Trần Nam đã đưa tất cả mọi người quay về trang viên.
Từ xa đã thấy một đoàn xe trước cửa.
“Người đó là ai thế?”
Thẩm Quân Hào không khỏi ngạc nhiên hỏi.
“Là cậu Ngụy Thanh Thư nhà họ Ngụy đến, xem ra cuối cùng tôi cũng có tin tức về thứ mà tôi đang tìm kiếm rồi.”
Trần Nam mỉm cười.
Anh đưa Thiên Long đã băng bó cẩn thận về phòng nghỉ ngơi.
Lúc này Ngụy Thanh Thư đang ngồi trong phòng khách uống trà.
Còn cầm một túi hồ sơ.
Rõ ràng trước giờ không ai có thể khiến cho một cậu ấm phải làm thế này, đây là vì nể mặt Trần Nam thôi.
Mấy chuyện Trần Nam làm lớn ở Tây Nam đều do Ngụy Thanh Thư tài trợ, cho nên đương nhiên anh ta biết Trần Nam sống ở đâu.
“Thanh Thư! Đợi lâu chưa?”
Trần Nam đi đến, hai người chào hỏi nhau.
Mặc dù trước đây Ngụy Thanh Thư có hơi kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Trần Nam đã nhìn ra nếu có thể thuần hóa được thì việc trở thành một trợ thủ có năng lực là không có vấn đề gì.
“Không lâu lắm.”
Sau màn chào hỏi có phần nhiệt tình.
Ngụy Thanh Thư nói thẳng vấn đề chính.
“Cậu Trần, chuyện cậu nhờ ông nội điều tra cuối cùng cũng có kết quả, đã tra được tung tích của sâm vương.”
Ngụy Thanh Thư khát, lại uống một ngụm nước lớn.
“Khụ khụ, tuy rằng đã tra được, nhưng nửa năm trước sâm vương này đã bị người khác đào mất rồi. Nếu không phải ông nội tôi quen biết rộng, lấy được manh mối từ một tiểu thương, e rằng cứ tìm mãi như vậy, cả đời cũng không tìm được!”
Ngụy Thanh Thư nói tiếp:
“Theo lời kể của người tiểu thương kia, nửa năm trước vì thông thuộc đường nên anh ta được một nhóm thế lực thuê làm người dẫn đường, chính là đi tìm sâm vương kia. Cuối cùng, cuối cùng tìm được sâm vương trong núi sâu ở Vẫn Long Cốc. Đám người đó đưa cho tiểu thương này một số tiền lớn, nhưng tiểu thương này chê ít, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng thì bất mãn. Ông nội tôi đã phái rất nhiều người đi, móc nối rất nhiều tuyến, dù là tầng đáy xã hội hay là xã hội thượng lưu, bất kể cái gì có liên quan đều kiểm tra một lần, nên tiểu thương đó mới nói ra.”
“Sâm vương đã rơi vào tay nhà họ Úc rồi.”
Ngụy Thanh Thư hạ giọng.
“Nhà họ Úc?”
Trần Nam ngạc nhiên hỏi.
“Đây là một thế lực phú thương khác ở Thiên Thành ngoài nhà họ Ngụy tôi ra, nhà họ Ngụy tôi là chuyển đến đây, còn nhà họ Úc có thể nói là dân bản xứ ở đây.”
Trần Nam gật đầu: “Tin tức có chính xác không?”
Ngụy Thanh Thư lại uống một ngụm nước: “Chính xác, hơn nữa ông nội tôi còn điều tra ra chuyện sâm vương rơi vào tay nhà họ Úc rồi, không riêng chúng ta biết, một vài thế lực địa phương và thế lực ở nước ngoài, hình như đều đã phát hiện, có không ít đã nhằm vào nhà họ Úc từ ba tháng trước. Ba tháng trước, có lẽ vụ bắt cóc cô hai Úc Tâm Hân nhà họ Úc có liên quan đến sâm vương.”
“Nhà họ Úc này đúng là giấu kỹ thật, chỉ là ai cầm sâm vương cũng giống như là ôm một quả bom hẹn giờ vậy, lập tức sẽ bị người ta chú ý, rất bình thường.”
Thẩm Quân Hào cười khổ nói.
Trần Nam nhíu mày: “Mặc kệ có bao nhiêu thế lực tranh đoạt sâm vương tôi cũng muốn có nó.”
Thật ra như Trần Nam đã nói trước đây, mặc dù sâm vương được đồn là thần dược, có thể kéo dài tuổi thọ của một người.
Nhưng thứ này mà để người bình thường ăn sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết.
Không chịu nổi năng lượng của sâm vương này.
Nhưng mình hoàn toàn có thể chịu được.
Để đối phó với Mạc Trường Không thì không thể không có sự giúp đỡ của sâm vương.
“Dù sao bây giờ nhà họ Úc cũng đủ mệt rồi, giờ họ đang cầm sâm vương trong tay, có giá nhưng không có thị trường, không biết bán cho ai mới tốt. Bởi vì quá nhiều thế lực đang nhìn chằm chằm họ.”
