Minh Khiết Thâm, Đồ Bệnh Hoạn!

Chương 36: Thanh mai trúc mã

Như thường lệ, mỗi buổi sáng Minh Khiết Thâm sẽ setup báo thức đúng giờ, đánh thức Dương Băng Yêu dậy "làm việc".

Trời còn chưa hửng sáng, đại khái chỉ mới năm sáu giờ sáng, cô dụi mắt, xuống giường đi vào nhà tắm súc miệng, sau đó đi ngược ra, trèo lên giường.

Ánh mắt lim dim, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên hai hòn trứng, ngậm mυ'ŧ, bàn tay mềm mại cọ xát thân dươиɠ ѵậŧ lên xuống.

Cô lúc nào cũng mơ mơ màng màng khẩu giao, những động tác quen thuộc sớm đã ăn sâu vào trong tiềm thức, cứ như thế mà làm theo sự hướng dẫn của hắn.

Thời gian đầu còn chưa quen Dương Băng Yêu lúc nào cũng gật gù lên xuống vì thiếu ngủ, nhiều lần còn ngủ gục trên hạ thể hắn khiến hắn nổi giận.

Động tác lặp đi lặp lại mãi cho đến khi có một bàn tay luồn qua tóc cô, giữ chặt, cắm dươиɠ ѵậŧ vào sâu trong thực quản.

"Lại ngủ?"

Dương Băng Yêu tỉnh táo tinh thần lắc đầu, nhưng từ giây phút hắn dậy, cô sẽ không được phép kiểm soát dươиɠ ѵậŧ.

Toàn bộ động tác đều sẽ do hắn chủ động, đến khi kết thúc cũng khoảng nửa tiếng sau, cô biết hắn cố tình nhẫn nhịn không bắn, hại cô mỏi miệng, khó thở, gương mặt đỏ bừng, còn chưa kịp nuốt hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ cô lại nghe thấy hắn ra lệnh bò lên.

"Còn một giọt, nuốt hết." Ngón tay hắn quẹt lấy bỏ vào miệng cô.

Hắn lại ôm cô tiếp tục ngủ, không quên thì thầm bên tai cô, "Hôm nay ở yên trong phòng, chờ đến chiều anh sẽ về, ai cũng không được mở, chán thì lấy đồ ăn vặt trong tủ kế bên đầu giường, xem phim cũng được."

[Sao hôm nay hắn nhiều lời vậy chứ?]

Nghĩ thầm như vậy nhưng cô vẫn gật đầu.

"Ừm... Vậy còn đi học?"

"Chờ hôm nay anh giải quyết xong vài chuyện, ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại trường."

Kết thúc xong chuyện, cô cũng ngủ tiếp, mặc cho hắn sờ soạng khắp nơi.

...

"Ầm ầm ầm..."

Dương Băng Yêu bị tiếng ồn làm cho thức giấc, lúc mở mắt ra đã là giữa trưa.

"Dương tiểu thư, Minh lão mời cô sang phòng làm việc nói chuyện."

Cô nhanh chóng mặc áo choàng tắm, suy nghĩ một lúc, giọng nói nhẹ nhàng truyền ra bên ngoài.

"Quản gia mong ông hiểu cho tôi, Minh Khiết Thâm ra lệnh không cho tôi ra ngoài."

"Dương tiểu thư, tất cả chuyện này không phải do cô gây ra hay sao? Chỉ muốn cô hợp tác một chút, không gây hại gì cho cô. Cô không nói, tôi không biết, cô nghĩ thiếu gia sẽ biết hay không?"

Ông ta thấy bên trong im lặng một lúc, lại lên tiếng, "Lão gia chúng tôi vì quá nể mặt Dương lão phu nhân, nên mới chừa cho Dương gia một lối thoát, bây giờ chuyện này ảnh hưởng đến ba gia tộc, cô nghĩ xem tài sản Dương gia sẽ như thế nào? Cô muốn để cho phần đời còn lại còn Dương lão phu nhân ở trong viện dưỡng lão hay sao?"

Quả nhiên là thuộc hạ đắc lực của Minh Gia Cảnh, những lời ông ta nói ra dường như đã chạm vào nỗi lòng của Dương Băng Yêu.

