Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 453: Lột xác

“Anh!”

Một cô gái tóc cột đuôi ngựa, từ sau nhà bếp mang thức ăn

ra.

Nhìn thấy cậu thanh niên vừa bị đánh tơi tả kia, cô vội vàng

buông đĩa thức ăn chạy đến bên cạnh.

“Sao các người lại đánh anh tôi?” Cô bé nhào tới nói, mắt đỏ

hoe.

“Sao lại đánh nó ư? Hừ, mày xem đi, nó làm bẩn hết áo quần

của tao rồi, mà cái quán này nữa, kiếm đâu ra một thằng đầu óc đần độn thế này

làm phục vụ, tao còn chưa đánh thêm cho đấy, mẹ kiếp! Chúng mày nói xem, việc

này phải xử thế nào đây? Không nhanh đền tiền áo cho tao, tao cho cái tiệm này

sập!”

Cô gái lạnh lùng nói.

“Đừng phá quán, đừng phá quán mà!”

Cậu thanh niên bị doạ khóc, ngồi dưới đất hoảng hốt cầu xin.

“Anh, anh đừng cầu xin bọn họ!” Cô gái cũng lo lắng.

Cô gái đó, xem chừng khoảng hơn hai mươi tuổi.

Song, rõ ràng là kiểu con gái cực kỳ chăm chỉ và hiểu chuyện

Thế mà càng nhìn người ta giở trò bắt nạt, cô bé này cũng

càng thêm cứng rắn hơn.

Mấy người đàn ông phía sau anh Bưu, gật gật gù gù, nắn tay

nắn chân, phát ra âm thanh răng rắc.

Những người xung quanh cũng căng thẳng hết cả lên, xem ra

một trận chiến nhau tơi bời là điều khó tránh khỏi rồi, thật đáng thương cho

cặp chị em này quá.

“Làm sao đấy? Sao lại đánh nhau thế?”

Ngay lúc này, từ bên ngoài xuất hiện một chàng trai trẻ, lái

xe ba bánh chở theo sau một người phụ nữ, có vẻ như là đi mua thức ăn.

Người phụ nữ nhìn thấy bên trong đánh nhau, vội vàng nhảy

xuống xe đi vào trong nhà.

Ngược lại người thanh niên đội mũ lưỡi trai ở bên ngoài

trông lại rất bình thản, chỉ liếc nhìn vào trong nhà một thoáng rồi lập tức thu

lại ánh mắt, miệng ngậm điếu thuốc cháy, đứng ở ngoài dỡ hàng.

“Mẹ, là bọn họ, bọn họ đánh anh ấy!” Cô bé vội vã nói.

Cậu bé cũng ngồi trên sàn mà khóc lóc.

“Hổ Tử đừng sợ, có mẹ đây!”

“Chúng mày dựa vào đâu mà đánh người?” Người phụ nữ bỗng

chốc nóng giận.

“Dựa vào đâu à, dựa vào thằng đần này của bà đã làm bẩn áo

quần của tôi đấy!” Cô gái ôm vai nói.

“Chẳng phải chỉ là cái áo thôi sao, tôi đền cho cô là được

rồi! Bao nhiêu tiền nói đi, lát nữa tôi tính sổ chuyện thằng con trai tôi, cô

cũng không hề hỏi xem bà con gần đây, Mai tôi tuy là goá phụ, nhưng mà cũng

không dễ đυ.ng đến đâu!” Người phụ nữ hét lên.

“Được, bà xem cho kĩ vào, áo của tôi là đồ cao cấp của

Hermès, mà cái này còn là hàng mới mua, nay tôi mới dám đeo, giá gần ba trăm

triệu đấy!” Cô gái nói.

Lý Mai vừa nghe dứt lời, hơn nữa phần kiêu ngạo bỗng chốc

bay hơi mất.

“Bao… bao nhiêu cơ? Hơn chín mươi nghìn tệ? Áo quần gì mà

đắt thế? ”

Cái quán này, thu nhập một năm cũng chỉ năm, sáu chục ngàn

tệ, vậy mà giờ làm đổ chút ít canh rau lại phải đền hơn chín mươi nghìn tệ ư?

“Hà hà, cái đồ nhà quê thiếu hiểu biết, có nghe qua Hermès

chưa!” Cô gái đắc ý nói.

Còn Lý Mai, bấy giờ cũng nói không nên lời.

Mấy người đứng bên ngoài nghe đến những thứ như Land Rover

G500, xem ra cũng chẳng dễ mà đối phó.

Lúc này quả thật là xấu hổ mà.

Quần chúng đứng hóng xung quanh, cũng tỏ vẻ cảm thông. Thế

này thì hết cách rồi, chỉ có thể thừa nhận đúng là xui xẻo thôi.

Khi hai bên đứng đối mặt nhau, người thanh niên dỡ hàng đội

mũ lưỡi trai chẳng biết từ lúc nào đã đi vào bên trong. Đến bên cạnh cô gái, vì

cô ta mặc một chiếc đầm dài, cậu thanh niên trực tiếp túm lấy đuôi váy từ bắp

đùi, sờ đi sờ lại chất liệu chiếc váy.

“Á!” Cô gái hét lên đầy sợ hãi.

“Anh… anh, anh làm cái gì vậy?”

Anh Bưu cũng tức giận, lúc này anh lắc cổ răng rắc, xem ra

là muốn động tay lắm rồi.

“Là giả!”

Chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai lắc đầu nói: “Chị bị lừa

rồi!”

Đồng thời, anh cởi chiếc mũ lưỡi trai để sang một biên, tiện

tay búng điếu thuốc ra.

Cởi mũ ra rồi, người trong quán mới nhìn rõ, chàng trai với

thân hình có chút gầy, thế nhưng lại cho người ta cảm giác rất có uy lực, thêm

đó là một gương mặt thanh tú.

Cô gái nghe đến đây, lại càng thêm lo lắng.

“Mắt đồ chó anh bị mù sao, đây là đồ thật mà anh dám kêu giả

á, chẳng qua là không muốn đền tiền thôi, xem ra không để cho các người xem

chút nhan sắc thì các người không biết được sự lợi hại của lão nương!”

Cô đưa mắt ra hiệu cho anh Bưu.

Anh Bưu cùng nhóm người xung quanh tiến lên.

“Thôi được rồi, được rồi, biết mấy người lợi hại rồi, có

điều đây thật sự là giả, đó giờ tôi chưa từng nói dối! ”

Nói xong, cậu thanh niên túm chiếc váy cô gái, xé toạc.

“A!” Cô gái lại hét lên thất thanh.

“Không tin thì cô xem, Hermès cao cấp chính hãng tỉ mỉ đến

từng nguyên vật liệu, nhưng mà cô nhìn đi, chất liệu ở trong chỉ toàn là cotton

thôi, hàng giả từ nơi khác thôi? Hai ngàn tệ là hết mức nhé!” Chàng trai nói.

Cô gái vừa muốn mắng lại.

Thế nhưng nghe xong câu đó, cô liền sững người ra.

Anh Bưu sắp sửa ra tay cũng ngây người theo.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Bởi vì chàng trai này đã nói đúng, quả thật là hàng giả, là

đồ giả mua lúc có khuyến mãi.

“Thế nên, bồi thường cho cô nhiều nhất là hai ngàn tệ thôi!”

Chàng trai cười nói.

“Dì Mai, đem hai ngàn tệ qua đây đi! ”

“Ừ tới đây! ” Lý Mai gật gật đầu

Cậu thanh niên đưa tiền cho anh Bưu.

Nhưng mà anh Bưu, bị chàng trai này làm xấu hổ trước mặt bao

nhiêu người, quan trọng hơn nữa là, cậu ta còn dám động chạm vào cô em của

mình, nói xé váy là xé váy như thế.

Lại còn thêm người xung quanh chỉ trỏ vào cô gái mặc đồ giả

kia.

Nếu mà cứ đi thế này, thì anh ta thà dứt khoát ra ngoài chết

quách đi!

“Được rồi tiểu tử, có bản lĩnh đấy, nhưng mẹ kiếp mày xé váy

người con gái của tao thì tính sao đây, riêng điều này thôi, tao cho mày phế

luôn! ” Anh Bưu giận dữ.

Vung tay tát một cú vào mặt chàng thanh niên.

Một tiếng bốp!

Nắm đấm của anh Bưu bị cậu thanh niên nắm trọn, rồi cậu dùng

sức một chút.

“Ôi! Đau! Đau quá! ” Anh Bưu hét lên đau đớn, trong lòng

kinh hãi.

Chàng trai này, bản thân anh Bưu vốn có thể vật cậu ngã, thế

nhưng lực tay của cậu ấy không ngờ lại mạnh đến vậy.

“Muốn đánh nhau sao? Vậy thì phải nói kiểu khác đi!” Chàng

thanh niên cười khẽ.

Vừa vung tay đã lập tức nghe thấy tiếng răng rắc của cánh

tay anh Bưu, cậu thanh niên vặn cánh tay hắn đến một góc độ rất kì quái.

Sau đó, cậu nhấc chân đạp anh bưu ngã sõng soài.

“Ôi! Tay của tôi!” Anh Bưu đau đớn hét lên.

Mấy tên thuộc hạ cũng sững sờ phát ngốc hết cả.

Mới vừa nãy, lúc cậu thanh niên chụp lấy nắm đấm của anh

Bưu, lại còn vặn lên tiếng răng rắc đó, mấy người bọn họ đều cảm thấy cậu ấy

quả thật rất đáng sợ.

Giờ đây vừa xem thân thủ này, tiếp tục nữa không khéo lại

chỉ còn một đống xương gãy.

Lúc này, mấy người bọn họ chẳng hề dám cử động.

“Không sao đâu, đau một hồi sẽ hết đau thôi! ” Cậu cúi xuống

nói.

Anh Bưu đang thảm thiết rên la, lúc này nhìn vào cánh tay rõ

ràng đã biến dạng của mình, sau đó, thế mà không cảm thấy đau nữa thật.

Thế nhưng cánh tay đã bị vẹo đến như vậy rồi, nhìn vào thật

đáng sợ.

Cùng lúc đó, nhìn nét mặt chàng trai trẻ cười nhạt với mình,

mới hiểu được ý đồ của cậu ấy, thật là thấm thía.

Anh Bưu đầu vã ướt mồ hôi, hỏi: “Cậu… cậu muốn thế nào nữa?”

Cậu thanh niên vỗ vỗ vai anh Bưu: “Anh Bưu à, nhiều khách

khứa thế này, tôi cũng chẳng muốn làm gì anh cả, không phải là anh muốn bồi

thường sao, này, bớt lời đi nhé!”