Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 487: Cô đơn

Trần Nam có vẻ ngoài điển trai, giờ lại mặc vest đi giày da, tất nhiên càng dễ khiến cho phái nữ ưa thích.

Mà đồng nghiệp tên Thẩm Khiết này, nhìn qua hình như cũng mới tốt nghiệp đại học chưa lâu.

Trần Nam gật đầu với cô ta.

Dư Minh bên cạnh cũng là một thanh niên, lúc này nhìn thấy Thẩm Khiết xinh đẹp như vậy lại tỏ vẻ hứng thú với Trần Nam, chủ đề vẫn luôn đặt trên người Trần Nam.

Không khỏi nhíu mày, trong lòng sinh ra đố kị.

Vốn dĩ thì hai người mới đến có cùng chức nghiệp và chuyên ngành, lại đến cùng một lúc.

Là đã có quan hệ cạnh tranh nhất định.

Hiện giờ, nếu Thẩm Khiết có ý với anh ta không phải là coi thường mình sao?

Loại cảm giác này khiến cho Dư Minh hơi khó chịu.

Tuy nhiên, anh ta không phải là người không có đầu óc, sau đó không nói lời nào, chỉ đi theo bên cạnh, nhìn Thẩm Khiết nói chuyện với Trần Nam.

“Cô Thẩm Khiết, đây là hai giảng viên mới của tổ chúng ta à? Ai cũng đẹp trai nhỉ?”

Đúng lúc này, có vài giảng viên trẻ đi tới.

Chào hỏi với Thẩm Khiết.

Các cô đều là con gái, nhìn qua cũng trà tuổi Thẩm Khiết.

“Đúng vậy, đây là Trần… thầy Trần Nam, còn đây…”

“Ôi, ngại quá, tôi quên mất tên thầy…”

Thẩm Khiết bỗng trở nên xấu hổ.

Đúng vậy, vừa rồi Thẩm Khiết cảm thấy Trần Nam mặc vest đi giày da trông rất đẹp trai.

Cho nên không khỏi đặt phần lớn lực chú ý lên người Trần Nam.

Về phần Dư Minh, chỉ cười nhạt: “Tôi tên Dư Minh.”

Đồng thời, trong lòng lại xuất hiện một chút đố kị.

Vị giảng viên trẻ này cũng đều nói chuyện với Trần Nam.

Bỗng nhiên đúng lúc này.

Một chiếc xe sang trọng bỗng nhiên vọt tới.

Trực tiếp dừng trước mặt mấy người.

Khiến mấy cô gái như Thẩm Khiết đều sửng sốt một chút.

Đúng lúc này, mấy vệ sĩ mặc đồ đen từ trên xe bước xuống.

“Cậu chủ, hôm nay ông chủ nói, lần đầu cậu tới Thiên Thành, đêm nay sẽ mở tiệc đón cậu.”

Vệ sĩ mặc đồ đen hơi cúi đầu với một người.

Còn Dư Minh thì nhẹ nhàng đẩy cặp kính vàng của mình: “Được rồi, nói với anh họ tối tôi sẽ đến.”

“Vâng thưa cậu chủ!”

Mấy vệ sĩ lại cúi đầu.

Lúc này mới rời đi.

Mà mấy giảng viên trẻ vây quanh Trần Nam, nháy mắt liền sửng sốt, há hốc miệng.

Kinh ngạc nhìn Dư Minh.

“Thầy Dư Minh, sao bọn họ lại gọi anh là cậu chủ vậy?”

Một đồng nghiệp nữ kinh ngạc hỏi.

“À, bọn họ là người anh họ tôi, anh họ tôi mở mấy nhà quán rượu và khách sạn ở Vận Thành.”

Dư Minh thản nhiên nói.

Mà Thẩm Khiết, cũng là không khỏi nhìn về phía Dư Minh thêm mấy lần.

“Vậy thầy Dư Minh này, trông thầy không giống phải người ở Thiên Thành rồi, không thể tưởng được anh còn có một anh họ lợi hại như vậy đích!”

Thẩm Khiết mỉm cười hỏi.

“Vâng, tôi đến từ Tháp Câu trấn, các cô từng nghe về thế lực ngũ phương rồi chứ?”

Dư Minh bình tĩnh hỏi.

“Tôi từng nghe nói, Tháp Câu trấn thuộc về thế lực ngũ phương. Rất lợi hại, ở Thiên Thành cũng có địa vị rất cao.”

Một cái nữ đồng nghiệp kinh ngạc, bỗng nhiên có hứng thú rất lớn.

“Ba tôi là quản gia nhà họ Tào, một trong thế lực ngũ phương.”

Dư Minh cười nói.

“Cái gì?”

Mọi người càng thêm kinh ngạc.

Các cô đều là dân bản xứ ở Thiên Thành, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, càng thích những người lăn lộn trong giới này.

Bởi vì chỉ có những người lăn lộn tốt mới có thể sống tốt ở Thiên Thành.

Đây là mục tiêu của tất cả nữ giới.

Dường như đoàn xe vừa rồi đã khiến không mấy cô gái hâm mộ, hơn nữa Dư Minh này lại là người của thế lực ngũ phương.

