Truy Khứ

Chương 14

Hồ Túc An cứ ngỡ mình sẽ được trở về thăm đàn gà thân yêu sau một đêm phiêu lưu vùng đất quỷ, không ngờ mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết, Đàm Dự lại cho Hồ Túc An năm lượng bạc dặn dò:

"Nếu phu nhân không quên thì hôm nay là ngày ngươi phải cúng máu cho phu quân đấy. Phu nhân nhớ mua thêm rượu trắng và muối nữa"

"Ngài muốn uống sao?"

"Không, phu quân của ngươi hiện tại không dùng được"

Đàm Dự ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Hôm nay là một ngày âm u không nắng, mấy đám mây đen che kín cả trời xanh, có mấy con chim nhỏ chao liệng trên không, gọi nhau từng tiếng dài ngân vang xa thẳm.

"Hôm nay là ngày 19 đúng không?"

"Đúng vậy"

Đàm Dự cười một tiếng, sau đó bước đi.

Hồ Túc An lửng thửng đi theo, thấy Đàm Dự đang chìm trong thế giới riêng của mình thì hắn liền vui đùa với mấy hòn đá dưới chân, vừa đá đá vừa hát hát. Bỗng nhiên Đàm Dự dừng chân, quay người lại, Hồ Túc An bị bất ngờ, đá mạnh hòn đá vào chân Đàm Dự, cũng may là Đàm Dự cũng không để bụng, vẫn thật tâm nhắc nhở:

"Phu nhân hát hay lắm, nhưng phu nhân hát chậm thôi để nó còn học theo nữa"

Suốt cả quãng đường sau đó Hồ Túc An đi bộ cũng không an tâm, nhìn trái nhìn phải, ngó dọc ngó ngang, người không rõ sự tình nhìn vào còn nghĩ hắn vừa đi trộm gà nhà ai về.

Đến trấn thì đông đúc người qua kẻ lại, trái tim nhỏ của Hồ Túc An mới được trấn an, hắn đến một nhà mổ lợn có tiếng, dùng giá rẻ bèo mua một chén máu. Hồ Túc An không sợ máu đông lại, pháp lực của hắn vẫn lo được những việc này.

"Phu quân nghĩ xem, có phải chúng ta là duyên trời định hay không, pháp lực của ta học tưởng chừng vô dụng nhưng thực chất đều là phục vụ cho quân quân này"

Đàm Dự hôm nay lại không có chút tế bào lãng mạn nào:

"Rõ ràng là hai kẻ đáng thương quấn lấy nhau"

Y đã bầu bạn với chữ "oán" một thời gian dài, dài đến mức y sắp bị nó nhiễm bẩn hoàn toàn, cả tâm trí đều là thù hận bủa vây, không một tia sáng nào có thể chen vào cuộc sống tối tăm này. Đối với y cô đơn như một liều thuốc phiện, y thích cảm giác một mình lặng vào khoảng trống, nghĩ về những thứ tiêu cực, rồi nuôi dưỡng chữ "oán" kia, để nó khảm sâu vào từng hơi thở. Y không sợ đau dù thể thể xác hay tinh thần, y chỉ sợ mình quên mối thù đó.

Hồ Túc An xuất hiện cũng như một tách trà xanh, xua tan sự khô khốc trong cuống họng mà y không hay biết, một cách vô tình nào đó cứu y ra khỏi ảo giác.

Đàm Dự luôn biết cuộc sống của y đang là những điều tệ hại và sẽ hủy hoại y trong đêm tối, nó là thứ kẻ kia mơ tưởng nhưng đáng sợ là y lại không muốn vùng vẫy. Và Hồ Túc An đi đến, nhìn vào chiếc lưới rách nát đang bao lấy y rồi cười ha hả hỏi:

"Eo ôi, mới đáng thương làm sao"

Vì thế, Đàm Dự liền hù dọa Hồ Túc An.

Hồ Túc An không có chút chí khí, đôi lúc còn hèn mọn đến đáng thương nhưng mặc cho y hù dọa thế nào thì Hồ Túc An vẫn luôn có thể vui vẻ vì hôm nay được ăn thêm một chút thịt gà.

Đàm Dự quyết định sẽ đi theo lôi kéo Hồ Túc An vào cái thế giới này của y nhưng đáng tiếc là thế giới của y có hai mình liền trở nên nhộn nhịp hẳn lên, dù chỉ nằm ôm nhau trên một cái giường cũng vô cùng thoải mái.

Sau đó, Đàm Dự liền phát hiện ra Hồ Túc An vốn dĩ đã ở trong một thế giới tương tự như của y, những thứ y làm chỉ là sát nhập lại hai thế giới lạnh lẽo nhưng vô tình lại khai phá ra chút lửa cứu sống hai kẻ đang cô đơn.

Hồ Túc An đó bên ngoài cười y đáng thương, nhưng thực chất cũng chỉ là một kẻ cô độc tự mình tìm niềm vui.

Hồ Túc An mà biết Đàm Dự nghĩ mình như thế chắc chắn sẽ tức đến mức ngã ra đường ăn vạ. Hồ Túc An không phủ nhận hắn cô đơn, một con yêu quái mang linh hồn của con người, còn không phải con người của thời đại này. Yêu quái hay nhân loại đều không đón nhận hắn. Nhưng hắn thật sự dám thề là mình chưa bao giờ dám cười nhạo Đàm Dự.

Quả thật là Đàm Dự suy bụng ta ra bụng người như thế đấy.

___

Hồ Túc An nhanh tay lẹ mắt làm xong mọi thủ tục, thắp ba cây nhang lên bàn thờ Đàm Dự, nghiêm túc khấn vái rồi mới cắm vào.