Bà nội chính là người quan trọng nhất, là người khiến cô có thêm động lực sống tiếp. Nếu không vì bệnh của bà trở nặng, Dương Điền tuyệt đối không thể tự tung tự tác dùng cô như một món đồ vụ lợi.

"Hiểu rồi, mười phút nữa tôi qua."

Sau khi thay đồ, vệ sinh cá nhân, cô gõ cửa phòng đọc sách.

"Có phải lời tôi nói không có trọng lượng với cô đúng không?" Giọng nói thâm trầm đã trải đời mấy chục năm vang lên.

Dương Băng Yêu đứng sau lưng Minh Gia Cảnh, hai tay nắm chặt, cúi đầu trả lời, "Không có ạ! Là do con vô dụng!"

Người đàn ông trung niên gật gật đầu, xoay người lại, càng nhìn thiếu nữ trước mặt cơn tức giận của ông ấy càng nổi lên, chỉ vì người con gái này mà Minh gia loạn hết, ngay cả đứa con trai ông ấy cho rằng xứng đáng tiếp quản gia tộc bây giờ lại trở nên bồng bột mù quáng.

Ban đầu không lo lắng sự xuất hiện của cô nhưng hiện giờ xem ra cô không thể giữ.

Đàn ông Minh gia tuyệt đối không thể vì phụ nữ mà hủy hoại gia tộc.

"Vô dụng nhất định sẽ có phạt cho cô."

Nghe vậy, Dương Băng Yêu ngẩng đầu nhìn Minh Gia Cảnh, chưa kịp suy nghĩ liền nhận một cái tát của ông ta.

Cả người cô run rẩy sợ hại, cơn nóng rát trên má liền ập đến, những giọt nước mắt lưng tròng sắp sửa trào ra.

Minh Gia Cảnh ra hiệu cho quản gia tiếp lời, còn ông ta đi đến bàn trà ngồi xuống.

...

"Dương tiểu thư! Cô hiểu ý tôi chứ?"

Dương Băng Yêu nâng mắt nhìn đáp, "Quản gia, nếu tôi đi gặp Kiều Dịch Phong, chẳng khác nào đi vào vết xe đổ thứ hai?"

"Lần này có Minh lão gia chống lưng cho cô. Dương tiểu thư yên tâm!"

Người đàn ông trung niên đứng dậy tiếp lời, hai tay chắp sau lưng, đi về hướng cửa sổ, "Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô chuộc tội."

Bóng lưng nhỏ nhắn, cô đơn đi ra khỏi căn phòng, vừa vặn bị Hạ Trúc nhìn thấy, Dương Băng Yêu lấy tóc che đi nửa khuôn mặt.

"Chị, không sao chứ? Mọi người ai cũng hỏi thăm chị hết."

Dương Băng Yêu không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Trúc, sợ đối phương nhìn ra điều gì đó, cô chỉ đơn giản ừm một tiếng rồi dặn dò, "Hạ Trúc giúp chị chuẩn bị một túi trườm lạnh, mang lên phòng giúp chị."

Hạ Trúc gật gật đầu, sau đó chợt nhớ ra, "A, đúng rồi, có người tìm chị."

Cô cau mày khó hiểu, có vài phần hiếu kỳ.

"Ai vậy?"

"Em không biết. Người đó nói tên Tống Nhương Nhi, bạn thanh mai trúc mã của thiếu gia."

[Bạn của hắn, gặp mình làm gì?]

Vả lại, bộ dạng thảm hại này gặp người khác, cô vốn không tự tin, liền dứt khoát từ chối.

"Nói cô ta, ngồi chờ thiếu gia về đi!"

"Tôi không gặp anh ấy! Tôi muốn gặp cô." Giọng nói uyển điệu có chút lanh lảnh từ dưới cầu thang truyền lên.

Dương Băng Yêu không quan tâm đi thẳng vào phòng đóng "sầm" một tiếng.

"Cô... Sao... Sao... Sao cô ta lại vào phòng Minh ca ca?" Tống Nhương Nhi ngạc nhiên, chỉ tay lên cầu thang.