“Vậy anh không làm việc ở tập đoàn các anh à?”

Các cô gái đều hỏi.

“Hì hì, không muốn làm, hiện giờ Tháp Câu trấn cũng khá hỗn loạn, thế lực ngũ phương đang nghe lệnh của tập đoàn Thiên Long mới nổi. Ý của ba tôi là để tôi tự đi ra ngoài lăn lộn.”

Dư Minh cười khổ lắc đầu.

Thẩm Khiết mỉm cười, không ngờ Dư Minh này lại trưởng thành chín chắn như vậy.

“Như vậy cũng tốt, thầy Dư còn trẻ như vậy, ra ngoài nhiều hơn không chừng lại mở một mảnh trời đất mới ấy chứ!”

Thẩm Khiết đi tới bên Dư Minh cười nói.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Kế tiếp, mọi người đều nghe Dư Minh nói về mấy chuyện lớn xảy ra gần đây ở Thiên Thành và Tháp Câu trấn.

Tán gẫu vui đến quên cả trời đất.

Mà Trần Nam chỉ ở bên cạnh lắc đầu cười khổ một tiếng.

Cảnh tượng như vậy từ lâu đã không còn lạ lẫm.

Dư Minh lúc này thản nhiên liếc mắt nhìn Trần Nam bị ngó lơ, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.

Buổi sáng không có lớp.

Trần Nam vẫn luôn ngồi trong văn phòng.

Không bao lâu sau đã đến giờ trưa.

Trần Nam nhìn về phía Thẩm Khiết bên cạnh cười nói: “Cô Thẩm, trưa nay cùng đến căn tin đi, tôi mời cô.”

Buổi sáng lúc nói chuyện phiếm, Thẩm Khiết có nói với Trần Nam là trưa sẽ đưa Trần Nam đến căn tin ăn cơm, dù sao Trần Nam vừa tới vẫn chưa quen.

Cho nên, Trần Nam dứt khoát chủ động nói, trừ lần đó ra, Trần Nam cũng không có suy nghĩ gì khác.

“Không được rồi thầy Trần, trưa nay tôi có việc, ngại quá.”

Thẩm Khiết chỉnh lại tóc của mình.

Trần Nam cười gật đầu: “Vậy tôi đành tự mình đi tìm vậy.”

Sau đó liền đi.

Tuy rằng trước giờ Thiên Thành hỗn loạn, nhưng nó có đầy đủ các cơ quan, cơ sở vệ sinh y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo.

Trong ngôi trường này, ngoại trừ việc sinh viên trông như côn đồ thì không có gì khác biệt.

Đều là sinh viên.

Trần Nam gọi một phần cơm, thêm hai phần đồ ăn một mặn một chay, tìm một chỗ để ngồi xuống ăn.

Đã lâu không được hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Làm đại ca của đám Thẩm Quân Hào thật đúng là không bằng ở trường học yên tĩnh làm một ông thầy tốt.

Trần Nam không khỏi cười khổ trong lòng.

Nhưng một cuộc sống yên tĩnh và thoải mái như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Haiz!

Đúng lúc Trần Nam ăn cơm.

“Tiểu Mộng, chúng ta sang bên cạnh đi, tôi thấy bên đó rộng rãi hơn.”

Một giọng nam vang lên.

“Không cần, đó là khu vực VIP, có thu phí chỗ ngồi đấy!”

“Ha ha ha, không sao, chỉ là buổi chiều có cuộc họp, chúng ta phải nhanh lên, nếu không tôi sẽ đưa cô ra ngoài ăn.”

Giọng nam kia cười nói.

Mà Trần Nam ngẩng đầu liền thấy là một nam một nữ, không phải ai khác.

Đúng là Thẩm Khiết và Dư Minh.

Hóa ra Thẩm Khiết nói cô ta còn có việc là muốn đi ăn cơm với Dư Minh à, Trần Nam thầm cười khổ.

Mà Dư Minh và Thẩm Khiết hiển nhiên cũng đều nhìn thấy Trần Nam.

Bởi vì Trần Nam ngồi ở bên cạnh khu VIP, bởi vì khu ăn VIP cũng là một loại biểu tượng của địa vị.

Sở dĩ Trần Nam lại cô đơn ở đây là vì ở đây rất dễ tạo thành một sự tương phản rõ rệt, nên bình thường sẽ không có ai ở đây cả.

Dư Minh khinh thường liếc nhìn Trần Nam đang cúi đầu ăn cơm.

Mà Thẩm Khiết lại hơi xấu hổ.

Hiển nhiên vừa rồi Trần Nam cũng nhìn thấy mình, lúc trước là mình hẹn anh đi ăn cơm, cuối cùng đến trưa lại nói rằng mình có việc phải làm, rồi đi cùng Dư Minh.

Điều này khiến bất kỳ cô gái nào cũng ít nhiều sẽ cảm thấy xấu hổ.

“Ừm.”

Thẩm Khiết nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ và thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười gật đầu.

“Đây không phải thầy Trần Nam sao, sao anh lại ngồi ở đây vậy?”

Đúng lúc này, mấy giọng nữ lại vang lên…