Ngoan như thế lại bị Đàm Dự cười nhạo:

"Cầu cái bài vị vô tri đó chi bằng ngươi thẳng thắn cầu ta"

Hồ Túc An lại thuận miệng trả lời:

"Cầu cho ngài an khang khoẻ mạnh, vượt qua vũ môn, bay đến trời xanh, tung hoành bốn bể"

Đàm Dự dù không biết lời của Hồ Túc An an có bao phần là thật nhưng vẫn nghĩa hiệp dặn dò:

"Thế ngươi ăn gà ít một chút, mang theo một con hồ ly béo quá, ta sợ không thể đưa ngươi chạm trời xanh"

Hồ Túc An lẩm bẩm gì đó nhưng Đàm Dự không nghe rõ, đành hỏi lại:

"Ngươi nói nữ chính gì thế? Nữ chính là gì?"

Hồ Túc An đang dọn muối và rượu còn dư lại vào phòng bếp. Nghe Đàm Dự hỏi kỹ thế liền đổi chủ đề:

"Cái này dùng để làm gì đây?"

Đàm Dự:

"Muối rang nóng lên, rượu ủ lạnh đi rồi lần sau đi bắt quỷ ngươi mang theo bên mình"

Hồ Túc An nghi hoặc:

"Trừ tà sao?"

Đàm Dự:

"Đúng vậy"

Hồ Túc An hối hận đến xanh cả ruột rồi, đúng ra hắn nên mua nhiều thêm một chút, mua loại chất lượng tốt hơn một chút. Đây là bùa hộ mạng đấy!

Đàm Dự nghe hắn lẩm bẩm tính toán, sau đó thở dài cuộn đuôi qua một góc rang muối liền đi đến:

"Được rồi, ủ rũ cho ai xem, đi ngủ một giấc, một lúc nữa ta dẫn ngươi đi mua thêm được không?"

Hồ Túc An lắc lắc đầu:

"Tên hôn quân kia lại tăng thuế muối. Ngài nói xem có phải sắp chiến tranh không?"

Trong sách Hồ Túc An đọc không kể về chiến sự, đây chỉ là giải đoạn nam nữ chính vờn nhau, không rõ cuộc sống muôn dân ra làm sao.

Đàm Dự cười khinh một tiếng, sau đó đi ra ngoài xách Đại Cửu vào, rồi lạnh nhạt trả lời:

"Cái đất nước này làm gì nhận thêm được chiến sự. Tên hôn quân đó chính là thiếu tiền đến điên rồi"

Đại Cửu cũng đồng ý:

"Đúng vậy, đúng vậy. Tên hôn quân đó vừa xây đài cao thật cao, khảm nhiều thứ lấp lánh lắm. Đúng là hôn quân"

Hồ Túc An vừa nghe liền biết đó là đài ngắm cảnh, hóng gió mà nam chính xây tặng nữ chính, sau đó hai người còn leo lên cao "ấy ấy ấy" nữa, nghĩ đến là ngại ngùng.

Đàm Dự lấy đôi đũa trong tay Hồ Túc An đi, để vào tay Đại Cửu:

"Ngươi rang muối"

Đàm Dự ôm Hồ Túc An vào phòng đi ngủ:

"Ngươi là yêu quái, không cần lo chuyện binh biến thế sự, an lạc thái bình, ngủ đủ ăn no là tốt rồi"

Hồ Túc An hai tay hai chân đều đồng ý với những lời này, nhưng hắn là một con hồ ly đầy tham vọng, hắn còn muốn có một tiệm gà cạnh tranh với An Kê Ký.

Vì là buổi trưa nên Hồ Túc An mở tung cửa sổ cho gió lùa vào, từ trong nhìn ra là một mảnh vườn lộn xộn, mấy cây lựu đỏ say trĩu trái, lúc là lúc lắc giữa một vườn cải thìa xen lẫn cải thảo và cải xoăn. Bên cạnh là một cái giàn leo đơn xơ, lỏng lẻo đầy các loại quả như dưa leo, bầu, mướp, phía dưới là một mớ bí đỏ và dưa hấu. Xa xa hơn nữa là mấy cây cà chua, ớt, gừng và cả...dâu tây.

Khắp nơi đều bừng lên sức sống, khác hẳn những ngày đầu Hồ Túc An đặt chân đến đây.

Đàm Dự ôm Hồ Túc An từ phía sau, nương theo ánh mắt của Hồ Túc An mà nhìn ra vườn, thấy Hồ Túc An bất ngờ thì giải thích:

"Mấy con yêu quái trong nhà làm đấy"

"Ngài bắt hết bọn nó rồi sao?"

"Không, Đại Giao và Đại Cửu bắt bọn nó làm. Mỗi đứa một chân, việc ít yêu đông cuối cùng mới thành ra thế này"

Hồ Túc An lúc này mới tin rằng bọn yêu quái nhà mình bất thường vô cùng, có những thứ mà bọn nó trồng, hắn chưa từng thấy ở thế giới này, nếu không phải hắn là người tương lai, chưa chắc hắn đã nhận ra được chúng.

Hồ Túc An hứng thú bừng bừng ngắm vườn ngắm rau, Đàm Dự thấy hắn không ngủ được bèn tóm cổ một con yêu quái đến hỏi thăm.

Con yêu quái này không giống như Đại Cửu và Đại Giao, nó bị Đàm Dự bắt thì hoảng loạng vô cùng, chưa kịp làm gì đã khóc lớn.

Hồ Túc An và Đàm Dự đều bất lực nhìn nó lăn lộn qua lại rồi ngất xỉu.

Sau cùng, Đại Giao đã ló mặt ra gọi nó tỉnh lại:

"Này, sâu, sâu, mi nghe ta nói này..."