Ngụy Thanh Thư nói: “Cậu Trần, nếu chúng ta muốn lấy, có lẽ không dễ cướp, tôi có một cách, không biết có khả thi hay không?”
Trần Nam hỏi: “Cách gì?”
“Chính là chiến thuật đường vòng. Ra tay từ thiên kim nhà họ Úc, nếu như lừa được thiên kim nhà họ Úc thì sẽ dễ dàng lừa được sâm vương, cũng bớt được nhiều thế lực cạnh tranh.”
Ngụy Thanh Thư nói xong.
Trần Nam lại tức giận liếc anh ta một cái: “Cậu tán gái giỏi lắm đúng không? Được, giao nhiệm vụ này cho cậu được không?”
Ngụy Thanh Thư vội vàng xua tay: “Tôi không được đâu, cô ấy biết tôi, hơn nữa cũng không cần phải tán đổ, tiếp cận thôi cũng được. Dù sao bây giờ Úc Tâm Hân bị rất nhiều mục tiêu nhìn chằm chằm, không thể để Úc Tâm Hân rơi vào tay người khác, người trong nhà họ Ngụy tôi và nhà họ Úc đều quen nhau, cho nên ý của ông nội là bảo cậu phái một trợ thủ thích hợp đứng ra.”
“Úc Tâm Hân hiện đang là sinh viên năm nhất tại đại học Thiên Thành, phía tôi có thể giúp người của cậu trà trộn vào trường với tư cách là một giảng viên.”
“Vậy để ai đi thích hợp?”
Trần Nam nhíu mày.
Nhìn quét qua mọi người.
Thẩm Quân Hào rất muốn đi.
Nhưng nhìn vẻ ngoài thô to năm ba ba của anh ta đi, rất giống làm bảo vệ.
Trương Hổ trẻ hơn, nhưng là Trương Long Trương Hổ đều bị thương.
Hơn nữa, bọn họ đều rất lạnh lùng.
Làm sinh viên hay làm giảng viên cũng không hợp.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều lắc đầu.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Trần Nam.
“Cậu chủ, đừng nói nữa, trong số chúng ta chỉ có cậu từng học đại học, người phù hợp với chuyện này chắc chắn là cậu rồi.”
Thẩm Quân Hào cười nói.
“Tôi?”
Trần Nam sửng sốt.
“Sao các anh lại làm thế, anh ấy đã có vợ rồi, sao có thể để anh ấy dây dưa với những cô gái khác được?”
Lúc này Ngọc Nhi bưng trà đến, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn.
“Ngọc Nhi, cô nghĩ gì vậy, vừa rồi cậu Ngụy đùa thôi, sao có thể để cậu chủ đi tán gái thật chứ, chỉ là muốn bảo vệ Úc Tâm Hân, để cô ta chịu sự giám sát của thế lực chúng ta thôi.”
Thẩm Quân Hào cười khổ.
“Ồ!”
Ngọc Nhi bĩu môi.
Còn về phía Trần Nam, sau khi suy nghĩ một lúc.
Hiện tại hai anh em Trương Long Trương Hổ đang dưỡng thương, Thẩm Quân Hào chịu trách nhiệm trông coi sản nghiệp, xem ra mình là thích hợp nhất.
Cuối cùng Trần Nam gật đầu: “Được rồi, vậy chuyện này để tôi làm, Thanh Thư, cậu giúp tôi sắp xếp nhé!”
“Không thành vấn đề, cậu giỏi y thuật, đến đó làm giảng viên dạy thay môn sinh vật đi, bài giảng ở trường đại học rất đơn giản, chỉ cần dạy theo sách giáo khoa là được, tôi cũng tốt nghiệp ở đó ra đấy.”
Ngụy Thanh Thư cười khổ nói.
……
“Thầy Trần, hôm nay anh vừa tới, để tôi giới thiệu với anh, đây là cô Thẩm Khiết ở tổ sinh vật của chúng ta. Còn đây là thầy Dư Minh.”
Ngày hôm sau, Trần Nam liền mặc một bộ âu phục, ăn diện như một tri thức đến làm giảng viên dạy thay.
Phó tổ trưởng tổ sinh vật dẫn hai người trẻ tuổi một nam một nữ đứng đợi ngoài cửa.
Lúc này, phó tổ trưởng giới thiệu: “Đây là thầy Trần Nam vừa tới dạy thay, cũng mới đến như thầy Dư Minh. Sau này mọi người đều là đồng nghiệp. Thẩm Khiết, hôm nay cô đưa thầy ấy đi dạo một vòng quanh trường trước nhé?”
Phó tổ trưởng nói.
Người tên Thẩm Khiết là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, vẻ ngoài sáng láng, dáng người cao gầy, cô ta khoảng hai mươi tư tuổi, khí chất xuất chúng.
Trên người mặc một bộ váy công sở màu đen.
Lại tăng thêm vài phần quyến rũ.
“Thầy Dư Minh, thầy Trần Nam, chúng ta cùng đi nhé?”
Thẩm Khiết cười ngọt ngào, đồng thời không khỏi liếc nhìn Trần Nam thêm mấy cái…