự hỏi Hồ Túc An:

"Ngươi còn giấy vẽ bùa không"

"Còn 4 5 tờ"

"Dùng máu của ngươi vẽ một tờ đi, rồi đổ rượu vào"

Hồ Túc An chỉ ngoan ngoãn làm theo, Đàm Dự lại cầm một nhánh cây lên, vờn vờn trên mặt nước tĩnh lặng:

"Một chút con rắn đó phóng ra khỏi mặt hồ thì ngươi quắp nó bay đi xa một chút"

"Được"