Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 35: Trở về

Minh Khiết Thâm hắn tốt vậy sao? Hơn một năm trời, đây là món đầu tiên hắn tặng cô.

Có phải có âm mưu gì không?

Hắn cướp lại hộp quà, kéo cô ngồi lên giường, lấy ra chiếc vòng chân màu bạc, hoạ tiết xung quanh rất đơn giản đều là những quả bông tuyết, nổi bật là hình ngôi sao được làm kim cương lấp lánh, trong mỗi quả bông tuyết đều có một chiếc chuông rất nhỏ, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh "reng reng reng".

Dương Băng Yêu liên tưởng đến vòng cổ dành cho cún! Không lẽ hắn muốn biến cô thành động vật?

Minh Khiết Thâm đặt chân trái cô lên đùi, vừa đeo vừa hỏi, "Em biết người tên Phó Lục Khiêm chứ?"

Trái tim cô như thắt lại, vô cùng khó thở, tại sao tự dưng hắn lại nhắc đến Phó Lục thúc?

Hắn muốn thăm dò chuyện gì từ mình? Dương Băng Yêu thầm nghĩ.

Phó Lục Khiêm trước giờ là cánh tay phải ngầm đắc lực của Dương Điền, ông ấy chưa bao giờ xuất đầu lộ diện công khai quen biết với Dương gia, hiểu theo cách khác có thể là tung hoành làm mọi chuyện cho Dương Điền mà không bị nghi ngờ.

Từ nhỏ ông ấy đối với cô vô cùng chiều chuộng, từ tốn dịu dàng hơn Dương Điền, hơn nữa còn mang lại cho cô cảm giác như ông ấy là người ba thứ hai của mình.

"Suy nghĩ tới lui cũng không biết người này." Dương Băng Yêu cảm nhận được điềm báo không tốt, giả vờ không quen, dù sao ông ấy cũng chưa tệ bạc với cô, giúp ông ấy một chút cũng không là gì.

"Không sao." Hắn đáp rất nhanh và ngắn gọn, ý tứ cũng không tức giận, đeo xong liền đứng dậy, cúi người vuốt tóc cô, "Thích không?"

"Á... Thích, rất đẹp!" Cô hoàn hồn mới nhớ là hắn hỏi chiếc vòng.

Mặc dù hoạ tiết chiếc vòng xinh xắn nhưng thật ra trong lòng cô lại cảm thấy bất tiện vì âm thanh dễ gây hiểu lầm.

"Được, về nhà thôi!"

Nói xong, hắn kêu người mang quần áo lên, sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân, bọn họ được trực thăng riêng đến đón.

Bây giờ cô mới biết, mấy ngày nay hắn cho cô sống ở trên đảo, một hòn đảo rất đẹp, đặc biệt thanh tịnh và rộng rãi, từ trên cao nhìn xuống cô trông thấy phía sau khu biệt thự là một hồ cá sấu khá lớn, nhìn sơ cũng khiến người ta rùng mình kinh sợ.

Về đến nhà cũng gần sáu giờ tối, vừa bước vào phòng khách, chén uống trà của Minh Gia Cảnh liền bay về phía hai người, Minh Khiết Thâm kéo cô ra sau, vô tình đồ vật sượt qua trán hắn, kèm theo tiếng mắng chửi.

"Đồ vô dụng!"

Trong lòng cô biết Minh Gia Cảnh là đang chửi mình, giọng nói của ông ta đầy sát khí, đáng sợ hơn cả Dương Điền.

Cô đội nón, đeo khẩu trang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Minh Khiết Thâm, hoàn toàn không biến sắc, còn cô sớm đã sợ hãi đến mức nắm chặt tay hắn.

"Hai cô cậu rảnh rỗi đi nghỉ dưỡng, trong khi một đống chuyện đổ hết lên đầu ông già này." Minh Gia Cảnh lớn tiếng, đứng dậy chậm rãi bước về phía bọn họ.

"Ba! Để về phòng rồi hãy nói chuyện."

Minh Khiết Thâm vứt lại một câu, không quan tâm đến thái độ của Minh Gia Cảnh, liền kéo Dương Băng Yêu lên lầu, dặn dò, "Ngồi trong phòng chờ tôi."

Trong lòng cô thấp thỏm không yên, đi đi lại lại một lúc, rồi lên giường ngồi chờ.

[Không phải liên lụy đến Dương gia rồi chứ?]

[Vậy Kiều Dịch Phong cậu ấy ổn không?]

[Minh Khiết Thâm hắn có bị truy tố tội cố ý hành hung hay không?]

[Không thể nào, nếu có Minh Gia Cảnh cũng sẽ dùng quyền lực để giải quyết vụ này, hơn nữa hắn sẽ không ung dung như bây giờ.]

Hàng ngàn những câu hỏi không có lời giải đáp khiến l*иg ngực cô có hơi bức bối.

Bầu không khí trong nhà trầm lặng, những người hầu không có sự cho phép của quản gia, liền không được xuất hiện. Chỉ là sang phòng làm việc riêng biệt của Minh Gia Cảnh bàn chuyện, vậy mà hơn hai giờ đồng hồ sau hắn mới quay trở về.

Tại sao vẻ mặt hắn không chút biểu tình, thản nhiên thay đồ bước vào phòng tắm, khoảng năm phút sau liền bước ra, cơ thể cường tráng vẫn còn nước đọng lại, hắn chỉ quấn một chiếc khăn che đi hạ bộ, mái tóc ẩm ướt đã được lau sơ, như thể một bức tranh gợi cảm mà bất cứ ai cũng muốn chiêm ngưỡng.

Thấy cơ thể nhỏ nhắn đang co chân, ngẫm nghĩ điều gì đó rất chuyên tâm. Bỗng chốc, cánh tay dài có lực nắm lấy chân cô dứt khoát kéo về hắn.

"A..."

"Thay đồ đi ngủ." Minh Khiết Thâm khàn giọng ra lệnh.

"Xảy ra chuyện đúng không?" Dương Băng Yêu dè dặt nhìn sắc mặt hắn đoán tình hình.

Kết quả không phát hiện được gì, ngược lại bàn tay hắn đang thông thạo kéo dây khoá sau lưng, nhanh chóng vứt bỏ chiếc váy xuống đất, hạ thể sưng tấy vốn dĩ hắn không cho phép mặc qυầи ɭóŧ, thân thể thiếu nữ hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Những khớp xương ngón tay rõ ràng xuyên qua mái tóc bồng bềnh, gương mặt tuấn tú áp sát tai cô, "Kể từ ngày mai, mỗi buổi sáng đều phải khẩu giao, không được sót ngày nào."

Nói xong, Minh Khiết Thâm đè cô xuống giường, giam giữ trong lòng, hôn dồn dập không màng đến đối phương.